Chap 12 : Valentine
Annhon, mị là con au nhiều chuyện có đẳng cấp đây, hihi. Bây giờ, au vừa nghĩ ra một ý tưởng cũng tạm ổn, có chút ngọt ngào của ai đó F. A thì cố chịu nha, au ko chịu trách nhiệm đâu tại au cũng là một con F. A truyền kiếp. 😭😭😭 bất cmn hạnh
______________________________________
Hôm nay một ngày mới như những ngày mới khác tại một khu phố cũng như những khu phố khác, những con chó... Đi hơi xa rồi.... Tại một căn nhà to đùng có người con gái xinh đẹp hiền dịu đang nằm ngủ với cái tướng của một thằng đàn ông... BỊ HÓI
JM : công túa của ba ơi, dậy Đi con (au : hôm nay mẹ cô phải đi công tác xa khoảng 1 tuần nên jimin phải ở nhà với công túa nhỏ đáng yêu và solji vợ của jimin trúng mánh đc hani cho mượn cái sân bay sáng bóng miễn phí để Đi công tác)
HN : appa, đừng có bắt chước ba con nữa mà.
JM : bộ tao ko phải ba mày hả!
HN : ủa, ba là ba con mà
JM : z nãy giờ mày nói tao bắt chước ba mày là sao
HN : con đâu biết đâu
JM : hôm nay là valentine, mẹ nó thì đi công tác, đứa con gái yêu quý cũng cho mình ra rìa, riết rùi hổng bít tui là cái j trg gia đình này, huhu
HN : appa, con biết lỗi gồi mà*phụng phịu, lắc lắc cánh tay của ba*
JM : *phụt, há há, vì nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của con gái mình mà thấy ghét dễ sợ luôn á*
JM : bớt bớt lại giùm, vscn Đi rồi xuống ăn sáng
_ăn uống xong xuôi_
Hôm nay cô mặc một bộ đồ khá thoải mái và có Đôi chút nhí nhảnh với lớp trang điểm nhẹ trông rất tự nhiên.
Bây giờ cô sẽ tiến thẳng vào siêu thị để mua vài thứ để làm socola, vì ko biết cần mua những thứ j hên Sao mà con mẹ công viên xăng cũng đang mua đồ làm socola.
HN : *hí hửng, chạy tới*cô xăng ới ời ơi.
HR : *nghe như có con ruồi mới văng vẳng quanh tai, nhột quá, quay qua nhìn thử thì thấy đứa con gái nào đó quen quen , cái tướng chạy càng quen*
HN : cô ơi, có nhớ con ko, con là cái người từng tới công viên cô đó.
HR : nói hay nhỉ, một ngày mấy trăm người tới công viên biết ai mà lần.
HN : ờ ha
HR : mà thôi khỏi giới thiệu, con là cái người Đi chung với hai cậu siêu đẹp trai phớ hông với lại ta chỉ gặp ba đứa trg công viên còn mấy người còn lại để cho Nhân viên nó tiếp.
HN : ủa, tại sao chỉ có tụi con mới gặp đc cô, còn mấy người khác ko đc
HR : vì hiệu trưởng nhờ cô
HN : hiệu trưởng quen cô!
HR : chồng cô mà
HN : hể *sốc tận óc*, oh my god
HR : cho qua chuyện này, có chuyện gì cần gặp sao
HN : đúng rồi, cô Chỉ con làm socola đc ko
HR : socola, tính tặng cho hai anh chàng kia hả, mến anh nào rồi, khai mau *giở giọng trêu chọc*
HN : đâu có, chỉ là socola tình bạn thôi
HR : tưởng gì! Thôi kệ Đi chọn nguyên liệu trc đã!
HN : nea
HR : *sau một tiếng đồng hồ trôi qua*nguyên liệu xong xuôi, bây giờ làm ở đâu đây.
HN : qua nhà con Đi.
HR : triển mau.
_tại nhà hani_
HN : cô ơi đi lẹ.
Vào trong nhà của hani, hyerin gặp lại một người bạn cũ của mình vì vui quá mà khóc sướt mướt nhào vô ôm người ta.
HR : PARK JIMIN!!! *nước mắt, Nước mũi chảy tèm lem
JM : *quay qua, nhận ra bạn mình nên cũng nhào vô ôm luôn* XĂNG
HR : XĂNG BÀ NỘI CHA MÀY *ngừng khóc*
JM : mày tên xăng mà!
HR : tao có tên đàng quàng nhen mài
JM : ai chả biết có tên rồi, nhưng tại mày F. A lâu năm nên tao mới gọi là xăng
HR : tao có hobi rồi mà
JM : ờ ha tao quên mất
HR : quá đáng nha, mày là bạn thân của hobi z mà còn solji đâu
JM : chuyển chủ đề nhanh ghê! Cậu ấy đi công tác rồi!
HR : ể *thất vọng não nề*
HN : *chen ngang* hai người nói đủ chưa
JM : con về hồi nào dạ
HN : con về lâu rồi, à phải rồi con chỉ là đứa con rơi con rớt thôi mà*ngồi sụp xuống một góc*
JM : con nói j z con là là con gái cưng của ba mà [ Sao nghe lời này quen quá z ta ] (au : min ơi cái này là lời nói của mày mà)
HR : phải rồi, hani nhà bếp ở đâu, đi làm thôi thời ko nhiều đâu
HN : nea! Cô Đi theo con
Sau một thời gian dài hì hục, làm hỏng biết bao nhiêu cái, cuối cùng hani cũng làm đc một viên, quá tự hào còn xăng thì làm một hộp socola với nhiều kiểu dáng khác nhau, so ciu lắm nhìn mà muốn ăn hết vậy (au : thì cuối nó cũng để ăn mà) tuy làm đc một viên nhưng cô vẫn gói nó lại bằng chiếc bọc có in hoa rất dễ thương và cô nghĩ nên Đi ra ngoài mua thì sẽ tốt hơn.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
_tới chiều_
Cô đi tới trường, hôm nay cô học vào buổi chiều nên cô mới có thời gian làm chocolate vào buổi sáng. Đi vào lớp thì thấy V và kook có rất nhiều ruồi bu xung quanh nên cảm thấy khó chịu (au : ruồi ở đây là để chỉ mấy đứa con gái tầm thường trong những người tầm thường và nói luôn cả ả momo) ko thể hít nổi cái bầu ko khí này nên cô đành phải Đi ra ngoài tình cờ để vkook thấy đc nên hai người đều bám theo nhưng V đi trc bạn cúc đi sau tại gái bu đông quá chạy ko đc, thêm thằng bạn thân cũng bỏ rơi mình mặc cho gái nó bu (au : bỏ là đúng rồi, cho theo làm j để rồi bị cướp người yêu)
Hani chạy Lên sân thượng từ lúc nào (con au) ko hay, đang đứng hít thở ko khí thì đằng sau có ai đó ôm chặt cô và nói nhỏ với giọng trầm ấm áp"hani ah, anh nhớ em" làm cho cô giật mình và trên mặt của cô có thêm hai vầng mây màu hồng đang dần ửng Lên khi thấy người nói với cô những lời đó
HN : yahh, làm hết hồn hà! *phụng phịu*
V : *bật cười khi thấy khuôn mặt so ciu của bé yeon *
HN : cười cái j chứ, ta giựn
V : chin nhỗi mà tha lỗi cho tae tae nha
HN : sến quá ông ơi, thế kỉ 21 rồi đó, phải rồi mới gặp hôm qua mà nhớ cái j hay là gái bu đông quá nên lú lẫn
V : phải rồi già quá nên lú lẫn rồi
HN : *nghe xong mặt đỏ như quả cà chua*
V :ghen hả.
HN : đâu có
V : chắc chắn có
HN : đáng lẽ tính tặng quà mà thấy người nào đó cứ nói những thứ ko lọt lỗ tai nên chắc cho người khác
V : ahhhh, quà *nũng nịu*
HN : xin lỗi đi
V : chin nhỗi tae ko chọc yeon nữa
HN : tạm chấp nhận, nè*đưa ra hộp socola *
V : chocolate hả
HN : tuy ko phải tự làm nhưng cũng là tấm lòng nên nhận đi
V : hihi, yêu bé yeon của anh nhất trên đời
HN : ai là bé yeon của ngươi chứ
Hai người này cười nói vui vẻ mà chẳng biết bạn kook đang đứng ở ngoài và nghe toàn bộ câu chuyện, mắt kook khóe đỏ, rưng rưng lúc này cậu ko thể ở đó đc nữa, cậu chạy ra một góc phía sau trường, ngồi sụp xuống một góc, nét mặt ủ rũ .
Sau khi nói chuyện với V xong thì hani đi tìm kook, cô nghĩ cũng nên chúc mừng valentine cho kook vì chúc V mà ko chúc kook có lẽ cậu ấy sẽ buồn, Đi lòng vòng mà chẳng thấy kook đâu cô chạy ra sân trường rồi vòng ra sau trường thì thấy kook đang nằm trên đống cỏ và có lẽ cậu ta đang ngủ, trong đầu cô lóe Lên suy nghĩ chọc kook giật mình thử coi phản ứng của cậu ra Sao. Cô Đi nhẹ nhàng tới chỗ cậu hét to vào lỗ tai cậu:"JOEN JUNGKOOK DẬY ĐI HỌC " , nhưng có vẻ như trò này ko có tác dụng với cậu ngược lại còn làm cậu cảm thấy thích thú hơn.
JK : khặc khặc, cậu làm cái j z * ngồi dậy*
HN : chọc cậu *nói tỉnh bơ*, khoan mà Sao cậu ko bất ngờ hay giật mình j hết z * thông cảm, não của hói hồi nãy đi wc nên chưa kịp phản ứng, bây giờ nó mới giải quyết cái vấn đề to như hạt đậu này*
JK : cái trò của cậu ko chọc nổi mình đâu
HN : wea!
JK : tại mình từng chọc người khác với nhiều trò ghê gớm hơn rồi
HN : thôi đc rồi
JK : mà cậu ra đây làm j
HN : mình muốn chúc cậu valentine vui vẻ ấy mà
JK : chỉ chúc thôi hả chocolate đâu
HN : ể
JK : ko có thì thôi *quay người đi*
HN : đc rồi nè, đây là viên chocolate duy nhất mà mình làm thành công đó*đút vô miệng kook *
JK : mình tưởng cậu Đi mua chứ*nhai nhoàm nhoàm, nuốt cái ực*
HN : mua cái j chứ tự làm đó, ko muốn thì thôi trả lại đây
JK : ăn hết rồi
HN : vãi!!
JK : dù j cũng cảm ơn cậu*hôn nhẹ Lên môi cô*
HN : *bị hôn làm cô đỏ mặt, bức quá phải chạy đi*
JK : [dễ thương thật, tại Sao mình lại cảm thấy buồn khi cô ấy ở bên cạnh người khác, vui khi đc cô ấy tặng quà, thậm chí là hôn cô ấy mà chưa kịp suy nghĩ, chẳng lẽ mình thích cô ấy rồi dù cho cảm giác đó rất nhỏ nhưng mình cảm nhận có vẻ cảm giác đó đang lớn dần lên]
______________________________________
Mấy chế ơi hết chap rồi nha, thật sự cái chap này dài lắm rồi và ý tưởng của au đang bắt đầu cạn kiệt có lẽ au sẽ nhanh kết thúc truyện này thôi chứ cứ kéo dài au sẽ viết truyện ngày càng dở đó. Có thể là khi viết xong truyện này rồi au sẽ tiếp tục làm truyện mới nên mọi người cứ chờ đợi truyện này ra hết rồi hóng tiếp truyện mới nha.
Nhớ vote, xem truyện của au nhiều lên
🍯Jam 🍯Jam 🍯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top