CHAP 5: CHÀO EM, CHỊ LÀ MỘNG THƯ !
Chắc các bạn cũng thắc mắc đây là ai, từ đầu câu chuyện mình cũng đã hé lộ nho nhỏ về cô chị này từ anh vệ sĩ, do mẹ mất, không muốn ở lại nơi đau lòng nên Mộng Thư xin Ba đi du học.
Cô là chị cùng cha khác mẹ với Nhã Kỳ. Còn Nhã Kỳ thì không biết chuyện gì từ gia đình này, chỉ biết có mami, baba và cô.
vì Bà chủ tịch đã mất nên ông có cơ hội rước mẹ con Nhã Kỳ về. Mộng Thư cũng đã biết chuyện này từ nhỏ, nên cô ko đổi ngạc nhiên khi có cô em gái,
Cũng ko muốn làm loạn cái gia đình nữa vì cô đã chững chạc hơn.
Lần này cô về nước là 1 phần phụ Baba công việc, ông đã già, cũng nên chăm sóc ông đúng nghĩa người con.
******* BỐN NĂM SAU
Nhã Kỳ tiếp quản công ty nhỏ của Trần Gia rất tốt, vừa ra trường cô nhận ngay chức tổng giám đốc công ty, còn Anh Đông Khanh cũng được quản lí công ty nhỏ của Trần Gia do Chủ tịch đã hứa, và sau này sẽ là con rễ của ông. Đối với Đông Khanh Nhã Kỳ sắp là vợ, còn đối với cô anh chỉ là 1 người anh ko hơn ko kém ! Vì giờ đây trong lòng cô vẫn nhớ đến người nào đó từ khi ra trường ! Mỗi lần nhớ đến cũng chỉ cười nhẹ trên môi rồi tiếp tục công việc.
Về phần Bảo Hân - Bảo Bảo: chị em này nắm trong tay đội quân tàn sát nhất khu này Soái tỷ Bang Gấu Sắc. Nhờ Nhã Kỳ nên chị em cô cũng được hưởng 1 công ty nhỏ của gia đình Hân - Bảo. Vừa quản lí vừa làm Soái. quá oai phong.
Dù mỗi đứa mỗi nơi nhưng ngày nào ko gặp dường như chịu ko nổi, sau khi tan ca. Tiếng điện thoại Nhã Kỳ reo, nhấc máy lên: BAR CLUB thẳng tiến ! - giọng Bảo Hân vang lên
- Nhã Kỳ: Ko được ! Hôm nay rước bà chị bên Úc về 12h khuya tớ đến.
(Đông Khanh gõ cửa bước vào)
-Đông Khanh: Đi thôi em !
Nhã Kỳ đứng dậy tay vớ áo sơ mi khoác vào cùng với bóp nhỏ lên xe Đông Khanh chạy thẳng đến sân bay!
****** Tại sân bay
Đông Khanh thấy dáng ai quen thuộc đi lại gần 2 người tay bắt mặt mừng hớn hở như 8 kiếp chưa gặp lại nhau. Mộng Thư nhìn sang Nhã Kỳ.
- Mộng Thư: đây chắc là em gái Nhã Kỳ. Hân hạnh được gặp em, chị là Mộng Thư, chị cùng cha khác mẹ với em!
Nhã Kỳ có vẻ Đờ- ing 1 lát
- Nhã Kỳ: chào chị....
***** Sau đó là 1 cuộc họp mặt gia đình của Trần Gia giải thích tất cả mọi chuyện mà Nhã Kỳ chưa biết, Nhã Kỳ có vẻ chưa thể chấp nhận, vừa mới kết thúc cuộc họp đó Nhã Kỳ lặng lẽ quay về nhà với 1 hơi thở dài và nặng trĩu. Nhưng đó là sự thật....
12h đêm vừa điểm - là lúc tụ họp cùng đám Hân - Bảo, là lúc cô thoát khỏi con người nề nếp mọi ngày!
Tối nay Cô như con men rượu kêu hết chai này tới chai khác. Bảo Hân ko kịp can ngăn, tới chai tiếp theo.
- Bảo Hân: bà thôi đi chưa. dẹp cái bản mặt ủ rủ đó đi, sống cho tốt vào, rượu nhiều hại thân.
Nhã Kỳ nhìn sang, kể hết mọi chuyện cho Bảo Hân nghe. Bảo Hân cũng thông cảm nhưng vì tốt cho bạn cô cũng phải can ngăn. Rồi Bảo Hân đi ra ngoài, vẻ mặt lo lắng, cầm điện thoại gọi cho ai đó, giọng có chút buồn.
- Bảo Hân: Về đi, nó tệ lắm rồi ! Về mà an ủi nó ! * Rồi cúp máy *
2h Đêm - Bảo Hân vác lên người 1 đống thịt nhão nhoẹt đó là Nhã Kỳ sau khi say mềm - Bảo Bảo theo sau vác phụ chị.
Vừa quăng Nhã Kỳ lên giường cô lèm bèm tên ai đó, Bảo Hân biết nó nói gì nó nhớ, nó cần ai, Bảo Bảo pha tách trà giải rượu đỡ cô dậy rót vào miệng, ko quên chừa 1 ít trong tủ lạnh.
Từ khi mẹ do bệnh tim, đột quỵ mà mất! Nhã Kỳ được Baba cho ngôi nhà, à mà ko phải nhà mà là biệt thự nhỏ nằm gần công ty của cô. Bắt đầu cuộc sống bận rộn - chỉ một mình. Vì cô ko muốn ai làm phiền. Mặc dù được sự quan tâm từ Đông Khanh, từ chị em Hân - Bảo nhưng cô vẫn nhớ ai đó, nhớ ánh mắt đó, nhớ nụ cười đó.
( Vậy đó là ai?, các bạn đón xem chap phía sau nhé)
**** Sáng sớm, điện thoại Nhã Kỳ reo lên liên tục, từ trên đống hỗn độn trên giường tay cô mò lấy cái điện thoại, tắt cái rụp. Nằm ngủ được 1 lát điện thoại reo tiếp. Đang trong giấc ngủ say đứa nào phá giấc ngủ của chế, chế biết chế băm nát !
Lò mò ngồi dậy, mắt lờ mờ nhìn vào điện thoại, thì ra Anh Đông Khanh gọi đến chục cuộc nhỡ.
- Nhã Kỳ: Em nghe anh... *ngáp ngáp*
- Đông Khanh: Nhã mau bật máy tính, hacker đột nhập phần mềm trụ sở!
( Vừa nói Nhã Kỳ phọt lên máy tính có sẵn trong phòng, kế bên là 1 dàn thiết bị hiện đại hỗ trợ.
Tay mắt nhanh lẹ giải quyết vấn đề, tên hacker này bao láo, mở máy ra là tiếng nhạc vang lên. 1 đàn heo con xuất hiện: Heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn cám, heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ... )
Nhã Kỳ lúc này cười nhếch mép - giỡn mặt với chế à, cưng đùa nhầm người rồi. Sau đó cô cài đặt cái gì đó trên hệ thống máy tính, tất cả chỉ chờ cô bấm lệnh, tên hacker lúc này vừa sắp đạt được mục đích, Nhã Kỳ 1 ngón bấm enter, thế là tiêu con heo của hắn.
Điện thoại Nhã Kỳ sáng lên: " Em giỏi lắm" - từ Đông Khanh
Giải quyết xong tên hacker heo láo, Cô bước xuống nhà tay vò vò đầu sau cơn rượu say hôm qua. Mở tủ lạnh, tờ ghi chú vàng vàng cùng với chai nước: "nước giải rượu mời con sâu uống cho hết men ! :) "
Nhã Kỳ không ngần ngại nốc hết chai nước, cô biết ngoài 2 nhỏ bạn thân ra ko ai hiểu cô ! Lại gặp tình cảnh như thế này phải chấp nhận mọi chuyện dù cô không thích bà chị kia !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top