Chương III: Bạn mới

Vậy là cô và chị đã học ở lớp 10K2 được 1 tháng, 1 tháng là cả một quá trình 2 chị em làm quen với các bạn cùng lớp. Và hôm nay, một bạn nữa sẽ chuyển đến lớp 10K2.

- Cả lớp trật tự!

Thầy giáo bước vào. Cậu bạn bên cạnh cô - Thiên Tỉ hô to.

- Cả lớp! Nghiêm!

- Các em ngồi xuống đi!

Cứ mỗi lần mà Thiên Tỉ hô như vậy, cô đều quay sang, mắt liếc qua cậu một cái, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Hôm nay lớp chúng ta đặc biệt chào đón một bạn mới nữa! Bố bạn ấy là Hội trưởng hội phụ huynh trường ta!

- Bạn mới nữa cơ à?

- Không biết như thế nào nhỉ?

- Có xinh không ta?

- Lại nữa à?

Lớp 10K2 đang im lặng bỗng xôn xao và nhốn nháo hẳn lên. Cô quay sang chỗ Thiên Tỉ hỏi:

- Cậu có hào hứng khi lớp có bạn mới không? Còn tôi thì vui lắm!

Dù cô có nói thì Thiên Tỉ vẫn làm bài tập, cậu không thèm quan tâm đến lời nói của cô. Cô đúng là ngốc hết mức khi cô gắng hỏi chuyện một người như thế. Thiên Tỉ quay sang nhìn Vĩ Hà rồi mỉm cười. Kể từ lúc cô bước vào lớp này, cô đã làm thay đổi tính cách và con người cậu, cậu đã không còn là Thiên Tỉ với hình tượng sang chảnh nữa mà giờ là một Thiên Tỉ luôn cười khi có ai đó nhắc đến cô.

- Em vào đi! Cả lớp trật tự cho bạn giới thiệu nhé!

- Chào các bạn lớp 10K2, mình là....

Cô đang hằm hè với Thiên Tỉ bỗng ngẩng mặt lên:

- Vân Tiêu, cậu là Vân Tiêu phải không?

Vừa nói, miệng cô vừa nở nụ cười rất tươi. Còn cô bạn trên bục giảng cũng nhận ngay ra Vĩ Hà. Cô ấy gọi tên của cô.

- Vĩ Hà, còn kia là, Vĩ Ngọc!

- Cái gì?

- Lạ thế? Họ quen nhau à?

- Ồ! Tuyệt thật đấy!

Vĩ Ngọc thì đang mải hoàn thành nốt bài tập về nhà môn Hoá, thấy có người gọi tên mình, cô ngạc nhiên ngẳng đầu lên ngó thì cùng lúc đó cô nhận ra ngay Vân Tiêu - cô bạn thuở nhỏ. Cũng phải thôi, xa nhau ba năm mà vẫn nhận ra nhau thì đúng là thân thiết hết mức. Vân Tiêu là cô bạn cùng xóm với hai chị em Vĩ Ngọc - Vĩ Hà. Vì bố mẹ của Tiêu Tiêu muốn đưa cô ấy qua Mỹ du học nên bây giờ ba người mới gặp lại nhau.

- Em ngồi trên Vĩ Hà nhé, Vân Tiêu!

- Cảm ơn thầy!

- Giờ thì chúng ta vào bài mới nào?

Giờ ra về hôm đó.

- Vân Tiêu, cậu nhớ gọi cho bọn mình vào số này nhé! Bọn mình sẽ dẫn cậu đi chơi cho vui!

- Ok! Nếu vậy, hai cậu phải đến nhà mình chơi đấy! Thôi mình về đây!

- Nhà Vân Tiêu ở phố CXZ, nơi đó rất đẹp!

- Thật á?

- Vâng, em tra rồi! Đây này! Chị xem đi!

- Ồ, sang trọng phết nhỉ!

- Bao giờ qua đó chơi không?

- Đi luôn!

- Hai đứa đi ngủ sớm đi nhá! - Dì Hân ở phòng bên nói vọng sang

- Mình đã mua được khoai lang nướng rồi, không biết mùi vị của nó khi mình quay lại đây thì thế nào nhỉ?

Sau khi quay trở về Bắc Kinh, Vân Tiêu tập trung nhất cho việc đi mua khoai nướng, bởi vì cô cực thích ăn khoai. Nhưng cô đang đi trên đường thì từ đâu lao tới một chiếc xe, mọi người đứng bên đường đều hốt hoảng hô to gọi Vân Tiêu. Bỗng nhiên có ai đó ôm lấy eo cô đưa cô vào vỉa hè, mặt cô và mặt cậu ta chỉ cách nhau có một khoảng, lúc đó không hiểu sao tim cô đập rất nhanh đến nỗi cô cũng cảm nhận được. Cảm giác đó thật quen.

- Cậu đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết à?

Tên đó nói một câu lạnh nhạt rồi đi mất, Vân Tiêu sợ hết hồn nhưng cũng kịp định thần lại, chạy theo cảm ơn.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi! Mà cậu là ai, trông quen quen! Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn cảm ơn cậu! Hay cậu về nhà tôi đi!

Thấy cậu ta lạnh lùng bước đi, Vân Tiêu chỉ lẽo đẽo đi theo sau. Bất giác, cậu ta quay lại.

- Cậu đừng có bám theo tôi nữa!

- Ơ....nhưng...cậu cứu tôi thì tôi phải cảm ơn chứ, với lại tay cậu bị thương rồi! Để tôi băng lại cho!

- Không......

- Không nhưng nhị gì hết, tôi sẽ giúp cậu băng lại!

Cô kéo cậu ra chỗ ghế đá gần đó, lấy băng rồi băng lại vết thương cho cậu. Cậu thì bịt kín mặt làm cho Vân Tiêu càng thêm tò mò, chỉ muốn gỡ ngay cái khẩu trang trên mặt cậu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: