Chương 12:
Sau khi ăn sáng xong hắn đưa nó đi chơi rất nhiều nơi và đương nhiên đi đâu hai đứa này cũng là tâm điểm chú ý của mọi người nhất là các cô nàng hay anh chàng chưa được miễn nhiễm với mĩ nam,mĩ nữ.Những anh chàng lân la lại nói chuyện làm quen với nó điều bị hắn đuổi đi bằng ánh mắt sắc lạnh hoặc bằng những cử chỉ,lời nói ngọt ngào"vợ ơi","vợ à",nghĩ"hoa đã có chủ" nên mấy anh chàng kia cũng tự rút lui.Khi nó bảo khát nước hắn liền đi mua song lại sợ nó xí xớn với anh nào nên định kéo nó đi cùng nhưng quán khá đông,chen chúc sẽ làm nó mệt nên bắt ngồi ở chiếc ghế đá gần đó chờ.Thấy hắn cầm chai nước trên tay nhưng không thể ra được bởi xung quanh được bao bọc bởi hàng rào nữ sinh dày đặc khiến nó có chút gì đó khó chịu...khó khăn lắm hắn mới chen ra được nhưng giờ lại không thấy nó đâu hắn lo lắng, vội vàng đi tìm.Dừng lại ở đài phun nước,giờ hắn đã thấm mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai,chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm, cơn tức giận bỗng trào lên("Chết tiệt,An Khánh Chi rốt cuộc em đi đâu vậy").
Bỗng hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với cái đầu đang lấp ló sau cái cây lớn đang nhìn sang hướng khác không chần chừ hắn chạy lại ôm chặt lấy nó.
- An Khánh Chi,sao em dám chạy lung tung như vậy có biết tôi lo lắng lắm không hả.
Nó sững người,lòng len lỏi hạnh phúc...đây là lần đầu tiên hắn tức giận vì lo lắng cho nó.
- Mau đưa điện thoại của em cho tôi.
Tuy không biết hắn lấy đện thoại làm gì,số điện thoại thì cũng đã có nhưng nó vẫn đưa cho hắn,một lúc sau hắn trả lại điện thoại thấy lạ nó vội hỏi.
- Cậu lấy điện thoại tôi làm gì vậy?
- Sau này em sẽ biết.Mà em chạy ra đây lén lút gì vậy?(Hắn lo lắng hỏi)
Nó sực nhớ là mình đang làm"nhiệm vụ rất cao cả"vội ngoảnh lại thì không thấy bóng hai người đó nữa...
-Aaaa...mất rồi...mất rồi...
Từ sau bỗng xuất hiện tiếng nói làm nó và hắn giật bắn mình...
- Mất gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top