Chương VII: Mình bắt đầu lại nhé?

5 năm trôi qua....

Ừ, đã 5 năm, ngày nào cô cũng mong chờ anh trong vô vàn nỗi nhớ da diết. Chẳng lẽ những bức thư cô gửi, anh vẫn chưa đọc hay sao? Anh lạnh lùng, thay tính nết từ khi nào? Hay anh quên cô rồi...

Vừa ngồi viết thư, nước mắt cô vừa rơi xuống.

" Ngày xx/xx/xxx,

Anh! Đã bao nhiêu lần viết thư nhưng em không nhận được hồi âm. Em thật sự rất nhớ anh. Nhớ từng ngày. Có thể, em sẽ không bao giờ viết thư cho anh được nữa. Đồng nghĩa với việc em sẽ thay đổi cuộc sống của em. Không phải em muốn như vậy mà là do con tim em bảo thế. Nó bảo nó đã quá đau đớn nên hãy để nó ra đi. Em mệt mỏi với việc phải chờ đợi. Thật thì lúc anh đi, em có hy vọng nhiều lắm. Lần nào thư được gửi đi, em cũng mong anh hồi âm trở lại nhưng không...anh có lẽ, còn không bóc thư của em nữa kia...Em ngốc nhỉ? Chờ đợi suốt 5 năm mà anh không vết tích. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Xin lỗi anh, em không chờ anh được nữa. "

Một mùa đông nữa sắp đến, vậy là cô sẽ lại ở một mình như những mùa đông trước. Gió lạnh về rồi. Không tự chăm cho mình thì ai chăm đây? Cô thở dài một tiếng rồi mang bức thư qua bưu điện. Ngay cả cô bé nhân viên làm việc ở quầy cũng biết cả danh tính của cô.

- Chị vẫn chưa nhận được thư nữa hả chị?

- Chưa em. Đã hơn 1000 bức thư rồi mà anh ấy vẫn không hồi âm. Chị mệt mỏi lắm rồi.

- Chị Hà này, em nghĩ chị không nên đợi nữa! Em khuyên thật.

- Chị cũng tính vậy, đây là lá thư cuối cùng rồi. Chị sẽ bắt đầu lại cuộc sống.

- Chị mới có 24 thôi mà, còn trẻ lắm.

- Ừ, cảm ơn em nhé. Chị đi đây.

Cô vẫy chào cô bé quầy thu ngân rồi ra ngoài bưu điện với khuôn mặt nặng trĩu. Cô chưa vì người đàn ông nào mà buồn đến vậy, phải chi là không có duyên phận thật? Bầu trời vừa nãy còn xanh ngắt mà giờ đã mang màu ảm đạm. Chẳng còn tâm trí mà về nhà nữa. Cô đến nhà Dịch Hạ.

- Ày, chưa gì đã sắp mưa rồi. Chán thế. Này, mấy đứa về đi, đừng có ở lại đây mà dầm mưa. Sân bay chứ không phải là nhà các em nhé!

Khu vực mà cậu xuất hiện vang lên những tiếng la hét của fans.

" Yi Yang Quan Xi, Yi Yang Quan Xi "

Là Thiên Tỉ? Vâng, Thiên Tỉ đã về rồi...

Nơi cậu đến đầu tiên không phải là chỗ xa lạ gì: Nhà của Vĩ Hà. Căn nhà mà bố cô cất công lại từ đầu gây dựng sau vụ phá sản năm ngoái. Chẳng có gì mà cậu không biết cả. Ngay đến cả những bức thư cô gửi...

- Cậu? Là Thiên Tỉ?

- Vĩ Ngọc?

Tại quán cà phê gần nhà Vĩ Hà:

- 5 năm rồi nhỉ?

- Ừ 5 năm rồi.

- Cậu còn nhớ con bé chứ?

- Nhớ, rất nhớ cô ấy. Đã 5 năm rồi mình chưa gặp cô ấy. Chắc cô ấy rất giận mình. Dù có lạnh lùng với người con gái khác thế nào đi chăng nữa thì khi đứng trước mặt và đối diện với cô ấy, trái tim mình vẫn tan chảy. Có khi mình còn trở nên yếu đuối hơn vẻ ngoài thường thấy.

- Vậy mình sẽ sắp xếp cho cậu gặp con bé. Chờ mình alo nha!

Hôm nay là ngày Vĩ Hà kí hợp đồng. Hiện tại, cô đang là giám đốc trong công ti của bố mình - công ti bất động sản Bắc Kinh.

- Này Vĩ Hà!

Một giọng nói quen thuộc sau lưng, cô ngoảnh mặt lại thì có ai đó kéo tay cô đi. Đôi bàn tay to khỏe khiến cô không tài nào thoát ra được. Khi đã để cô ngồi ngoan trong xe, người ấy lái xe thật nhanh, ra khỏi trung tâm thành phố.

- Có cần phải như vậy không?

- Ý em là sao?

- Tôi hỏi anh có cần phải làm như vậy với tôi không?

Tiếng bánh xe kêu "kítttt".

- Vậy em muốn anh phải làm thế nào?

- Xuống xe đi rồi mình nói chuyện.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt

- Vào vấn đề chính nhé. Anh làm tôi đau khổ suốt 5 năm , và khi tôi mới bắt cuộc sống sau 5 năm khủng hoảng đó. Anh lại trở về. Nói tôi nghe, anh ghét tôi đến mức phải làm vậy mới thỏa lòng anh phải không?

- Vĩ Hà này, nếu em nói anh làm em đau khổ. Ừ, là anh sai. Nhưng công việc của anh là vậy.

- Công việc của anh thì sao? Anh định mong tôi hiểu? Xin lỗi, tôi không thể. Và mong anh đừng tìm tôi nữa. Tôi không còn tình cảm với anh đâu.

Cô quay mặt đi định gọi taxi

- Nếu không còn yêu anh thì sao lần trước em còn viết thư gửi cho anh? Và sao còn chờ đợi anh suốt 5 năm như thế?

- Thiên Tỉ à, vì anh nợ tôi một ân tình nên tôi viết thư đòi anh trả đấy. Còn bây giờ thì mặc kệ anh có muốn trả hay không, tôi cũng không quan tâm đâu. Chào anh.

" Vậy em muốn chúng mình kết thúc như này sao? Không, anh sẽ không để nó xảy ra vì dù có thế nào. Anh vẫn rất yêu em. Và em cũng vậy. Nên anh sẽ hàn gắn lại mối quan hệ này với em. Anh sẽ bắt đầu lại. "

- Cô khóc đó hả? - Chú tài xế hỏi cô

- Không đâu chú. Cháu chỉ là, cháu....

- Cô gái này, tôi không hiểu chuyện tình yêu của hai người nhưng tôi nghĩ hai cô cậu yêu nhau được 5 năm rồi cũng nên.

- Vâng, 5 năm rồi. 5 năm chỉ mình cháu viết thư gửi cho anh ấy, anh ấy không hiểu cháu, không hồi âm. Và giờ lại xuất hiện.

- Chắc hẳn phải có lí do nào đó cậu ấy mới không viết thư cho cô. Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu chuyện gì xẩy ra với cậu ấy.

- Cảm ơn chú, cháu đến nơi rồi ạ.

- Em định như thế mà đi vào nhà sao?

- Anh...

Thiên Tỉ rời khỏi chỗ đứng, tiến gần về phía cô

- Anh xin lỗi, xin lỗi em, Vĩ Hà. Em có giận, có hận anh bao nhiêu đi nữa thì cũng đừng lạnh lùng với anh. Tha thứ cho anh được không em?

- Lí do anh không hồi âm thư là gì? Lí do anh bỏ tôi suốt 5 năm là gì? Anh nói đi.

- Anh xin lỗi, anh biết trong chuyện này người có lỗi là anh. Xin hứa với em suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ anh dám tái phạm lần hai. Em tha thứ cho anh nhé?

- Tránh xa tôi ra trước khi tôi nổi cáu và đừng tìm tôi lần nữa.

Một nụ hôn sâu lên môi cô. Giờ anh đã đủ tự tin làm điều này.

- Xin lỗi em một lần nữa. Anh không thể buông tay em. Anh sợ lắm. Sợ mất em. Nên em à, đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh sẽ rủ bỏ cái tôi vì em. Anh sẽ tán em một lần nữa. Và những thằng con trai đụng vào em, anh sẽ không tha thứ cho ai hết. Mình bắt đầu lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: