chap 4 : Hạnh phúc
" Tiểu Ngọc , nhanh nào chúng ta còn có việc "
Cô thở dài rồi bỏ lên xe , đúng là gây sự chú ý hay sao đấy ! Cả trường nhìn cô với ánh mắt bất thường , cô còn học sao mà có thể có gia đình, nhỡ bạn bè cô biết cô phải giải thích sao đây ?
" Lần sau anh đừng đến đón tôi , tôi có thể tự về . "
" Không đó là quyền của tôi, em nhớ rằng em là vị hôn thê và là vợ chính thức của tôi , em không có quyền cấm tôi đâu . "
" ............ "
Phải rồi, dù sao là quyền của hắn mà , vả lại tính khí ngang ngược như hắn thì cô làm sao cãi nhau lại hắn .
" Tôi dẫn em đi mua quần áo . "
Cô nhíu mày , chả nhẽ cách ăn mặc cô có vấn đề với hắn ?
" Không cần ! "
Cô bảo hắn nhưng dường như thừa thãi với hắn rồi
" Em không có quyền từ chối ! Em nên nhớ em là vợ của Vương Tổng này thì nên hiểu chuyện một chút và không nên cãi lời tôi . "
" Hmm........."
Đành vậy thôi , dù sao làm vợ cho một tên như hắn cũng chẳng đơn giản gì . Hắn tự mãn , ngang tàn và gây thù oán nhiều người và nhiều người phải kiên nể hắn trong mọi lĩnh vực . Cũng nhờ hắn mà Tống Viễn cũng hoạt động bình thường, hắn vừa là ân nhân vừa là kẻ cô ghét , thật khó nghĩ .
" Em chọn đi !"
Tới nơi rồi sao ? Thật không hổ danh Vương tổng, nơi này không tồi chút nào và giá cả của các bộ quần áo còn gấp mấy lần tiền tiêu vặt cô mỗi tháng ."
" Ừm "
Cô gật đầu rồi chọn qua một lượt nhìn chả ưa mắt bộ nào toàn váy ngắn và ôm sát người .
" Để tôi giúp em !"
Hắn nhìn qua một lượt chọn chiếc váy màu hồng phấn nhạt . hơi ôm và có viền đen tinh tế .
" Được rồi! Em thay đi rồi chúng ta đi ăn "
Từ trong bước ra , nhìn cô thật xinh đẹp , chiếc váy hợp với cô hơn mong đợi , không cầu kì cũng chả phức tạp . Hắn nhẹ hôn lên môi cô , cô lúc nào cũng bị hắn hôn trộm cả thật là .. Tên đáng ghét .
" Anh làm gì ở chỗ đông người này vậy ..... ?"
" Tôi hôn vợ tôi không được sao ? Họ dám ......? "
"....."
Cô đỏ mặt quay đi , ôm tim lại đem nữa rơi vì mắc cỡ rồi. Cô như vậy càng đáng yêu trong mắt hắn không phải sao ?
---------------------------------------
Tới nhà hàng, nó thật sang trọng. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông nhìn khá trưởng thành ôn nhu cùng với một tiểu công chúa đáng yêu bước vào .
Hắn ôm quanh eo cô giống như đã đánh dấu chủ quyền cô là của hắn .
Bước vào đã gây sự chú ý rồi.
" Em ngồi đây chờ tôi , tôi có việc "
" Ừm"
Cô ngồi một mình bất chợt cô gặp Lâm Mạc Thần ,cậu ta đang dọn bàn gần đấy .
" Thần thần ! Cậu làm thêm ở đây à ?"
" À.....Ừm ! Ủa mà cậu làm gì ở đây ?"
" Tôi......."
Hắn từ đâu bước ra , lại hôn môi cô trước mặt Lâm Mạc Thần . Hắn muốn chứng tỏ điều gì chứ ?
" Hắn là ai hả Y Ngọc ? Cậu ......"
" Tôi ..... "
" Tôi là vị hôn phu của Y Ngọc ! Tôi mới phải hỏi cậu là ai đấy ! Cậu là gì của Cô ấy ? "
Hắn cắt ngang lời cô , hắn không muốn cô nói chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào ngoài hắn .
" À đây là Lâm Mạc Thần bạn thân của tôi ! "
" Tôi không hỏi em !"
"........"
Lạ lùng thật , hắn nỗi cơn điên à ? Chỉ là nói chuyện thôi mà , cần làm quá lên không?
" Thôi , tôi đi làm việc đây lát gặp sau"
Cô rất giận hắn nhưng không thể làm gì khác . Cô không thèm nói chuyện với hắn cho đến khi ra về .
-----------
Tối đến cô về phòng nằm lăn ra giường nói một mình như trúc giận vậy , ném gối ra khắp phòng .
" Tên Vương Tổng đáng ghét ! Đáng ghét tôi giết chết anh ! "
" Em muốn giết tôi ?"
Ơ hay , hắn đâu ra thế sao lại vào phòng cô tùy tiện như vậy?
Hắn trèo lên giường cô , lấy cơ thể to lớn đè lên cô , khốn thật cô không thể làm gì được cả .
" Tôi .... Không có "
Cô trả lời lãng đi . Hắn không vì thế mà buông tha cô , hắn hôn lên môi cô , lần này không nhẹ nhàng như trước mạnh bạo hơn nhiều, mút mạnh môi cô đến khi cô hết hơi mới thôi .
Hắn cởi hết quần áo cô ra , đúng là tên biến thái mà , nhanh như vậy mà đã cởi quần áo cô và hắn rồi. Hắn sờ ngực cô rồi bóp mạnh cứ thế mà thong thả chơi đùa .
" Ưm ... A .... Biến thái "
Nhìn cô kìa , thật đáng yêu vì đây là lần đầu có người dám làm vậy với cô cơ đấy .
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top