chap 8 : Tai nạn

Tan trường , hắn đón cô ở cổng như mọi hôm . Hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, cả hắn hôm nay cũng không như mọi hôm nữa , vẻ mặt dần lạnh đi không còn tỏ vẻ quan tâm với cô như trước nữa dù biết nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình thường, rất bình thường .
Tới nhà cô bước xuống xe rồi một mình bước vào nhà mà mặc hắn ta .
Lão tam từ sảnh bước ra mở cửa cho cô :

" Cô chủ đã về . À chào cậu chủ !"

Lão cúi đầu chào hắn. Tên này nhanh thật mới đây đã vào nhà trước cô rồi .
Hắn và cô im lặng, mạnh ai về phòng nấy mà không ai nói với ai một lời nào .
~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới giường cô nằm ngay xuống giường, thở dài một hơi .

Thay đồ xong , cô đi ra ngoài mua ít đồ cá nhân .

------------
#tại phố

"Á......aaa"

Một chiếc xe sang trọng chạy tông vào người cô , cô ngã phịch xuống đường, vẻ đau đớn

" Anh lái xe kiểu gì đấy hả ?"

Vừa nhíu mày , vừa mắng người trên xe , bước xuống xe , một chàng trai trạc tuổi hắn , dáng vẻ ưa nhìn , nhưng tính cách lại trái ngược hắn nhiều.

" Xin lỗi em cô gái , tôi vô ý thôi !"

Anh ta cười , vẻ vô tội

"Rõ ràng là muốn giết tôi mà !"

Cô nhăn mặt , xoa xoa chân mình .

"Thôi , tôi đưa em đến bệnh viện "

Anh bế cô lên xe , chạy đi bệnh viện gần đấy
----------
#tại bệnh viện

"Không sao ! Chỉ bị bong gân nhẹ , mất vài ngày là đi lại được rồi "

" Dạ bác sĩ "

Cô bước ra phòng khám , vẻ bực dọc , anh bước tới đỡ cô .

" Tôi xin lỗi, để tôi đưa em về "

" Dĩ nhiên anh đưa tôi về rồi! "

Cô nhíu mày , chịu cho anh đưa về nhà .

----------
#tại nhà

Tới cổng nhà ,cô bước xuống xe , nhấn chuông , lão tam bước ra vẻ hốt hoảng :

" Cô chủ làm sao thế ? Sao ra nông nỗi này ?"

"À Ừm tôi ổn mà !"

Lão đỡ cô , đưa mắt nhìn người vừa bước ra xe

" Cậu........"

" Anh xuống đây khi nào vậy ?"

" Vợ ...em làm sao đấy ?"

Vợ ? Hôm nay anh gọi cô bằng vợ sao ? Cô cứ đứng đơ người nhìn anh một lúc mới bảo

" Em không sao ."

" Chào em trai , vương tổng của anh vẫn phong độ như ngày nào nhỉ !"

Hắn nhíu mày , nhếch mép cười, tỏ vẻ khinh thường anh ta .

" Em trai ? Ai là em trai của anh ?"

Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn , tuổi thơ bất hạnh của hắn đều do anh ta gây nên , sự đau khổ, bất hạnh của hắn là do hai mẹ con anh ta gây ra cả , mẹ hắn mất sớm nên phải sống với họ . Nhờ bản lĩnh của mình, hắn mới có quyền lực như ngày nay , con người lạnh lùng của hắn cũng là thành quả của mẹ con anh ta . Cha hắn cũng vô tâm nên hắn cũng hận cả gia đình hắn .

" Em ... em trai anh cơ mà ?"

" Anh đừng làm tôi buồn cười nữa được không? Anh trai ? Anh xứng đáng sao ?"

" Mày........."

" Tôi làm sao ?"

Hắn bước tới , bế cô vào nhà .

" Nào vào nhà nào vợ ! Lão tam tiễn khách "

Anh ta cứng mặt , chỉ biết đứng đó mà ôm tức ....
----------------

Bế cô lên phòng , anh đặt cô xuống giường, cởi tất xem chân cô

" Em bị nặng như vậy sao ? Ai dám ?"

" à không sao, là anh ta lái xe sơ ý trúng em thôi !"

Hmmm......

Anh xoa xoa chân cô

" Còn đau không? "

" còn ...nhưng đỡ rồi "

" lần sau cẩn thận vào "

Vốn dĩ đã có mối thù , lần này anh ta dám làm như vậy với vợ hắn , hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua .

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhvan