Chap 1: Gặp gỡ

Tình yêu, đó là một thứ cảm xúc mơ hồ, hoàn toàn không thể lí giải dựa trên một suy luận logic nào, và chính bản thân những người đang yêu cũng chẳng thể biết chính xác thứ cảm xúc ấy là gì. Tình yêu như một sợi tơ mỏng manh quấn lấy những cặp tình nhân, rất dễ cảm nhận, nhưng cũng rất dễ đứt đi. Tình yêu cũng vậy. Nếu biết trân trọng nó, nó sẽ còn mãi. Nhưng nếu không biết trân trọng, tình yêu rất dễ vỡ tan. Nhất là với những cặp đôi trẻ nông nổi ham chơi, chưa muốn bị quấn lấy sự quản lí của dây tơ hồng.
Nhưng chỉ cần biết chia sẻ, yêu thương, trân trọng và lắng nghe nhau, chuyện đó chắc chắn không khó.
***
Một buổi chiều đầy nắng vàng ấm áp buông xuống thành phố Tokyo như mọi ngày bình thường. Nanami sau khi học xong một ngày mệt mỏi, uể oải thu xếp sách vở và chuẩn bị ra về. Cậu bạn bên cạnh tranh thủ cơ hội trêu chọc cô:
- Hôm nay Momozono nhà ta lại đi xe buýt về sao? Có cần quá giang không nào?
Cậu ta lại còn tặng cho cô một ánh nhìn đầy thương hại. Cô liếc cậu ta, rồi bỏ về mặc dù rất tức giận. Nhưng bây giờ có cãi cũng chẳng được gì. Đành ngậm cục tức đi về vậy. Nhưng tên đó chẳng chịu tha cho cô. Cậu ta liên tục gọi tên cô với giọng điệu đầy chế giễu.
Nanami chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, và bỗng nhiên....
Rầm!!!!
"A, đau...", cô khẽ kêu. À không, không đau. Hình như cô đụng trúng người ta, mà sao hông đau nhỉ?
Chẳng lẽ...
Nanami ngước nhìn. Ủa? Nguời đó âu?
- Này!
Một giọng nói từ đâu đó vang lên mà cô không biết. Cô ngạc nhiên, rồi nhìn xuống phía dưới. Cô... cô đang ngồi trên người người ta!!!! Người này...
Woa!! Đẹp trai quớ! Trong trường cô sao lại có người đẹp trai thế này?
Người đó gắt gỏng:
- Xuống được chưa? Em muốn ngồi trên đó đến khi nào?
"Mãi mãi ạ", cô lẩm bẩm, nhanh nhảu bước xuống.
Phải thôi, ai mà chẳng muốn ngồi trên người một người đẹp trai như thế?
Anh lại tiếp tục gắt gỏng:
- Em có biết tôi là ai không?
Cô ngây ra, rồi bắt đầu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thốt lên một chữ:
- Thụ. Đúng không?
Cô còn nhìn anh với ánh mắt rất chi là ngây ngô.
Rồi cô bỏ đi, để lại anh với một dấu chấm hỏi to đùng. Một cô giáo bước lại gần anh:
- Mikage, sao anh lại ở đây
- Cô có biết thụ là gì không?
Cô giáo ngơ ngác, đưa ra một cuốn sổ tay có ghi chép đầy đủ mọi thứ. Khuôn mặt anh méo dần qua từng dòng chữ. Cuối cùng, anh hỏi một câu:
- Nữ sinh lúc nãy học lớp nào?
- Cái lớp sáng mai anh tham gia họp đấy, Mikage.
Mikage Tomoe chợt mỉm cười.
Để xem, em thoát được tôi không?

Mới viết nhiêu đây hoy, hồi viết tiếp nhae.
Không biết khi nào đăng tiếp nữa =="
Tay nghề ta có hạn, trình độ thế này hoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: