Chương I: Bắc Kinh quê ngoại

- Mẹ! Mẹ đừng đi! Mẹ ở lại với con! Mẹ!

   Cô giật mình tỉnh dậy, hoá ra là giấc mơ. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai hàng lệ lăn dài trên má. Mẹ cô mất trong một vụ tai nạn khi cô và chị cô học lớp 6, lúc đó cô đã khóc nhiều đến nỗi ngất đi, phải vào viện. Kể từ khi mẹ mất, đã hai năm cô không nói chuyện với ai, ăn ít đi, cũng ít khi tiếp xúc với bố hơn trước. Thấy con như vậy, ông Vĩ càng thêm lo lắng cho sức khoẻ của con. Nhưng từ khi bố có dì Hân, cô cảm thấy mình không còn trống trải nữa, cô vui tươi hơn, và nói chuyện nhiều hơn mặc dù cô biết dì Hân không thể thay thế được mẹ mình, nhưng trong lòng cô vẫn thấy ấm áp khi ở bên dì.

- Mơ à? Không sao chứ? - Chị quay sang hỏi cô

- Con làm sao thế, Vĩ Hà!

  Bố cô mở cửa phòng, ông lo lắng hỏi cô con gái bé bỏng. Cô vội lau những giọt nước mắt.

- Con không sao, mơ thôi mà!

- Con uống nước đi! Để dì đi lấy nước cho con tắm! Người con ướt đẫm mồ hôi kìa!

- Không cần đâu ạ! Mà hai người về phòng đi. Con không sao đâu!

- Con ngủ đi nhé! Đừng suy nghĩ lung tung! Vĩ Ngọc, con chăm sóc em nhé!

      7h30 sáng tại sân bay Bắc Kinh.

- Hura, cuối cùng ta cũng được đến đây rồi! Hahahaha.......

Bố cô làm việc ở Bắc Kinh, mấy tháng mới về một lần nên ông muốn đưa gia đình sang để dễ dàng chăm sóc. Công ti của bố cô là công ti bất động sản lớn thứ hai ở Bắc Kinh do ông làm chủ. Với lại, ông đã hứa với mẹ cô là cho chị em cô sang Bắc Kinh học khi hai đứa học hết học kì I cấp 3. Về phía Vĩ Hà, sau khi làm câu to tướng, cô ngẩng mặt lên, ngơ ngác, như hiểu ra, cô cụp mặt xuống, xấu hổ. Cũng phải thôi, cô quên mất là mình phải nói tiếng Trung.

- Hai đứa về nhà luôn không?

- Chưa dì ạ! Bọn con muốn tiếp tục khám phá Bắc Kinh. Dì với bố cứ về trước đi, bọn con về sau! Bye bye! Taxi!

- Hai cái đứa này, chỉ ham chơi. Về quê ngoại là nó lại giở cái thói đấy! Đúng là hết cách!

- Anh cũng phải để con vui chơi cho thoả thích chứ! Chắc còn nhiều điểm mà hai đứa chưa đi hết! Với lại, bên Việt Nam, em cũng bận, đâu có thời gian cho con sang Bắc Kinh!

- Em lúc nào cũng chiều tụi nó, tụi nó hư anh hỏi tội em đấy!

- À! Anh định cho hai đứa học trường nào?

- Trường THPT Mai Khê Hồ!

- Vậy hả! Con trai của bạn em cũng học ở đó, chỉ có điều, em không dám chắc cậu bạn ấy sẽ chơi cùng con gái chúng ta!

- Tại sao?

- Vì cậu bé đó là người nổi tiếng, có nhiều fans lắm!

- Mới có 16 tuổi đã có fans rồi á? Tài ghê! Như anh còn chẳng có fans nào. Chỉ có mỗi fan Vợ và fan Con!

- Cái anh này! Chọc quê người ta!

  Tại khu phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh.

- Ăn nhiều như vậy, ta về được chưa Vĩ Hà!

- Chưa! Em muốn ăn thêm hồ lô và bánh gạo! Chị về trước cũng được, em sẽ mua cho chị rồi về sau!

- Ừ, thế nhé, chị về trước đây! Alo, cậu ạ, cậu đón cháu ở phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh nhé!

- Thế cái Hà có về luôn không hả Vĩ Ngọc?

- Không cậu ạ! Nó vẫn muốn đi tiếp!

Nói rồi, Vĩ Ngọc đi ra khỏi khu phố, cô cũng không quên dặn em.

- Bao giờ về thì alo chị nhé!

- Vâng!

Đúng, với bản chất của Vĩ Hà thì chắc chắn cô sẽ thử hết tất cả món ăn vặt ở đây.

- Xong kế hoạch hôm nay, giờ chỉ cần ra siêu thị và mua bánh kem cho chị Ngọc!

Vừa nói, cô vừa cười tủm tỉm làm lộ ra lúm đồng tiền.

- Xem nào, chị Ngọc thích ăn bánh gì nhỉ? A, đây rồi, su kem!

Cô đang định chạy lại thì....có một người khác cũng đang đi đến. Khoảng cách của cô khá xa so với quầy bán su kem và người đó. Cô vội chạy một mạch đến quầy bánh.

- Ông chủ, cho cháu chiếc bánh su kem này với ạ! - Cậu bạn ấy nói

- Của cháu hết......

Ông chủ quán chưa nói hết câu thì cô đã chạy đến, thở hổn hển nói.

- Bác ơi, còn cái su kem nào không ạ?

- Xin lỗi cháu, quầy hàng của bác hết rồi, nếu muốn cháu có thể quay lại vào sáng mai.

Cô quay sang nhìn cậu bạn đó, mắt lườm nguýt. Cô đi ra khỏi siêu thị mà vẫn tức.

- Đáng nhẽ cậu ta là con trai thì phải nhường mình chứ? À, chắc cậu ta là con một, là công tử nhà giàu, bố mẹ chiều nên biết gì là nhường.

- Cậu đang nói xấu tôi đấy à?

- Giật mình! Cậu là ai?

Cô nhìn thật kĩ và rồi thốt lên.

- À thì ra là cậu, cậu theo dõi tôi? Cậu định bắt nạt con nhà lành sao?

Nói rồi, cô lấy hai tay ôm ngực, trợn tròn mắt.

- Tôi định đem bánh su kem cho cậu vì tôi thấy cậu trông rất buồn khi không mua được nó! Cậu đừng hiểu lầm!

- Hứ! Tôi mua được rồi, mà tôi cũng chẳng cần cậu thương hại!

- Thế thì thôi, chào cậu!

Khi cậu thanh niên đó đi đã khá xa, cô mới buột miệng.

- Người đâu mà lạnh lùng, cũng phải thôi, tôi trù cho cậu không có bạn chơi! À không, chết đi cũng được! Lêu lêu!

Tại phố 6, Đông Thành, Bắc Kinh.

- Con về rồi ạ!

- Lang thang ở đâu mà giờ này mới về, biết mấy giờ rồi không?

- Bố! - Cô vừa nói vừa khoác tay bố - Con là con.....qua ông bà ngoại chơi!

- Thế à? Con bé này giỏi nhỉ!

Ông Vĩ cốc đầu con một cái nhẹ.

- Con về rồi à? Mau đi tắm, rồi đi ngủ để mai còn đi học!

- Đi học ý ạ?

- Vâng thưa cô nương! Thế cô còn nghĩ sao nữa?

"Học" là cái từ mà cô ghét cay ghét đắng. Vì thế nhưng cô vẫn luôn đứng thứ nhất của lớp nhưng là từ dưới lên.

"Cạch". Cô mở của phòng rồi rón rén bước vào.

- Em về rồi à?

- Chị làm em giật cả mình! Chị chưa ngủ à?

- Chị đợi em về, mà em có qua nhà ông bà không?

- Em có qua nhưng ông bà đóng cửa! Với lại, trên đường về em định mua bánh cho chị nhưng có tên biến thái mua mất rồi!

- Cái gì? Tên biến thái á?

- Ò!

- Thôi, mau đi ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: