Chương II: Trường mới, bạn mới

- Dậy, dậy đi Vĩ Hà, không nhanh là em muộn học đó!

- Mấy giờ rồi ạ?

- À, bây giờ mới có 7h thôi! Em cứ ngủ tiếp đi!

- Cái gì cơ! 7h rồi á! Sao chị không gọi em! - Cô luống cuống ra khỏi giường

- Chị gọi em rát cả họng rồi đấy!

- Hai đứa ơi! Mau xuống ăn sáng!

- Nhanh lên nhé! Chị xuống trước!

- Vẫn kịp giờ, may chưa!

- Ừ, thế từ lần sau cứ phát huy thế nhé!

- Chị lúc nào cũng trêu em!

Cô nhìn chị với một cặp mắt không biết nói gì hơn nhưng thực tế cô biết chị đang nói đùa.

- Con chào bố!

"Reng...reng....reng"

- Vào lớp rồi đấy!

- Học kì mới à! Hình như có bạn mới đấy!

- Thế á?

Cả lớp đang ồn ào, bỗng im lặng khi thầy vào lớp.

- Thầy kìa!

- Học sinh lớp 10K2 chú ý! Hôm nay có bạn mới nên thầy sẽ không kiểm tra bài cũ! Nhưng nếu các em không ngoan, cuối giờ 15 phút! Thảo thuận thế nhé! Rồi, hai em vào đi!

- Xin chào các bạn lớp 10K2, mình là Vĩ Ngọc! Mong các bạn giúp đỡ!

- Mình là Vĩ Hà! Hân hạnh làm quen!

- Được rồi, phần giới thiệu đã xong! Hai em về chỗ được rồi đấy! Vĩ Ngọc, em ngồi cạnh Lí Băng, còn Vĩ Hà, thầy sếp cho em vào đâu được nhỉ? Em ngồi cạnh Thiên Tỉ đi, bàn cuối nhé!

- Con nhỏ đó sướng thật đấy!

- Tao ghen tị với nó quá!

- Cả lớp, trật tự!

Bỗng ở cửa lớp xuất hiện cậu bạn.

- Xin thầy em vào lớp!

- Em vào đi!

Cô ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn thật kĩ sao cho không phải là tên hôm qua. Cô đang chăm chú thì hắn tiến về phiá cô. Cô nhìn không chớp mắt thì hắn bảo cô.

- Cậu đi ra cho tôi vào!

- Ờ...ờ!

"Sao mình lại có thể ngồi cạnh tên biến thái này cơ chứ? Thầy thật là! Ơ nhưng chẳng nhẽ, cậu ta là người tên Thiên Tỉ gì gì ấy mà mấy đứa con gái vừa nói đến hay sao"

- Vĩ Hà, em cho thầy biết:  "pay attention to" nghĩa là gì?

Cô đứng lên mà run không tài nào tả nổi, mắt liếc nhìn xung quanh: "Ôi trời, tất cả 40 con mắt đang dồn hết vào mình, phải làm sao đây? Mình ngu Tiếng Anh lắm. Không trả lời được khéo chúng nó lại cười cho."

- Chú ý vào! - Thiên Tỉ nhắc cô nhưng khuôn mặt cậu ta không cảm xúc làm cô bối rối

- Cái gì cơ? - Cô hỏi nhỏ

- Nào, em trả lời đi chứ?

- Chú ý vào! - Thiên Tỉ gằn giọng

- Dạ...là Chú....chú...chú ý vào ạ!

- Được rồi, em ngồi xuống đi, tập trung vào nhé!

- Thế là thế nào?

Cô ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Thiên Tỉ đã kéo cô ngồi xuống. Thế là cô đã thoát khỏi 40 con mắt của cả lớp.

- Tại cậu ngốc nên mới không hiểu! Cụm từ đó có nghĩ là Chú ý vào!

- Nhưng tôi thấy tôi cần cảm ơn cậu!

Thế là cô ôm chầm lấy Thiên Tỉ, nói một câu rõ to, mặc cho đang ở lớp học:

- YÊU CẬU THẾ KHÔNG BIẾT!

Thế là bọn con gái trong lớp quay xuống nhìn cô với cặp mắt không biết nới gì hơn. Thầy lại nhắc cô:

- Ơ, cái con bé này, muốn bị phạt quét lớp 1 tuần à?

Nói rồi, thầy quay lên giảng bài, còn cô thì chỉ cúi xuống, nở nụ cười. Được cô ôm, Thiên Tỉ đỏ mặt, chỉ biết liếc sang nhìn cô vì từ trước đến nay, ngoài Tiểu Khải, Nhị Nguyên, mẹ, họ hàng cậu và cả Nam Nam nữa, chưa có ai ôm cậu chặt đến như thế. Giờ ra chơi, Vĩ Ngọc chạy đến bàn của em.

- Vừa nãy nghĩ gì mà để thầy gọi thế?

- À, em đang mải nghĩ lung tung ý mà!

- Em mà lười học là chị mách bố đấy!

- Chào 2 cậu! Cho mình làm quen nhé! Được không?

Cô tròn xoe mắt nhìn chị.

- Được chứ! Ngồi đây đi! Mà cậu tên gì thế?

- Mình là Dịch Hạ!

- Chào Dịch Hạ, tên cậu nghe hay quá!

- Cậu quá khen! Mà 2 cậu từ đâu chuyển đến vậy?

- Ừm...tụi mình ở Việt Nam chuyển đến!

- Ồ vậy mà nói tiếng Trung sõi ghê ha!

- Chắc cậu không biết nhưng Bắc Kinh là quê ngoại của mình!

Hai chị em cười phá lên vì sự ngây ngô của Dịch Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: