CHAP 5 : sự thật
" Anh đi ra khỏi phòng cho tôi !"
Cô la lên , nhìn cô thật ngây thơ, nhưng đáp lại lời nói của cô chỉ bằng một nụ cười quỷ quyệt của hắn . Cười tà vẻ nguy hiểm , hắn muốn làm gì với cô ?
" Em không có gì phải sợ cả , em nên tập làm quen việc này đi . "
" Cái gì ?"
Mặt cô không chút máu nữa rồi! Cô còn đi học còn ..... Cô không muốn .
" Anh ...... Bị điên à ? Tôi còn học đấy !"
Hắn nhếch mép cười khiến cô phát bực .
" Việc học của em tôi nghĩ không do em quyết định nữa rồi cô gái à ? Tôi có thể cho em ngưng việc học ngay bây giờ và ngay lúc này . "
" Anh....."
Nước mắt cô rơi , lăn trên má cô không muốn ngừng đến trường, cô còn ước mơ, còn sự nghiệp, còn tương lai, cô không muốn buông bỏ .......
" Nhưng em yên tâm nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm như vậy đâu !"
" Tôi van anh , đừng bắt tôi nghỉ học , anh có thể muốn tôi làm bất cứ việc gì ngoài nó ! "
Nhìn cô anh thật không nỡ chút nào .
" Được"
Hắn cười đáp lên cô nhưng hắn không buông tha cô . Hắn lấy cơ thể to lớn của mình đè lên cô , mút mạnh tai cô rồi cổ cô , tay hắn không yên cứ nắn rồi bóp ngực cô mông cô như trò đùa của hắn . Nhưng .....
Cô nằm đấy mặc hắn muốn làm gì thì làm . Đúng là cô gái ngốc , cần gì ngoan ngoãn đến như thế ? Cô chỉ nằm yên , nước mắt cứ đuổi nhau rơi lăn trên má . Hắn nhìn cô một lúc rồi lấy thân mình rời thân cô . Hắn không muốn cô đau đớn nhue vậy ?
Hắn lấy chăn đắp cho cô .
" Em nghỉ ngơi đi . "
Cô vẫn nằm im , cô vẫn khóc cho dù hắn ra khỏi phòng cô rồi nhưng nỗi sợ đó làm sao cô quên ?
" Ba mẹ ơi ? Con phải sống như vậy hết đời sao ? Con chưa biết tình yêu là gì cơ mà ? Tại sao ? " Cô khóc , khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi trên giường không hay .
---------------
Còn hắn ?
Hắn nhốt mình trong phòng làm việc của hắn , chỉ là để tâm nên hắn mới đau lòng. Giọt nước mắt cô rơi lúc đó cứa vào tim hắn . Tại sao ? Tại sao cô lại có nét giống cô ấy đến vậy . Vậy bấy lâu nay hắn đã nhầm tưởng cô là cô ấy sao ? Nhưng không , cô là cô , cô ấy là cô ấy , rốt cục hắn yêu ai ? Bản thân hắn còn không thể trả lời cơ mà ! Nếu không yêu cô tại sao mỗi giọt nước mắt cô khóc lại làm hắn đau đến thế ?
" Y Ngọc , rốt cuộc em là ai mà lại dễ dàng chiếm được tình cảm của tôi nhanh đến thế? " - hắn tự hỏi mình , hỏi lòng rồi lại tìm đến rượu để quên đi cơn đau .
------------------
" Dậy đi ạ , đến giờ đi học rồi cô chủ ạ !"
Lão tam gõ cửa phòng cô , gọi cô nhưng không thấy gì . Lão bước vào, thì ra cô đang ngủ say .
" Dừng lại ! Để cô ấy ngủ ."
" Dạ cậu chủ ."
Hắn bước vào nhìn cô ngủ say như vậy chắc mệt mỏi lắm nên không nỡ gọi cô dậy . Nhìn mắt cô thâm lên cả rồi còn gì .
" Lão gọi đến trường bảo hôm nay Y Ngọc vắng giúp tôi ."
" Dạ ."
Lão ra ngoài và chăm sóc mama giúp cô rồi làm theo lời hắn .
Hắn vuốt tóc cô giống như thương xót cho cô vậy . Hắn hôn lên trán cô , nhìn cô sờ má cô mà không kiểm soát được. Càng nhìn cô , hắn chỉ muốn ăn cô thôi .
" Em tỉnh rồi à ? Nếu mệt cứ ngủ tiếp đi ."
" Mấy giờ rồi? "
" 8 giờ sáng thôi ,"
Cô trợn trừng mắt nhìn đồng hồ .
" Ôi trời trễ mất thôi !"
Hắn ôm cô lại , ôm cô ngã vào người mình .
" Không sao , hôm nay em không cần đến trường, tôi đã gọi điện xin phép rồi! "
"..........."
Đành vậy nếu cô đi học giờ này thế nào cũng bị phạt nặng cho xem .
" Em đói chứ tôi bảo người đem lên cho em ?"
" Ừm "
Cả đêm khóc không đói cũng lạ đấy ! Hắn ôm cô rồi hôn trán cô .
" Em đừng như vậy nữa đấy tôi xót "
" ........"
Hôm nay hắn lạ thật , trong đầu cô không ngừng suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra .
Ôm cô một lúc hắn đẩy cô ra xa , ánh mắt như băng gương mặt tái đi hẳn .
" Anh bị gì à ? Không khỏe sao ?"
"Tôi......tôi không sao. Em lo ăn đi "
Nói xong hắn quay đi ra khỏi phòng cô ngay .
"Hmm...... Lạ thật! "
Dù lạ gì cũng đâu liên quan cô . Có lẽ cô không cần để ý hắn . Sự trẻ con trong cô quá lớn nên cô không biết gì xảy ra .
------------------
" Tôi đang làm gì vậy ? Tại sao ? "
Hắn ôm đầu , mặt không còn chút máu . Bây giờ hắn làm gì thì bản thân hắn không còn kiểm soát được nữa rồi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top