Chap 2: Trận chiến bắt đầu
Những cơn gió dịu mát mang đậm hương vị mùa xuân thong thả phiêu lưu khắp chốn phố Tokyo. Gió dạo chơi cùng những tán cây xanh và cuối cùng đi ngang qua căn gác mái của nhà Momozono. Một căn gác mái cũ kĩ của căn nhà trọ mười tầng.
Nanami thức dậy và ngán ngẩm nhìn quanh. Vẫn không có ai. Cô đã quen sống cảnh này rồi. Thức dậy một mình, nấu ăn một mình và... làm mọi thứ một mình. Không phải cô sống xa nhà hay không còn người thân. Cô vẫn còn có ba mà. Chỉ có điều ba cô thường xuyên không có nhà mà thôi. Đây cũng là điều làm cho cô phiền lòng nhất. Bao nhiêu tiền làm thêm của cô đều bị người cha kia đem đổ vào cờ bạc cả. Bây giờ ông ta lại vắng nhà, rất có thể lại đi trốn nợ phương nào rồi. Vẫn chỉ có mình cô lo toan tất cả: tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền học, tiền ăn,... lại còn thêm tiền chơi cờ cho cha cô nữa.
Nanami thở dài, vội bước tới bếp làm bữa sáng đạm bạc.
- Nanami ơi! Nhanh lên, trễ giờ học bây giờ!!!
Ami và Kei - bạn thân duy nhất của Nanami - đứng trước cửa căn gác mái và gọi í ới.
Cô nhanh chóng chạy ra và khóa cửa căn gác mái:
- Ừ ừ, ễ ì ễ ớ! (Từ từ, trễ thì trễ chớ!)
Cô vừa ngậm bánh mì vừa trả lời.
Kei thở dài:
- Cậu vẫn cứng đầu như vậy đấy, Nanami!
- Đi thôi, Kei, Nanami! - Ami kéo tay hai cô bạn. - Nghe nói hôm nay có chủ tịch gì đến họp ở lớp kình ák. Hình như ổng muốn kiểm tra xem tình hình học tập ở trường mình, mà lại chọn ngay lớp mình luôn ấy. Quan hệ của ông ta rộng lắm, tuổi tác trên dưới ba mươi, lại đẹp trai cực kì nhá.
Nanami và Kei nhìn với con mắt cực kì ngưỡng mộ. Một người đẹp trai... đến lớp của các cô!
Wa!
Ba cô nàng kêu lên một tiếng.
- Mà nói mới nhớ a! - Nanami lên tiếng - Hôm qua, khi ra về ák, tớ gặp một người đẹp trai lắm nha, thụ luôn cơ ấy!
Càng lúc các cô nàng càng hăng hái hơn. Trên đường đến trường nhờ vậy cũng có cảm giác con đường gần hơn một chút.
Reng... reng... reng...
Ngay lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học đến thì ngay trên hành lang của dãy phòng học này, bắt gặp bóng dáng của ba cô nữ sinh tinh nghịch là điều không hiếm. Thường xuyên đi trễ - đó luôn là những gì họ bị ghi trong sổ đầu bài. Kei và Ami đi trễ vì đợi Nanami, nhưng họ chưa bao giờ trách cô. Vào những buổi khuya ngoài trời vắng vẻ, Nanami còn chưa được ngủ, cô còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, quán cà phê hay những nhà hàng hạng 3. Cô hay mất ngủ, nhưng dần dần đó cũng trở thành thói quen rồi. Nên Kei và Ami mới không trách cô.
- Nhanh lên! Nhanh lên!
Ami vừa chạy vừa kêu.
- Vào trễ là không xong đâu! - Kei thêm vào. - Nhất là nếu cái ông chủ tịch gì đấy đang ở trong lớp!!
- Trễ... trễ là chắc!!!
Nanami vừa phóng với tốc độ tên lửa vừa lầm bầm.
Vèo...
Ba nguời chạy đến cửa lớp, vừa mở cửa vừa hô lớn:
- Xin lỗi! Chúng em lại đến trễ!!!
Không gian im lặng một cách đáng ngờ.
Nanami, Kei và Ami ngạc nhiên, ngước lên nhìn xung quanh. Học sinh thì ngơ ngác còn cô giáo thì nhìn bọn họ với ánh mắt giận dữ. Nanami nhìn xuống hàng cuối lớp. Đó... đó là cái người cô đụng trúng hum qua mà! Tại sao nam nhân đó lại ở đây?
Hơn nữa, nam nhân đó nhìn cô, ánh mắt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
- Nanami! - Ami khẽ kêu cô. - Cái người ngồi cuối lớp ấy, là... là...
- Cái ông chủ tịch đó đấy. - Kei tiếp lời.
Không thể nào!!
Sao chủ tịch lại trẻ như thế?
Nanami tự nghĩ như vậy. Nếu mà đúng vậy... cô tiêu đời rồi...
Nam nhân kia bỗng lên tiếng, giọng nói vô cảm:
- Cô Yuu, cô không định tiếp tục phần giảng bài sao?
Nghe thế, cô giáo Yuu giật mình:
- Ba em mau về chỗ ngồi đi.
Nanami và hai cô bạn nhanh chóng đi về chỗ. Họ biết thể nào cuối giờ bà cô Yuu cũng bắt họ ở lại và phạt mà thôi, họ làm bà mất mặt quá mà. Bà ngưỡng mộ nam nhân kia từ lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, lại để cho đám học trò ranh làm cho bẽ mặt như thế, không tức giận sao được?
***
Cuối tiết học, nam nhân kia đứng trước lớp, giọng nói phát ra đều đều:
- Tình hình học tập của trường khá tốt, nhưng kỉ luật kém đấy, cô Yuu. Học sinh va phải người khác không xin lỗi, lại còn đi trễ, phải không, Momozono Nanami?
Cuối câu, anh nở một nụ cười, đưa mắt nhìn Nanami, rồi nhanh chóng quay lưng, ra khỏi lớp.
Cô Yuu liền thay đổi giọng nói:
- Momozono, em quá quắt lắm! Tôi sẽ để ý em.
Cái gì???
Tại sao...
Tại sao cô lại bị nêu tên? Tại sao anh ta biết tên cô?
- Nè nè! Tại sao Momozono lại bị Mikage Tomoe nêu tên cơ chứ? Cậu ta có quan hệ gì với chủ tịch chứ?
Một nữ sinh ở bàn dưới thì thầm. Nhưng tất cả đều lọt vào tai Nanami.
Mikage Tomoe? Cô ngạc nhiên. Người mà thiên hạ đồn đại là tổng tài lạnh lùng đấy ư?
Tại sao anh ta lại...
Tức... tức... tức quá...
Tên Tomoe kia!!!
Đừng để ta gặp lại ngươi, không thì không xong đâu!!
Mặc kệ ngươi có là tổng tài hay cái gì đi chăng nữa!!!!
Tên đáng ghét!!
Trận chiến chính thức bắt đầu!
____________ ___________ ____________
Chap 2 - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top