Chương IX: Ngược

- Đã từng thương ?

Vĩ Hà nói vọng vào trong phòng của Thiên Tỉ làm cậu trai có vẻ hoảng.

- À, cái đó....ừm, thì....

- Thì ra anh chuyển trường đâu có phải vì tôi đâu? Vì ai đó chứ! Tôi biết mà cái bản mặt anh...

- Vì em hết, vì em hết được chưa. Anh mệt với em quá. Nào công chúa, nếu em thương anh thì mau đi thay đồ rồi chúng mình đi mua quần áo. Tôi nay anh sẽ đưa em đến một cuộc hẹn quan trọng.

- Có thể mời chị Ngọc không?

- Nếu em muốn.

Tầm 3 tiếng sau, Vĩ Hà có mặt tại nhà.

- Con chào bố mẹ!!! Chị Ngọc đâu ạ?

- Ừ, con gái! Ngọc đang trên lầu trên. Con lên đi!

- Chào hai bác ạ! - Thiên Tỉ cúi người

Cậu cởi đôi giày đặt ngay ngắn cạnh đôi giày của Vĩ Hà.

- Thiên Tỉ này, hai đứa quay lại lâu như thế rồi, bao giờ mới tổ chức đám cưới?

Nghe đến câu hỏi mà chàng rể nào cũng gặp phải, Thiên Tỉ chối khéo:

- Hà bảo đợi Ngọc cưới rồi cô ấy mới cưới ạ. Cháu cũng bàn chuyện này nhưng Vĩ Hà cứ đay đảy đòi thế.

Ừ, Vĩ Hà đã từng bảo với cậu như thế cách đây 2 năm sau khi họ quay lại. Haizzz, trong tiềm thức cậu chỉ muốn nhanh nhanh làm đám cưới rồi sống một cuộc sống như bao thằng đàn ông khác. Có vợ, có con, có nhà riêng cùng chung sống. Sao mà khó quá. Đang mông lung thì hai chị em từ lầu trên đi xuống.

- Chị đã bảo là không đi mà.

- Chị phải đi. Nhỡ đâu lại tìm được ý trung nhân thì sao?

- Con bé này, chị còn nhiều việc phải làm.

- Em không biết, nhưng chị có thương em không?

- Hỏi lạ thế? Tất nhiên là có rồi.

- Thế thì chị phải nhanh kiếm chồng để em còn được Thiên Tỉ rước đi chứ? Chị với em 26 rồi đấy.

- Con bé nói đúng đấy, bận thế nào thì bận, con cũng phải kiếm chồng đi. Với lại bố mẹ cũng mong có cháu bế rồi.

Đúng 7h30,  họ đã có mặt tại Fairmont Beijing.

Tuấn Khải vẫy vẫy đằng xa.

- Họ kia kìa, chúng ta đến đó thôi.

Họ đến bàn tiệc nơi hội tụ các thành viên nhóm nhạc của Thiên Tỉ.

- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. Em gọi là Tuấn Khải cũng được

- Còn mình là Vương Nguyên. Gọi mình là Nhị Nguyên được rồi. Theo lẽ phải cậu gọi mình bằng anh đấy vì trong nhóm, Thiên Tỉ là út. Nhưng không sao đâu, haha.

- Vâng, em là Vĩ Hà còn đây là chị gái sinh đôi của em, Vĩ Ngọc.

- Chào mấy anh ạ!

- E hèm, mấy anh không được nhìn người yêu em lâu thế đâu. Vì cô ấy sắp bị em ăn sạch rồi.

- Haha, bọn anh biết ý chú rồi.

Cuộc vui ăn uống diễn ra rất vui vẻ, họ còn cho nhau số. Còn kể nhiều chuyện cho nhau nghe. Nhưng thôi, Vĩ Ngọc say rồi

- Gọi thêm rượu nữa đi ạ!

- Chị ấy lại nói linh tinh rồi! Em xin lỗi! - Vĩ Hà lên tiếng

- Chị linh tinh hồi nào cơ chứ? - Mặt cô đỏ bừng lên

- Em chẳng biết gì cả, anh ta bỏ chị đi lâu rồi, thằng đần. Đáng nhẽ anh ta nên để ý đến chị mới phải. Chị vừa tốt bụng, vừa đáng yêu thế này cơ mà.

Con gái khi say thường hay khóc, hay nói loạn và chị ấy thì bễ chẳng nhận ra.

- Anh đưa Vĩ Ngọc về giúp em được không, Khải ca? Em đưa Hà đi mua vài thứ rồi bọn em về. Thế anh nhé

- Ờ, ừ, để anh đưa cô ấy về. Còn em thì sao, Nhị Nguyên

- Em có hẹn với đám bạn cấp 3, em sẽ về sau.

- Bọn trẻ có vẻ có nhiều việc cần làm ghê. Haizz, để tôi đưa cô về vậy, cô bé.

Sau khi đã an phận ngồi trên xe, Khải lúc đó mới để ý rằng mình chưa xin địa chỉ.

- Trời ạ, cái thứ quái quỷ gì đâu.

Anh lập tức cầm máy lên gọi nhưng chỉ nghe được tiếng "Tút....Tút"

- Chết tiệt! Mình phải đưa cô ấy đi đâu bây giờ.

Anh đánh xe quay lại khách sạn rồi gọi phòng đưa cô lên.

- Để cô ấy một mình liệu có ổn không nhỉ? Hay mình ở lại. Haizzz, cái thằng Thiên Tỉ này.

Vĩ Ngọc say khướt và ngủ mất

- Cô ấy nằm gường. Thôi mình đành ngủ ở sofa chứ biết làm thế nào. Chỉ tại thằng nhóc. Cuộc đời mình còn cần rong ruổi.

Vừa nói anh vừa thở dài đến chục lần.

- Chị dâu anh có vẻ hợp với anh ấy, haha.

- Anh, đúng là.

Ngày hôm sau,

- Tiểu Hà, em có muốn buổi sáng sảng khoái hơn không ?

- Lại định "ăn thịt" em à ? Hôm qua em đau, đau lắm, đau ở hai bên eo này này. Anh quá đáng.

- Thôi nào. Dậy đi. Anh chỉ đùa thôi. Anh không muốn em mệt thêm đâu. Càng không muốn thấy em đau.

Cô ngồi dậy, chỉ độc mỗi đồ lót. Với cái áo sơ mi trắng mỏng tanh trên ghế sofa rồi mặc ngay trước mặt anh.

- Lần sau em sẽ dẫn anh đi mua áo. Không được mặc áo mỏng như thế này.

Anh đi theo cô xuống tận phòng tắm, rồi bất ngờ ôm cô một cái từ đằng sau

- Nào, bỏ em ra, anh có muốn thấy em xinh đẹp lên hay là đầu tóc lại bù xù như ổ quạ đi chơi với anh ?

Anh chỉ cười nhếch miệng rồi cứ thế mà ôm chặt hơn. Cô thơm lắm, mùi hoa hồng. Xong xuôi, cô quay lại, vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh cái nhẹ.

- Thưởng cho anh buổi sớm.

- Em đang câu dẫn anh đấy à ?

Anh tự tôn rồi độc chiếm bờ môi ấy, hôn sâu không dứt. Bàn tay lướt nhẹ vào bên trong áo, rồi ấn mông cô vào người mình.

- Ưm...ưm....ưm !

Cô đẩy môi anh ra.

- Cắn vào môi em rồi. Đau.

- Vậy thì nhẹ nhàng thôi, được không ?

Anh luồn nhẹ lưỡi mình vào bên trong. Buổi sáng mà làm cô rên không ngớt.

- Ưm....Thiên....ưm...nào....muộn....rồi !!

Nghe cô bảo muộn, anh mới bỏ ra.

- Anh quên mất là hôm nay gặp bố mẹ vợ.

- Đau quá, môi em.

- Xin lỗi em !

Trên đường đi đến nhà bố mẹ.

- Anh, chỉ được cười với mình em thôi. Nghe chưa ?

- Vâng !

- Đây có phải là khi yêu người ta mới thế này không ?

- Không phải, không phải nha, ...

- Em đùa thôi.

Cợt nhả đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: