Chap 15: Vì yêu

Au đã comeback và ăn hại à không lợi hại hơn xưa :))))))
______________________________________

Ngay trong thời khắc đó, chính cái mở mắt đó đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Tiêu rồi bây giờ nên "giả điên" hay là mở mắt ngồi dậy. Thế là trong đầu xuất hiện 2 đứa: một đứa thiên thần mặc áo trắng trong sáng thánh thiện nói rằng "đừng mở mắt. Cứ ngủ tiếp. Bây giờ mà mở mắt thì cả 2 sẽ khó xử" và một đứa ác quỷ mặc đồ đen phản bác "ngu vậy. Chẳng phải mày thích ổng à. Ngồi dậy hỏi luôn. Hỏi tại sao ổng làm vậy". Đấu tranh tư tưởng một hồi thì tôi quyết định im lặng. Sau khi thầy rời khỏi cánh môi thì hơi thở và nhịp tim của tôi mới ổn định trở lại. Cảm giác như đang trên một cái đám mây lơ lửng có chút không thực. Thầy chợt lay tôi dậy, tôi cũng giả vờ như mình ngủ rất lâu rồi, dụi mắt:

-Ủa... Em ngủ hồi nào vậy thầy.

Thầy ho một tiếng có hơi nhột nhột đáp lại

-Ờ thì chắc tầm 15 phút hay sao đó. Mà em dễ ngủ thật đấy. Ngủ trên mọi mặt trận luôn

Vậy thầy mới có cơ hội "đánh lén" em chứ. Tôi cười thầm

-Nè lau khô tóc đi rồi đi ngủ._Thầy đưa tôi chiếc khăn

Tôi cầm lấy cái khăn lau vò vò cái đầu rồi bỏ qua một bên. Thầy thấy vậy quay lại lấy cái khăn trùm lên đầu tôi rồi lại xoa xoa. Tôi giật mình bỏ tay thầy ra lấy chiếc khăn lại rồi tự lau. Thầy nhìn tôi, tôi cúi đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Không khí cứ im lặng suốt ngày hôm đó. Hai người chẳng nói câu nào vs nhau. Nhưng đêm hôm đó tôi chẳng thể nào quên được cái nụ hôn khó hiểu đó. Có một câu hỏi mà tôi rất muốn hỏi thầy. "Vì sao lúc đó thầy lại làm vậy". Vì lăn lộn suốt đêm thành ra sáng hôm sau mắt tôi như một con gấu trúc, đầu thì rối như ổ quạ, quần thì ống trên ống duới, áo rộng thùng thình. Chẳng biết mình phải con gái không nữa. Tôi thức dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ thì đã 8h rồi. Tôi lò mò qua phòng thầy, hình như thầy đi dạy rồi. Chắc mấy ngày này mẹ mình xin phép vắng rồi chứ nhỉ. Bụng tôi bắt đầu đánh lô tô ì xèo. Tôi lò mò xuống bếp như ăn trộm, phải kiếm gì ăn mới được. Vừa bước xuống bếp tôi thấy cái lồng bàn đang đậy cái gì đó hình như là mỳ ý thì phải kế bên là ly nước lọc. Trên bàn còn có tờ giấy với một ít tiền

Đồ ăn sáng thầy làm rồi ăn đi. Xong rồi đi mua dùm thầy mấy thứ trong tờ giấy thầy ghi rồi. Trưa thầy về (icon mặt cười)

Đọc xong mặt tôi như kiểu : cái này quen nha. Giống mấy phim lỡn mợn trên tv bạn trai làm đồ ăn sáng cho bạn gái rồi đi làm mình thì ở nhà đi chợ các kiểu ( hihi có hơi ảo tưởng :)))

Tôi kiếm thêm cái áo khoác khoác vào. Chứ mặc kiểu này ra đường kiểu gì cũng bị hỏi. Tôi đang đứng trước cửa định khoá thì bên cạnh nhà có một cô khá lớn tuổi nhìn tôi rồi vội chạy đến hỏi.

-Ơ cô bé, cháu mới chuyển đến khu này à

-Dạ không cô ơi. Cháu chỉ ở đây vài hôm thôi ạ

-Hở khu này đâu cho thuê nhà. Mà cháu ở nhờ nhà đó à.

-Dạ vâng.

-À nhà H đó hả. Trước giờ ta chỉ thấy nó ở một mình. Cháu là....

-Cháu là học trò của thầy ấy ạ.

-Vậy cháu là học trò cưng rồi nhỉ. Vì theo ta thấy thì cháu là người đầu tiên được dẫn về nhà H đấy. Kể cả người thân của nó thì cũng không biết chỗ này.

-Sao cô biết mấy chuyện này ạ.

-Là hàng xóm mà, lâu lâu ta có cho nó vài thứ. Với cả hỏi chuyện này nọ. H nó ở đây chắc cũng đc 5 năm rồi đấy.

5 năm? Vậy là lúc 23 tuổi thì thầy có nhà riêng rồi nhỉ. Quào tính ra thì cũng giỏi thật.

-Cháu gặp được một người thầy tốt rồi đấy.

-Dạ vâng, cháu biết điều đó. (Vì vậy cháu mới thích thầy ấy).

-Cháu định đi đâu à.

-A cô ơi gần đây có cái siêu thị nào không cô.

-Có gần đây thôi. Đi bộ khoảng 10 phút là tới.

-Dạ cháu cảm ơn. Cháu đi đây ạ.

-Ừ đi cẩn thận nhé.

Tôi rời khỏi và đi theo chỉ dẫn của cô. Đường xá khu này khá vắng vẻ, chắc vì khu này chưa được nhiều người để ý nên ít người ở. Vậy cũng tốt, ít ồn ào, ít ô nhiễm, không khí trong lành. Cơ mà đi một mình có hơi ghê ghê, xung quanh lại nhiều cây. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn một chút. May quá cuối cùng cũng đến. Ái chà, siêu thị cũng lớn đấy nhờ. Tôi hí hửng đi vào trong. Đầu tiên là mua những gì được ghi trong đây đã. Từng món từng món đã được mua xong. Cool! Xong rồi. Còn dư ít tiền lái sang mua đồ ăn vặt thôi. Tôi đi lòng vòng trong siêu thị một hồi rồi nhìn đồng hồ. Gì chứ, mình đi 2 tiếng rồi á. Tôi nhìn đồng hồ, èo về lẹ thôi. Tôi đi ra tính tiền. Sốt sắng đi về. Thế nhưng lại một vấn đề khác lại xảy ra. Quên đường!!! Đáng lẽ lúc nãy cô hàng xóm chỉ thì phải ghi lại. Một đứa vừa quáng gà, vừa mù đường lại vừa cá vàng. Mình là cái thể loại gì vậy trời. Vừa đi tôi vừa đánh vào cái đầu vô dụng. Này thì mua cho một đống, giờ xách lòi mắt ếch. Tôi vội lôi điện thoại ra định gọi cho thầy H, thì điện thoại hết pin.... Điện thoại tôi nó chỉ hết pin vào những lúc khẩn thiết như vầy thôi. Mệt người tôi ngồi bệt bên đường. Mắt tôi lại bắt đầu mờ đi. Nó không mờ hẳn mà lúc mờ lúc rõ. Hình như bệnh của mình càng ngày càng nặng rồi. Tôi nghe gần mình có nhóm người đi tới. Cảm giác bất an, tôi vội đứng dậy chạy đi. Tôi chạy nhưng vẫn không biết chạy đi đâu. Thế nhưng chuyện xui thì không thể tránh được. Tôi bị đám người đó chặn lại, tiêu thật rồi.

-Cô bé đi đâu mà vội vậy. Ở đây với tụi anh.

Nghe thôi đã ngứa ngáy hết cả người. Đến khi bọn chúng bắt đầu động tay chân thì tôi đã vùng vẫy.

-Cô bé à còn nhỏ mà sao hung hăng vậy.

-Bỏ ra

-Ô hô được đó. Ta thích._Một tên sờ lên má tôi

*Bốp*

Âm thanh phát ra từ cái tát của tôi vào mặt tên vừa có hành động ghê tởm đó. Hắn ta trừng mắt quát lớn

-Con ranh!! Mày dám tát tao. Tụi bây lột sạch đồ nó cho tao.

Tụi nó như một bầy chó sói bị bỏ đói lâu ngày lao vào cấu xé tôi. Bọn nó ra sức cưỡng bức, tôi ra sức chống cự. Có vẻ như công lực 18 năm qua của tôi đều dồn vào chuyện này.Tính ra thì tôi cũng lì lợm, đồng bọn của tên kia dần tôi một trận thì cũng mệt lăn ra

-Đại ca con quỷ này nó không phải người. Hung dữ kinh hồn.

-Để đó cho tao.

Đương nhiên với sức một đứa con gái mà phản kháng lại một đám côn đồ thì đã là quá sức. Áo thì bị tan nát, quần thì cũng bấy bá, khuôn mặt thì bầm tím. Chỉ có một từ miêu tả: Thảm

-Sao rồi còn phản kháng nữa không. Hết sức rồi phải không. Nè đánh tiếp đi.

Tên kia đưa mặt hắn sát mặt tôi. Thực sự thì đuối lắm rồi nhưng tôi vẫn cố gắng tặng hắn một cái đạp cuối cùng vào chỗ "đấy". Một lần nữa hắn bị tôi chọc tức đến tía tái mặt và hắn quyết tâm phải "ăn" tôi cho bằng được. Hết hơi, hết sức, dù rất ghê tởm tên lưu manh đó thế nhưng tôi đành chịu trận. Hắn mạnh bạo hôn đầy mặt rồi đến cổ rồi đến ngực. Hơi hám của hắn ta tràn đầy mùi rượu, mùi thuốc lá, cái mùi của địa ngục. Tôi có cảm giác là cuộc đời mình thực sự kết thúc thật rồi khi mà hắn bắt đầu xé nát cái áo phông tôi đang mặc. Tôi như chết lặng, hai hàng nước mắt lạnh lẽo lăn dài. "Thực sự mình phải chết ở đây sao" Tôi nhắm nghiềm đôi mắt và chợt nhớ về khung cảnh ở bồn tắm. Tôi vẫn chưa cho người đó biết tình cảm của mình, vẫn chưa nói cho người đó rằng hôm đó mình không ngủ. Muốn nói rằng đó là nụ hôn đầu của mình. Và còn nhiều lời nữa. Nhưng mà chắc phải đem xuống quan tài chôn chung rồi.......

*Ò í e ò í e....... Pí po pí po*

Tôi nghe đâu đó có xe cảnh sát chăng. Mình có đang nghe nhầm không. Tôi mở mắt và trước mặt tôi không phải là tên cồn đồ dã man kia mà là người trong tiềm thức tôi vẫn nhớ tới. Thầy nhìn tôi, trán ướt đẫm mồ hồi, nơi khóe mắt rơi một giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mắt nữa. Thầy thấy tôi mở mắt liền đem tôi vào lòng và ôm chặt.

-Cám ơn em đã mở mắt Trang à. Nếu như em có chuyện gì, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình.

Tôi mỉm cười. Vì quá mệt cho nên tôi đã thiếp đi.......

*Trong bệnh viện*

Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Mặt nhăn nhó, mắt nheo nheo lại rồi từ từ mở mắt. Một chiếc đèn sáng trước mắt tôi. Mình đang ở bệnh viện. Vì quá ám ảnh nơi này, nên khi ngửi được cái mùi khó chịu ấy tôi đã nhận ra được. Tôi nhìn ra ngoài, trời có vẻ tối rồi. Trên tay tôi là ống nước biển và bàn tay ấm áp của ai đó. Thầy H thấy tôi tỉnh liền gọi bác sĩ vào. Giọng rất khẩn trương. Bác sĩ lập tức chạy đến.

-Không sao rồi. Chúng tôi đã kiểm tra tình trạng rồi. May rằng cô bé không có dấu hiệu bị cưỡng bức.

-Bác sĩ chắc rồi à.

-Chắc chắn. Chỉ là đầu của cô bé có bị va đập và điều quan trọng là tinh thần của cô bé. Những chuyện như vầy dễ gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm lí.

-Vâng tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ.

-Không có gì. Mà cho tôi hỏi anh là gì của cô bé vậy, hình như không phải là người nhà.

-Tôi là.... Thầy của cô bé.

-Là học trò à. Nhưng xem ra đây là học trò đặc biệt quan trọng với thầy rồi.

Vị bác sĩ nữ kia mỉm cười rồi ra ngoài.Thầy bước tới gần tôi, ngồi cạnh tôi rồi để tay lên đầu tôi

-Em cảm thấy thế nào rồi.

-Ừm có hơi đau đầu. Toàn thân đau nhức.

-Hết chưa.

-À cảm thấy cơ thể hơi bốc mùi nữa.

-Trời ơi cái tui muốn hỏi không phải cái đó... Em không sợ à.

-Sợ gì? À bọn côn đồ á hả. Lúc đó thì sợ thật nhưng mà lúc thầy tới thì hết rồi :)))

-Thầy không giỡn đâu. Thầy hỏi thật đấy. Thầy sợ em nghĩ nhiều thôi.

-Thì em cũng có giỡn đâu. Em nói thật mà. Gần như em đã buông xuôi rồi. Nghĩ rằng cuộc đời mình đặt dấu......

Tôi chưa kịp nói hai chữ "chấm hết" thì bị chặn bởi đôi môi ngọt ngào đó. Lần này không phải lén lút nữa mà trong tình trạng cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo đều nhìn rõ đối phương. Khuôn mặt đường nét vô cùng thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm. Mắt tôi mở to, tim đập liên hồi. Chỉ là đầu tôi đang vừa bị đau mà vừa bị treo trên mây nên hầu như não tôi nó không thông báo là đang xảy ra chuyện gì nữa. Rời khỏi môi tôi, thầy cười, bất giác miệng tôi bật ra một câu:

-Lần thứ hai rồi.

-Hở sao em biết lần thứ hai rồi.

-Thì hôm trong phòng tắm em chỉ vờ ngủ thôi. Ai ngờ thầy..."đánh lén" em đâu.

Thầy bỗng nhiên bật cười lớn

-Haha.

Tôi có hơi khó hiểu nhìn thầy. Thầy bỗng cúi người, kê sát mặt nói nhỏ vào tai tôi "Thật ra đây là lần thứ ba thầy đánh úp em rồi ngốc ạ"

-Ở đó nhé. Thầy đi mua đồ ăn với lấy thuốc đây. Không được chạy lung tung đâu đó.

Làm như mình con nít không bằng. Ủa mà khoan..... Thầy mới nói gì vậy, lần thứ ba?

Một lúc sau thì vì còn dư âm của thuốc ngủ nên tôi lại đánh một giấc. Thầy H quay lại với một hộp cháo, một khay thuốc. Thấy tôi ngủ thầy cũng không nỡ gọi dậy vì thầy biết cả ngày hôm nay tôi đã trải qua chuyện gì. Chỉ là thầy ngồi đó rồi nhìn khuôn mặt của cô gái này. Mãi đến nửa đêm tôi giật mình vì một cơn gió ngoài cửa sổ thì tôi mới giật mình ngồi dậy. Tôi nhìn sang cạnh giường thầy gục đầu bên cạnh tay tôi nhìn thầy có vẻ mệt lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng nhúc nhích rời khỏi giường lấy cái chăn đắp cho thầy. Rồi tôi lấy hộp cháo trên đầu tủ định ăn nhưng mà vì mở cái nắp hộp gây ra tiếng động mà tôi đánh thức thầy

-Hức. Hậu đậu quá. Có cái hộp cũng không mở xong.

-Đưa đây thầy mở cho. Để thầy lấy nước nóng hâm nó lại đã.

-Thôi thầy. Em không thích ăn nóng. Hơi ấm vầy được rồi. Đỡ phải thổi.

-Ừ thôi em ăn đi.

-Em tự lo được rồi. Thầy ngủ tiếp đi.

-Thầy không yên tâm. Thầy muốn thấy em đi ngủ thầy mới ngủ.

-Thôi mà ngày mai thầy còn công việc của mình nữa. Nguyên ngày hôm nay thầy lo cho em rồi còn gì. Thầy cũng phải nghỉ ngơi chứ.

-Nếu như không phải do thầy nhờ em đi mua đồ thì đâu xảy ra chuyện này.

-Ầy. Do xui thôi mà. Mà cuộc đời em chuyện may thì ít rủi thì nhiều. Nhưng mà em có cảm giác là mỗi lần em không may thì sẽ có thầy nên em không lo nữa.

-Em không hỏi là sao mà thầy lại đến cứu em kịp thời à.

-Thầy tự hỏi tự trả lời rồi còn gì.

Thầy bật cười xoa đầu tôi.

-Hôm nay thầy về mà chưa thấy em về, gọi điện thoại cũng không được nên thầy đi tìm em luôn. Bởi vì biết là thể nào em cũng lạc hay gì rồi mới đi lâu vậy. Mà đang tìm thì nghe tiếng hét của tên côn đồ nên thầy chạy tới.

-Thật ra là em cũng muốn gọi thầy nhưng mà điện thoại em mau hết pin quá thành ra nhọ như vậy.

-Thầy xin lỗi.

-Em biết lỗi không phải ở thầy. Là do em cả thôi.

-Ngốc à. Thầy xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em chứ không phải xin lỗi về chuyện hôm nay.

-Ơ....

Thầy ôm tôi vào lòng, hơi ấm cùng với mùi hương dễ chịu ấy lem lỏi vào tâm trí tôi. Tôi tự hỏi lòng mình đây là mơ hay thực. Tại sao lại cho mình cảm giác hạnh phúc đến vậy. Thật muốn hỏi thầy về mấy nụ hôn đó có ý nghĩa gì. Nhưng không tài nào dũng cảm mở miệng. Đành ngồi im cảm nhận hơi ấm của con người này vậy.

*3 ngày sau*

Cái ngày tôi ra viện cũng là ngày tôi quay về nhà và đối diện với cái vấn đề của mình. Tôi trở về nhà và hoàn toàn không nói cho mẹ biết về chuyện tôi nằm viện. Tôi về nhà và thấy mẹ đang khóc. Tôi vội chạy đến và ôm lấy mẹ. Mẹ cũng ôm lấy tôi. Cứ như vậy hai mẹ con chỉ ôm nhau mà khóc

-Con đồng ý mà phải không.

-Con cũng hết cách rồi. Con muốn bệnh của mẹ được chữa trị.

-Bệnh của mẹ không sao cả. Quan trọng là con.

-Con suy nghĩ rồi. Chỉ là có thêm một người ba và hai đứa em nữa thôi. Quan trọng là con không muốn mẹ cực khổ nữa.

*3 tiếng trước*
Ba tôi ông ấy đưa tôi đi ăn trước khi về nhà. Ông ấy đưa tôi tới một nhà hàng khá vắng vẻ và nhìn cũng có vẻ sang trọng. Ông ấy kêu tôi ngồi rồi đưa tôi cái thực đơn

-Tôi không biết gọi đâu. Ông cứ gọi.

-Được rồi vậy để ta gọi vậy. Ừm cho một phần bít tết, một đĩa mì ý, một phần lẩu..bla...bla (gọi rất nhiều món nhưng mà lười nghĩ quá thông cảm :)))

-Hình như gọi hơi nhiều.

-Không sao vì ta biết con ăn rất nhiều nên ta mới gọi nhiều đấy. Ăn nhiều vào.

-Cảm ơn, có vẻ ông mới gặp mẹ tôi.

-Sao con biết??

-Làm sao biết con mình ăn nhiều hay ít trong khi 18 năm qua không bao giờ ngồi ăn với nó. Chỉ có thể hỏi mẹ nó thôi.

-Lỗi ta lỗi ta. Từ giờ ta sẽ bù dắp cho hai người.

-Ông nói thử xem bù đắp kiểu gì.

-Ta sẽ đón hai người về ở cùng. Hiện tại thì con vẫn đang học 12 phải không. Ta sẽ rút đơn và cho con đi du học. Sau 3 năm con sẽ trở về và vào công ty của ta làm luôn.

-Hay thật chưa gì đã muốn đẩy tôi đi rồi. Chưa gì đã thấy ông rốt cuộc muốn tôi giúp ông giữ công ty cho đến khi hai cái đứa kia nó có thể tiếp quản được.

-Cũng không hẳn là vậy, ta thực sự muốn dành những thứ ta không thể cho con được trong mười mấy năm qua. Nhưng con thật sự rất thông minh, ta biết điều đó. Đúng vậy. Ta thì sắp tới tuổi về hưu rồi nhưng công ty chưa có người tiếp quản, hai đứa em gái của con lại chưa đủ chín chắn. Cho nên ta cần con bỏ ra 8 năm. 3 năm du học quản trị kinh doanh, 5 năm giúp đỡ cho công ty. Đợi khi đứa nó tốt nghiệp rồi con hãy chỉ dẫn cho hai đứa nó biết mình phải làm gì. Đến khi đó con sẽ được tự do.

-Tôi không ngờ ông có thể nghĩ được như vậy. Tôi còn tưởng ông thực sự muốn bù đắp cho mẹ con tôi. Thì ra muốn dùng tôi làm đệm thôi. Cũng được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện.

-Một điều? Một trăm cái còn được.

-Tôi chỉ cần trong lúc tôi không có ở đây thì hãy chăm sóc tốt cho mẹ tôi và chữa bệnh cho bà ấy.

-Con yên tâm. Ta sẽ tìm những bác sĩ giỏi để điều trị bệnh của bà ấy. Con cứ yên tâm đi du học.

-Vậy được, coi như giao ước hoàn thành.

-Trong tháng này ta sẽ rút hồ sơ ở trường của con. Ta sẽ cho con thời gian để chuẩn bị. Tháng sau con có thể đi rồi

Tháng sau có nhanh quá không. Mình còn tưởng là phải tốt nghiệp rồi mới đi chứ

-Con sẽ học lại năm 12 nhưng sẽ nhanh thôi. Và ta đã sắp xếp sẵn cho con rồi nên cứ yên tâm.

-Không thể để tôi tốt nghiệp 12 ở đây rồi đi du học được sao.

-Không. Ta muốn con nhanh quen vs môi trường mới và tiếp thu nhanh chóng nên phải gấp như vậy.

Tôi chỉ biết im lặng rồi nhìn ra cửa sổ, nhìn đàn chim đang bay trên trời. Liệu mình còn có thể bay nhảy như vậy nữa không?

.
.
.
.
.

-Trang à. Mày sẽ đi du học thật à.

-Mày biết rồi à.

-Mày còn hỏi nữa. Không nhờ tao đi lên phòng giáo viên thấy có ai đang nói vs chủ nhiệm rằng rút hồ sơ cho mày đi thì chắc tao không kịp nhìn mặt mày lần cuối nữa.

-Tao xin lỗi....

Nhỏ Nhi bắt đầu rơi nước mắt.

-Mày còn coi tao là bạn không vậy. Chuyện quan trọng như vậy sao lại không cho tao biết.

-Vì tao không muốn mày đau lòng như vầy Nhi à. Tao sợ mày sẽ khóc như vầy... Nên tao không dám nói.

Nói rồi tôi cũng khóc. Nhi chạy lại ôm tôi khóc chung. Mấy đứa xung quang nghe thấy cũng bay lại. Đứa thì trách móc, đứa thì nhéo tôi, có đứa thì ôm lấy tôi rồi khóc om sòm. Từ phía cuối lớp có một người đang dựa tường khoanh tay phóng ánh mắt sắt nhọn
nhìn tôi, là Dương Minh.

Giờ ra về Dương Minh kéo tôi đi theo cậu ấy.

-Ya!! Cậu kéo tôi đi đâu vậy.

-Đi theo tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu.

-Cậu kéo tới đây là được rồi không ai nghe được đâu, đừng kéo nữa.

-Tôi hỏi cậu, chuyện du học là sao.

-Thì gia đình tôi có vài chuyện. Nhà tôi bắt tôi đi du học.

-"Bắt" Tôi không tin với tính cách của cậu lại dễ dàng bị bắt như vậy.

-Là do giao kèo giữa tôi và bố tôi. Đi du học và ông ấy sẽ chữa bệnh cho mẹ tôi.

-Cậu đúng là dễ thoả hiệp thật nhỉ. Nếu vậy tôi có thể giúp cậu chuyện mẹ cậu mà.

-Không được, bây giờ cậu có giúp tôi cũng không nhận. Tôi nhận giúp đỡ của cậu quá nhiều nên không thể nhận thêm nữa. Với lại đây là ý của mẹ tôi. Tôi không thể để bà ấy buồn vì tôi nữa.

-Đến cuối cùng cậu vẫn không muốn sự giúp đỡ của tôi. Vậy thì cũng làm giao kèo đi. Nhưng tôi không bắt cậu đi xa đâu. Điều kiện rất đơn giản chỉ cần cậu làm bạn gái tôi thôi.

-Cậu bị gì vậy. Tôi chẳng phải nói rồi sao. Tôi không muốn làm tổn thương cả hai vậy nên tôi không làm vậy được.

-Đến cả điều kiện mà cậu cũng không chấp nhận sao. Tại sao cậu không thể làm một người xấu cho tôi nhờ. Tại sao không lợi dụng tôi trong khi thậm chí tôi muốn điều đó.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi run. Dương Minh lúc này như người đang say vậy. Cậu ấy rất tức giận nhưng mỗi lời thốt ra đều rất chân thành. Tôi cảm thấy bản thân mình đã gây quá nhiều thương tổn cho cậu ấy.

-Tôi xin lỗi... Nhưng.

-Đừng. Đừng nói

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, như sợ mất tôi vậy.

-Cậu sẽ đi đâu.

-Canada.

-Bao lâu.

-Ba năm.

-Không lâu lắm. Được tôi đợi cậu.

Vậy là tất cả mọi người đều biết hết rồi. Duy chỉ có một người....

Còn mấy ngày nữa là tới lúc tôi đi. Hồ sơ cũng đã xong, hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi học. Hôm nay có vẻ thầy cô cũng biết nên để chúng tôi có thời gian chơi vs nhau nhiều hơn. Nhưng chính xác là từ khi tôi rút đơn thì không thấy thầy H đâu. Tôi thật sự rất xót ruột không biết thầy có chuyện gì nữa. Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói vs thầy. Cuối giờ chỉ còn tôi vs đám Cẩu hội đang bàn xem làm tiệc chia tay cho tôi

-Ê mấy đứa nay mình làm tiệc chia tay bạn Trang đi._Thầy chủ nhiệm bỗng nhiên nói

-Thầy khao hở thầy._Đồng loạt nói

-Ừa tui bao :))).

-Hú yeah. Đi bây ơi

-Mà đi đâu giờ. Đi karaoke đi bây. Quẫy banh nóc luôn.

-Ok. Let's go

Thế là bọn tôi khoảng mười đứa kéo nhau tới cái phòng karaoke rồi bao nguyên sân. Tụi nó tới nơi chạy nhảy rồi hú hét ì xèo. Đứa nào cũng đòi uống bia, vì ngày cuối của tôi nên thầy cũng ậm ừ thông qua. Thế là cái phòng karaoke trở thành cái club. Tui phải tự hào một điều là mình có một đám bạn nhiều năng lượng. Mãi đến ba tiếng sau, tụi tôi nằm hết xuống sàn vì quá mệt. Đúng lúc đó, máy karaoke vang lên cái bài Tạm biệt nhé!

-Đứa nào chọn bài này vậy. Sao tự nhiên chọn bài này. Chẳng phải nói hôm nay phải cười để cho con Trang vui vẻ mà_Nhi nói

-Tao bấm đấy. Tao tưởng nãy bấm không ăn chứ ai dè nó nhảy lên_Tôi nói

-Vậy thôi tụi mình hát chung đi._Nhi nói

Thế là cái micro chuyền tay nhau. Mỗi đứa hát một câu, lúc đầu bài thì rất vui nhưng gần hết bài ai nấy đều cảm giác nghẹn ngào thành ra nói không muốn khóc là nói dóc

-Trang à. Mày đừng đi. Đi rồi lấy ai cãi lộn với tao

-Mày mà đi mốt đứa nào dọn tàng cuộc cho tụi mình. Trong đám có mày là làm trùm cuối được thôi.

-Thiếu mày ai trừng trị mấy thằng con trai.

-Thôi mà. Tụi bây để nó đi đi chứ. Nó cũng bất đắc dĩ thôi. Mà đâu phải là nó đi luôn đâu. Ba năm thôi mà.

Nhi nó hôm nay lại không rơi nước mắt. Nhưng từ nãy giờ nó nốc không biết bao nhiêu lon rồi.

-Nhi à mày uống nhiều rồi_Tôi bước đến và rồi ôm lấy con bạn nối khố của mình

Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi với nó dính nhau cũng phải 7 năm rồi. Mà người ta nói những tình bạn kéo dài hơn 7 năm thì sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mà bây giờ phải gián đoạn rồi. Nhìn vào hai đứa thì chẳng có gì giống bạn thân cả vì cả thói quen tính cách hay sở thích cũng bị ngược nhau nhưng mà mỗi khi tôi buồn nó sẽ kéo tôi đi ăn và ngược lại. Những lúc tôi mắt tôi mờ hoặc cần nó thì nó sẽ luôn luôn ở cạnh tôi. Hoặc những lúc nó bị ăn hiếp tôi đều đứng ra. Mặc dù sau đó cả 2 đều bị phụ huynh mắng. Cũng có mấy lúc giận nhau nhưng mà chỉ cần một trong hai đứa chịu mở miệng "Đi ăn không. Tao khao" thì cho dù hai phút trước mới đánh nhau xong thì hai phút sau như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy đấy, hai đứa đã trải qua 7 năm như thế

-Nhi à. Mày biết mà phải không. Ngoài mẹ tao thì người duy nhất tao không nỡ rời xa chính là mày

-Tao biết. Vì vậy hôm nay tao đã cố gắng làm cho mày an tâm để mày đi. Tao biết nếu hôm nay tao nói mày đừng đi thì mày sẽ ở lại thật. Vậy nên mày phải đi bình an đó.

Vừa dứt câu thì hai đứa ôm nhau lăn đùng ra ngủ. Cả bọn mệt quá cũng nằm luôn. Thầy Chủ nhiệm đành bất lực gọi thêm chi viện.

-Alo. Hơi ngại nhưng mà có thể tới đây được không.

Vậy là 10 phút sau có thêm Dương Minh và mấy thằng con trai nữa cả Thầy H tới.

-Vì tụi nó có uống bia nên trước khi về nhà cho tụi nó uống thuốc giải rượu trước. Xong rồi đưa tụi nó về thì phải xin phụ huynh đưa tụi nó lên phòng ngủ luôn. Tránh bị phát hiện mùi rượu. Nếu có bị hỏi thì trả lời là tụi nó chơi mệt quá nên ngủ rồi. Thầy sẽ gọi báo trước khi bây về tới. Nhớ làm theo lời thầy.

-Dạ tụi em biết rồi.

-Rồi giờ chia nhau đem tụi nó về. Dương Minh em đưa Nhi về nhé. Nhà hai đứa gần nhau mà phải không.

-Vâng để em đưa bạn ấy về.

-Ừa. Vậy còn Trang nhờ thầy H đưa về dùm tôi nhé

-Ừm được

Và thế là thầy chủ nhiệm phải trả thêm tiền cho phục vụ để dọn dẹp vì cái phòng không khác gì bãi chiến trường. Mỗi đứa được một người đưa về nhà.

Quay lại tình cảnh của tôi.

(Chú thích là đoạn này cho tui đổi ngôi nhé. Coi như là nhân vật chính say rồi hem biết gì đâu)

Thầy H: Anh
Tôi: Nó

Cuối cùng thì chỉ còn anh và nó. Nó thì nằm trên cái ghế dài, còn anh thì nhìn nó

-Sao mà uống say bí tỉ như vậy. Con gái gì mà... Nhưng mà tính ra thì mắm này say còn đỡ hơn mấy đứa kia. Say mà ngủ không biết gì.

Anh nhìn nó lắc đầu, say ngủ kiểu này có nước mà cõng về chứ sao mà dìu. Anh xoay người kéo nó lên vai mình. Tay ôm chặt hai cái chân. Hai tay của nó ôm lấy anh.

-Hic.....

-Hở. Em khóc à.

-Hic...hic. Cuối cùng cũng không gặp được._Tiếng của nó lí nhí bên tai anh

-Gặp gì... Gặp ai

-Gặp người tôi thích....thích....thích nhiều lắm...thích lâu rồi... Hic

Anh cười thầm. Con bé này lúc say mà cũng đáng yêu thật

-Thích nhiều vậy sao không tỏ tình.

-Tỏ tình cái khỉ. Sao mà tỏ tình được.

-Tại sao không?

-Là thầy mà. Chẳng lẽ nói: Thầy ơi em thích thầy.

Anh có hơi bất ngờ với lời tỏ tình của nó. Mặc dù anh có đoán được cái người thầy ở đây là ai. Nhưng anh vẫn không nghĩ rằng người đó là mình. Bởi vì bản thân anh cũng không chắc chắn về tình cảm này. Anh không biết nó sẽ đi đến đâu.

-Thích thì nói thích thôi ngốc à. Sao phải sợ chứ.

-Em sợ. Em sợ rằng thầy sẽ giữ khoảng cách vs em. Em sợ nói ra thầy sẽ nghĩ đó là lời bông đùa của một cô bé chưa trưởng thành. Và thầy nghĩ đây chỉ là rung cảm nhất thời.

-Nhưng sao giờ em lại muốn nói.

-Vì em sắp đi rồi. Có thể không gặp được nữa

Anh để nó xuống một cái ghế đá. Quỳ một chân trước nó. Anh hôn lên trán nó.

-Xin lỗi em vì thầy mà em phải mệt mỏi rồi. Giờ thầy nghe được lời tỏ tình rồi. Em có thể yên tâm mà đi. Đừng thích người thầy này, sẽ không có kết quả gì cả. Cảm ơn em, cảm ơn đã nói thích thầy.

Anh cúi đầu. Hai giọt nước mắt lăn dài. Anh cũng thích nó, không biết từ lúc nào mà anh lại muốn bảo vệ nó, muốn chăm sóc, muốn trêu nó, muốn nhìn thấy nụ cười của nó. Nhưng hai người sẽ không đi tới đâu. Cơ bản là anh là thầy còn nó là trò. Làm sao có thể yêu nhau được. Cái định kiến xã hội sẽ giết chết một con người. Anh không muốn nó phải trải qua đau thương. Nó vẫn còn tương lai phía trước. Lúc biết tin nó đi du học anh sốc lắm, anh nhớ nó chứ, cũng muốn nói với nó đừng đi nhưng như vậy thì quá ích kỷ. Sẽ chỉ gây thêm đau thương cho nó nên anh quyết định trốn tránh nó và không đi dạy mấy ngày liền. Nhưng rốt cuộc vẫn không né được. Và cuối cùng, anh lại muốn làm một chuyện vô cùng hèn nhát: hôn lén nó. Có thể đó là nụ hôn cuối cùng, cũng có thể là nụ hôn tạm biệt và là nụ hôn đáp lại tình cảm của nó. Anh chậm rãi hôn lên môi nó, lấy tay đỡ sau đầu. Nó bị rượu làm cho nửa tỉnh nửa mê, trong phút chốc lại phối hợp ôm lấy anh. Lần này không phải chỉ mình anh mà cả hai hơi thở hoà quyện vào nhau. Hơi nóng lan toả ra khắp người. Xúc cảm ngày càng mãnh liệt. Anh chủ động tách hai cánh môi mà càn quét bên trong. Nụ hôn như nói lên tình cảm mà anh dành cho nó rất mãnh liệt nhưng lại âm thầm .Đến khi cả hai đều dần thiếu oxy thì mới bắt đầu dừng lại

Và đoạn đường hôm đó anh cõng nó chính là đoạn đường dài nhất mà anh từng đi

*Ngày lên máy bay*

-Này nhóc. Đi mạnh khoẻ nhé. Không được quên anh đâu đấy.

-Em biết rồi. Em đi rồi đứa bạn này nhờ anh cả đấy.

Tôi đặt tay của Nhi chồng lên tay anh Khôi

-Mày nói gì vậy. Nhờ gì chứ._Mặt nhỏ Nhi đỏ như quả cà chua chín

-Khỏi lo. Tao là ai. Là bạn thân của mày mà. Không lẽ tao không biết. Nhớ chăm sóc tốt cho mình với cả ông anh này nữa.

-Tụi anh biết rồi_Anh Khôi nắm lấy tay Nhi

-Lúc về được mời đi đám cưới gì bằng.

-Ù uôi cái này thì không chắc nha. Sợ là mày đi về thì tao được gửi thiệp trước không chừng

-Hở mày nói gì vậy.

-Yên tâm hồi mày sẽ hiểu tao nói gì. Tao chỉ khuyên mày. Trân trọng những gì bên cạnh mình. Đừng trông chờ vào những người quá xa vời.

Tôi biết nó đang nói chuyện gì nhưng vẫn cố gắng lái sang chuyện khác.

-Hay giờ tao với mày cá đi.

-Hả. Cá chuyện gì.

-Đứa nào cưới trước thì trong hôn lễ cô dâu với chú rể phải đổi vai cho nhau.

-Ok. Chơi luôn. Sợ gì. Nhất ngôn cửu đỉnh.

-Ê khoan khoan. Sao em không hỏi ý anh vậy Nhi.

-Sao anh sợ cưới trước à.

-Vấn đề không phải cưới trước hay không mà là sao tụi em cá ác vậy. Tụi anh bị thiệt rồi còn gì.

-Haha._Nhi vs tôi được một trận cười lớn

-Tôi thì không sợ chuyện đổi vai đâu. Dương Minh từ đâu xuất hiện với chiếc va li kế bên.

-Hở. Cậu đâu ra vậy.

-Tôi hả. Đi Canada

-Gì cơ. Sao không phải là nước khác mà là Canada.

-Tôi thích.

-Thấy không. Tao bảo là thế nào mày cũng có người kế bên mà._Nhỏ Nhi vỗ tay

-À mà chuyện cá hồi nãy hai người khỏi lo. Cô ấy sẽ thua thôi._Dương Minh khoác vai tôi

-Ê ê. Sao cậu tự tin vậy. Sao biết là tôi sẽ thua. Sao biết tôi cưới trước.

-Tôi không tin ba năm tôi dính lấy cậu mà cậu không động lòng.

-Ồ._Hai người kia đồng thanh

To be continue

Truyện có hơi hướng lật thuyền chính thôi chứ không có lật thật đâu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top