CHAP 4: LÀM BẠN GÁI HỜ NHÉ !
Ngày nào cũng đi học cũng đối mặt với cái tên Khánh Du đáng ghét, hắn cứ chọc rồi ghẹo Nhã Kỳ, cũng vì vậy mà ko biết thích và để ý Nhã Kỳ từ lúc nào. Nên hắn có ý định vừa mới nảy ra trong đầu... cười 1 mình cách nguy hiểm. Nhã Kỳ nhìn sang thấy vẻ mặt điển trai của hắn, mặt tự nhiên đỏ lên, tim đập thình thịch, lại thấy hắn cười đành trêu chọc 1 tí...
- Nhã Kỳ: cười gì vậy, khỉ nhập à?
- Khánh Du: thích được ko, cậu muốn trả nợ cho tôi chứ?
( Nhã Kỳ nghĩ: mình xui tận kiếp mới lọt vào cái trường nguy hiểm này! mà sao hôm nay hắn lạ vậy xưng tôi với cậu? có 1 chút giật mình )
- Nhã Kỳ: nói đi, cậu muốn gì...
- Khánh Du: Làm bạn gái hờ của tôi!
( Nghe như sét đánh ngang tai )
- Nhã Kỳ: Cái... ái .... Gì?
- Khánh Du: muốn đuổi ả Khiết Như thì phải làm như thật, ả cứ bám tôi quài, như sam, chán...! với lại về ra mắt bà tôi, bệnh, tôi ko biết ai có thể, sẵn tiện nợ tôi, cậu trả luôn thể! *mắt nhìn giả vờ làm bài tập* Cậu có thể suy nghĩ! hoặc để tôi ép buộc.
( tính Nhã Kỳ đó giờ nợ ai phải trả, suy đi nghĩ lại hắn chưa làm gì hại đến mình)
- Nhã Kỳ: tối tớ trả lời !
***** Về đến nhà Bảo Hân- Bảo Bảo
Nhã Kỳ đem hết chuyện sáng nay kể cho chị em họ nghe, với vẻ mặt bình tĩnh Bảo Hân ko nói gì, chăm chú làm bài tập.
- Bảo Bảo: được đó chị, có vẻ vui, chơi đùa với hắn xem sao.
- Bảo Hân: cứ thế mà làm, hắn mà đụng gì đến cậu, nhớ nói, tớ xử hắn.
-Nhã Kỳ: .... ( 2 cậu thật ác - Nhã Kỳ nghĩ T.T )
Nợ hắn 1 lần cứu mình nên khi về nhà cô nhắn tin cho Khánh Du: "được, nợ sẽ trả, đừng làm quá, sẽ hối hận đấy!"
Điện thoại Khánh Du vang lên! đọc được tin nhắn như lượm được tờ vé số độc đắc, thầm nghĩ: "trò chơi bắt đầu!"
**** Ngày hôm sau, Khánh Du đi học có vẻ hí hởn, Nhã Kỳ mặt dầm dề, trên trán như có đám mây đen, cùng với Bảo Hân bước vào lớp, không khí chùng xuống, Bảo Hân bước lại chỗ bàn Khánh Du.
- Bảo Hân: Đụng đến sợi tóc của Nhã Kỳ, đừng trách... *tay đập mạnh xuống bàn, mắt lườm hắn*
- Khánh Du: ô tê chị đại ... * cười đáp trả*
**** GIỜ RA CHƠI
-Khánh Du: đi ăn thôi bạn gái hờ ( ghé sát tai Nhã kỳ nói nhỏ)
- Nhã Kỳ: * nổi da gà* âm binh *nói nhỏ*
Rồi tay Khánh Du vắt ngag vai Nhã Kỳ đi thẳng tới căn tin trường.
-Bọn em Khiết Như: chế chế... nó... nó... Anh Khánh Du...* tay chỉ chỉ*
-Khiết Như: tụi bây nói gì, nghẹn cơm à? * mắt nhìn theo phía tay bọn đàn em chỉ, tay bỗng rớt đũa, miệng há hốc.*
-Bọn đàn em: Chế chế, khép miệng lại,...
Khiết Như mặt hầm hầm, đẩy ghế chân hậm hực tiến tới cặp đôi mới quen.
- Khiết Như: Nhã Kỳ, mày quá lắm, tao dằn mặt mấy lần rồi ko chừa, lần này ra mặt luôn phải không? * tay giơ lên định tán Nhã Kỳ*
- Khánh Du: * nắm tay Khiết Như đỡ lại cho Nhã Kỳ* Cô thôi đi, tôi ko yêu cô, cứ ảo tưởng là sao, giờ tôi có bạn gái cô ganh tỵ à? Cô đã là gì của tôi?
- Khiết Như: Anh... * cắn môi,nước mắt ùa ra*
Khiết Như chạy đi, bọn đàn em theo sau là những tiếng hâm dọa Nhã Kỳ: mày đợi đó !
Điều đó làm cho chị em Bảo Hân thích thú khi chọc tức bọn Khiết Như.
Ngồi xuống bàn ăn...
- Bảo Hân: 2,4,6 là của chị em tôi.
- Khánh Du: ô kê, 3,5,7
- Nhã Kỳ: 2 người nói gì vậy?
- Bảo Bảo: chia ngày đó chị * miệng cười, tay gắp đồ ăn*
- Nhã Kỳ: ....
- Khánh Du: hôm nay thứ 3 Nhã Kỳ Chiều nay đi chơi với tôi !
- Nhã Kỳ: bạn gái hờ thôi có cần vậy ko?
- Khánh Du: *mắt lườm* hờ thì phải làm chúng tin, oke baby?
Chiều hôm đó, Nhã Kỳ sau khi gọi về nhà nói mẹ qua nhà Bảo Hân học nhóm, bị Khánh Du dắt đi khắp nơi trên chiếc SH trắng lướt vèo vèo trên phố, hết ăn cái này tới cái kia, Nhã Kỳ nghĩ: " mình đâu phải heo nhà hắn đâu, hjx"
- Khánh Du: mốt đi tiệc với tớ! Ko đi biết cảnh rồi đó.
- Nhã Kỳ: trễ rồi về đi mẹ tớ đợi.
***** Thứ 5:
Có 1 cuộc gọi đến từ Baba sao? -Nhã Kỳ nói mở điện thoại ra và gọi lại...
Đầu dây bên kia: Xin chào tiểu thư, chủ tịch nói sau khi học về đến trụ sở của công ty gấp, chủ tịch có việc cần bàn.
-Nhã Kỳ: dạ. cháu sẽ đến
( ngay ngày hôm nay đi dự tiệc với Khánh Du, suy nghĩ 1 hồi...)
- Nhã Kỳ: tớ có việc cần về nhà, cậu cứ đến tiệc trước, đưa địa chỉ tớ đến sau!
- Khánh Du: nhớ đến, * tay viết viết* nè... địa chỉ.
( Khánh Du có vẻ tiếc vì ko cùng Nhã Kỳ đến bữa tiệc chung )
***** Trụ sở Tập Đoàn Trần Gia
Thưa chủ tịch tiểu thư đã đến - cô thư ký nói
- Chủ tịch: Con ngồi đi, Baba có chuyện muốn bàn với con.
( Nhã Kỳ ngồi xuống )
- Chủ tịch: Ta sẽ giao cho con 1 công ty nhỏ để quản lí. Con ko được từ chối, đó là truyền thống của gia đình ta, tự lập sớm, hiểu biết sớm! Con sẽ đứng tên, lo chuyện nội bộ, còn mọi chuyện Anh Đông Khanh sẽ đứng ra ra mặt dùm con ! làm bù nhìn của công ty!
Cái tên Đông Khanh ko còn xa lạ với Nhã Kỳ, Đông Khanh như 1 đứa con trai nuôi mà chủ tịch nhặt được, cưu mang anh lúc anh khó khăn, nên mọi chuyện của anh, chủ tịch đều sắp đặt, anh luôn nghe theo!
***Rời trụ sở Nhã Kỳ nhanh chóng đổi xiêm y, makeup nhẹ. nhảy lên xe riêng BMW rồi xe lao băng băng tới nơi dự tiệc mà Khánh Du đang đợi.
**** Lúc đó tại bữa tiệc, nhiều cô gái lướt ngang Khánh Du, nhưng hắn ko thèm để ý, trong lòng lo lắng nhìn điện thoại xem có tin gì từ Nhã Kỳ ko!
thì Tiếng cửa lớn mở ra, 1 nàng công chúa, í nhầm, tiểu thư, dáng nhỏ bé xinh xinh bước vào với vẻ mặt lạ lẫm, Khánh Du vội bước tới với vẻ mặt giấu đi sự vui mừng đó!
- Khánh Du: Đến rồi à?
- Nhã Kỳ: có chuyện nên đến trễ !
Khánh Du nắm tay Nhã Kỳ kéo đi 1 mạch về phía trước, rồi qua những căn phòng rộng, đến 1 cánh cửa yên ắng, hắn mở nhẹ nhàng, bên trong là 1 Lão Bà Bà đang nằm trên giường. Khánh Du bước lại gần bà, vẻ mặt mỉm cười nhẹ.
- Lão Bà: Khánh Du, là con đó à? Con đến dẫn theo bạn gái à?
- Khánh Du: Bà ơi, là bạn gái con...
Nhã Kỳ ko khỏi ngạc nhiên, tiến đến bên bà, chắc cô hiểu ra rằng Khánh Du ko chỉ nhờ cô làm bạn gái hắn để Khiết Như tránh xa, lòng có chút xót xa cho Bà.
Lão Bà nắm tay Nhã Kỳ, lòng bàn tay ấm áp của người bà làm Nhã Kỳ rưng rưng nước mắt.
- Lão Bà: Khánh Du, con bé thật đẹp, nó sẽ là người vợ tốt, hãy ráng giữ lấy...
Nhã Kỳ và Khánh Du mặt đỏ ửng, nhưng vẫn im lặng.
- Khánh Du: Dạ
(Có 1 vị bác sĩ từ ngoài bước vào)
-Bác sĩ: mời 2 vị ra ngoài bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
- Khánh Du: bà nghỉ ngơi nhé, cháu sẽ đến thăm bà sau.
- Nhã Kỳ: cháu sẽ cố gắng làm 1 người bạn gái tốt, chăm sóc Khánh Du, Bà yên tâm nhé :) ! * giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai bà*
Khánh Du lúc này nhìn Nhã Kỳ bằng 1 con mắt khác, như càng ngày càng có chút tình cảm đan xen giữa tình bạn.
Lão Bà mỉm cười với 2 đứa, mắt có vẻ mệt mỏi.
Nói xong 2 người nắm tay nhau giả vờ rồi đi khỏi căn phòng đó. Nhã Kỳ ngoảnh mặt lại nhìn bà 1 cách cảm thương.
- Khánh Du: Cảm ơn cậu...
- Nhã Kỳ: không cần, đó là nợ phải trả cậu, tớ cũng quý mến bà ! ^^!
Nói rồi 2 người cùng vui vẻ bên bữa tiệc ấy, trước bao ánh mắt ghen tỵ của con gái, Nhã Kỳ khiêu vũ cùng Khánh Du. Gần như mọi người tưởng họ là 1 cặp trời sinh là để cho nhau !
(trong chap này Khánh Du cố tình mở 1 bữa tiệc để che mắt thiên hạ nhằm dẫn Nhã Kỳ giả vờ ra mắt bà làm bà vui lòng )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top