chap 3 Rung Động
" Mama ngủ rồi ! Thật khó chăm sóc , tôi đuổi theo nó thật mệt ! "
Cô lau mồ hôi nhẹ , lão tam nhìn cô hắn cười vẻ mặt thật lạ lùng. Nhìn cô buồn cười lắm sao ?
Nhưng trông cô thật buồn cười vừa buồn cười lại vừa đáng yêu . Lão tam không ngờ cậu chủ bỏ ra một khoản tiền lớn để đem về một tiểu công chúa đáng yêu như vầy .
Nhưng nhìn kĩ lát nữa lão tam bất ngờ, khá sửng sốt , càng nhìn kĩ cô , cô càng có một nét nhỏ rất giống Tống Tử Băng , người mà cậu chủ của lão đã từng yêu say đắm , rồi do một tai nạn xảy ra , cô đã ra đi mãi mãi. Cái chết của Tống Tử Băng khiến hắn ta lạnh dần đi , tính khí thất thường và khiến hắn rời xa gia đình do mụ dì ghẻ đó toan tính.
Nhưng rồi thôi sớm muộn gì cô cũng biết nhưng là sớm hay muộn .
-----------------------------------------
" Lão tam ........ ? Lão suy nghĩ gì thế?"
Lão hơi lặng người rồi quay ra nhìn cô . Lão nhìn quanh cô rồi bảo cô :
" Cô chủ cả người dơ rồi ? Để tôi dẫn cô đi thay quần áo "
" Do mama cả đấy ! "
Cô cười rồi đi theo lão , lão dẫn cô đi vào phòng tắm .
" Đây là phòng tắm sao ? "
Cô trầm trồ tỏ vẻ thích thú .
" Được rồi lão ra ngoài đi ! Tôi muốn tận hưởng một mình nha ~ "
Tuyệt thật , phòng tắm mơ ước của cô giờ thành hiện thực rồi. Nhìn sơ ra toàn xà phòng đắt tiền, mùi thật thích , nhưng là của nữ mà , vả lại ngôi nhà này chỉ có lão tam làm quản gia và một số người giúp việc và hắn sao lại có xà phòng nữ ? Chắc hắn chuẩn bị cho cô rồi , tên này thật chu đáo .
--------------------------
Cô bắt đầu cởi quần áo rồi nội y bước vào bồn tắm , cô đang một mình tận hưởng thì ...... Cạch ! Tiếng cửa phòng tắm mở , hắn .... Hắn bước vào phòng tắm của cô .
" Biến thái ! Anh ra ngoài nhanh cho tôi ! "
Hắn cười nhìn cô :
" Em là vợ tôi , hay em còn ngại ? "
" Tôi ..... Tôi còn đi học nhé ! "
Đúng là tên đáng ghét mà , hắn cứ thích làm cô bất ngờ .
Hắn nhìn cô miết không chịu ra khỏi phòng tắm , trông cô thật đáng yêu , làn da trắng nõn khiến hắn không rời mắt . Bất giác hắn chiếm trọn môi cô , cô bị vóc dáng to lớn hắn ôm lại không thể làm gì được, vả lại cô không có gì trên người khi đang trong bồn tắm . Tên đáng ghét , lúc nào cũng hôn trộm cô , mút môi cô rồi còn chiếm lun lưỡi cô như muốn ăn luôn nó vậy , hắn sờ vào ngực cô khiến cô bất giác mà cho hắn một bạt tay .
" Ưm... a biến thái ! Anh ra ngoài ! "
Cô đỏ mặt nhắm mắt rồi ôm lấy vơ thể mình mà hét lên . Trông đáng yêu vô cùng , hắn vì thế mà cũng không nỡ làm gì cô rồi cũng đi ra ngoài .
" Lần này tôi tha em nhưng lần sau thì không . "
Cười với cô rồi bỏ đi sao ? Cô còn chưa 18 đấy ! Vậy mà hắn dám ?
Cũng đúng vì cô là vợ hợp pháp của hắn mà nên dù hắn làm gì cô cũng bất lực .
---------------------------------------
Nhảy lên giường, cô lăn đi lăn lại như trẻ con , may là cô ngủ một mình không thì tối nay cô sẽ không ngủ yên được.
----------------------------
Sáng , cô chuẩn bị đến trường thì không may gặp hắn .
" Em đi đâu ? "
Cô thản nhiên trả lời
"Tôi đi học ? Anh đừng quên tôi còn học nhé !"
Nói xong cô quay đi không thèm nghe hắn . Hắn níu áo cô lại
" Em không cần đến trường nữa ."
" Tại sao ?"
Việc học đối với cô vô cùng quan trọng nên nếu cô nghỉ học thì còn hì nữa với cô .
" Tôi nói cho anh biết : dù có chồng nhưng tôi vẫn đi học nhé ! "
Hắn trầm một lúc rồi bảo cô
" Được ! Em cứ đi học ,người vương gia cũng nên học nhiều thứ "
" ừ "
Cô đáp hắn rồi bỏ đi.
" Lão tam ,giúp tôi đưa Y Ngọc đến trường "
" Dạ cậu chủ "
Ôi không từ nay cô bị quản rồi, có lẽ cô không thích nhưng chẳng còn cách nào .
-----------------
" Y Ngọc ! Cậu đi học rồi á ? "
" Ừm ,có gì à ?"
" Không ...... "
Cô mong cả lớp không ai biết cô đã có gia đình nhưng muộn rồi ai cũng biết.
Cả đứa bạn thân cô là Lâm Mạc Thần cũng biết nhưng cậu ta không hiểu mọi chuyện .
" Y Ngọc ! Cậu có chồng á ?"
" Tôi ......... "
Thật khó trả lời ,cô phải làm sao khi đây là câu hỏi ngay cả bản thân cô cũng không biết.
--------------------
Tan học , cô vừa bước khỏi cổng thì tiếng nói gọi cô
" Tiểu Ngọc ! Ở đây "
Tiểu Ngọc ? Hắn dám gọi thân mật với cô thế à ? Ai cũng nhìn cô cà cá chiếc siêu xe kia nữa , đúng là thích gây chú ý mà.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top