chap 7 : Yêu ?

  Cô bước từng bước chân nặng nề lên phòng , cứ như gì đó cứa vào tim mình , cô có quyền giận sao ? Tư cách ghen sao ? Ghen với người đã chết?
Cô vỗ vỗ ngực mình :

   " Y Ngọc , mày mới thật sự điên chứ không phải anh ấy . Yêu ? Mày có tư cách ? "

  Nước mắt rơi xuống má cô mắt đỏ hoe.

~~~~~~~~~~~~~

" Cô chủ có người gặp ."

  Nghe thấy , cô ra phòng bước xuống sảnh nhà . Hóa ra  hai người chị của cô . Thấy cô họ chạy tới ôm cô tỏ vẻ nhớ nhung lắm .

   " Tiểu Ngọc chị nhớ em chết mất. Được làm vợ Vương Tổng sướng nên quên hai người chị này à ? "

  " Em không có.... "

Hai người mày hôm nay bão sao ? Bình thường ở nhà cứ bắt cô phục vụ như người làm , nhớ cô ? Phải không ai phục vụ thì có . Từ khi cô đến đây thì cô không còn trong sáng ngây thơ nữa rồi.

  " Vương Tổng đâu ? Chị muốn gặp em rể ~ "

Cô gật đầu cười với họ .

" Anh ấy ngủ rồi. "

" Giờ này ngủ ? "

Họ trơ mắt nhìn cô , mới gần trưa cơ mà .

" Anh ấy mệt vì công việc . "

" Em sướng à nha ~ "

Cô cười nhếch . Sướng ?

" Sao ạ"

"Được làm vợ một người vừa đẹp trai lại giàu có như Vương tổng , lại sống trong gia đình giàu có , ở trong ngôi nhà như lâu đài như vầy thì không hạnh phúc sao ? "

   Hạnh phúc? Đây có gọi là hạnh phúc? Phải rồi, bề ngoài là vậy . Cô lắc đầu rồi cười đáp lại lòng ganh tỵ của họ :

  " Đúng ! Em rất .... Hạnh phúc! "

   --------------

  Từ trên lầu , hắn bước xuống , trông thật điển trai , rồi cười mà gọi cô :

      " Tiểu Ngọc , em đi đâu vậy ? Anh nhớ em chết mất. "

Tên này hôm nay lại lên cơn ? Thân mật như vậy muốn chứng tỏ điều gì ?
Hắn cứ bước xuống rồi ôm cổ cô cứ như muốn đánh dấu chủ quyền.
 
   " Chào chị dâu ."

Hắn cười mà chào họ vẻ khinh bỉ.

  " Chào Vương Tổng à không... Em rể , trông em khác quá đấy ?"

Hắn nhếch môi , hắn biết tất cả những gì họ làm với cô nên hắn cũng vô cùng khinh thường họ .

" Nếu như chị nhận ra sớm hơn thì bây giờ Vương phu nhân là của chị rồi? "

  " ..........."

Họ cứng mặt , đúng là lũ hám trai. Trong mắt hắn họ như gai góc mà hắn muốn nhổ bỏ . Hắn ôm eo cô rồi nắm tay cô lên phòng .

  " Lão tam ? Tiễn khách "

  Hai người họ mặt không còn chút máu . Nhục nhã thật , lúc này cứ như muốn đào huyệt mà chôn cho đỡ nhục .

~~~~~~~~~~~~~

" Anh đang làm gì vậy ? Họ là gia đình tôi ."

" Gia đình? Họ xứng ?"

"......."

" Em chuẩn bị đi mai lại đến trường đấy "

" ừ "

Hắn cười nhếch rồi bước ra khỏi phòng cô .

~~~~~~~~~~
  Sáng , Lâm Mạc Thần từ đâu đã ở cổng chờ cô .

  " Hôm qua sao không đi học ? "

Cậu ta nhíu mày vẻ lo lắng.

" Tôi hơi mệt nhưng ổn rồi "

"Ừm "

Cô cũng được hắn quan tâm nhưng cô không được thân thiết vì hắn thường cho người theo dõi cô .
Hắn là một đại Vương Tổng, xích mích nhiều người nên cô cũng khá nguy hiểm khi làm vợ hắn .

   " Chuyện hôm ấy ? Cậu giải thích hộ tôi xem ?"

Cô gái nhỏ đang đi mà đứng sững lại mà im lặng .
Cô phải giải thích làm sao ? Lòng cô đang rối bây giờ thật sự cô mệt mỏi lắm rồi. Cô cứ im lặng khiến cậu ta phát bực .

" Trả lời tôi xem !"

" Không có gì đâu . Tóm lại tôi đã có chồng. "

"............."

  Cậu ta không nói được gì nữa , từ lâu cậu ta đã đem lòng yêu cô gái nhỏ này rồi. Bây giờ, cô đã có chồng , người cậu ta yêu đã có chồng , cậu chỉ biết im lặng mà ôm lấy trái tim tan nát vỡ vụn này mà thôi . Làm sao có thể bảo
: " Y Ngọc tôi yêu cậu " ?
Ngu ngốc , tại sao ? Nếu nói sớm hơn thì sẽ không như vậy . Tự cậu cảm thấy hối hận . Một người đang đứng cạnh bên mà sao cậu cảm thấy mất mát nặng nề. Hôm nay ngày tồi tệ với cậu nhất . Liệu nói ra mọi chuyện sẽ ra sao ? Liệu cô chấp nhận? Dĩ nhiên không rồi vì cô đã có chồng.
  Nhìn cô mà đau lòng, bây giờ cậu chỉ với tư cách người bạn mà bảo vệ che chở cô và đó là điều cậu muốn làm bây giờ.

  " Thần Thần cậu làm sao đấy ? "

Cô lay nhẹ người cậu , cậu nhìn cô , một ánh mắt như người đã chết. Cô đâu biết tim cậu lặn đi rồi, nó chết rồi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhvan