CHAP 2: LÀM QUEN VỚI DANH PHẬN TIỂU THƯ
( Nhã Kỳ sau khi được đưa về nhà, mặt lần thần, vẻ mệt mỏi cũng ko quên chào mami như thường lệ, nhưng trong giọng nói của con gái bà nhận ra có chút buồn, chút mệt)
Mẹ Nhã Kỳ: Nhã Nhã con có vẻ mệt, tắm rồi dọn cơm ăn nghỉ ngơi nè con.
Nhã Kỳ: dạ... * mắt lừ đừ*
( Mọi chuyện xảy ra như 1 giấc mơ, cô ko thể thích nghi với ngày đầu như vậy, nhưng rồi cũng sẽ quen-Nhã Kỳ tự nhủ)
*** 2 mẹ con vừa ăn cơm xong thì có người đến
-Anh vệ sĩ: dạ thưa phu nhân và tiểu thư, đồ đạc cần chúng tôi theo lệnh đã mang đến, xin phu nhân dặn dò.
-Mẹ Nhã Kỳ: Các anh đem vào phòng con bé trên gác, sắp xếp gọn gàng dùm tôi
( Nhã Kỳ đang rửa chén 1 cô hầu từ đâu chạy vào )
-Cô Hầu: Á... tiểu thư xin người đứng dậy để tôi làm, công việc nặng nhọc này cứ để bọn tôi lo, cô là tiểu thư, bị gì thì ngài ấy sẽ đuổi việc chúng tôi mất.
(Nhã Kỳ ko biết làm gì, tay chưa kịp rút khỏi bao tay thì bị cô hầu đẩy nhẹ ra để cô ấy làm nốt phần còn lại, rồi Nhã Kỳ ra ngoài phòng khách với mẹ,nhã kỳ lúc bây giờ nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ: ko biết mấy người ấy làm gì trên phòng của mình- cô suy nghĩ)
**** 1 lát sau- à chắc khoảng 3 giờ đồng hồ trôi qua :)
- Anh vệ sĩ: thưa phu nhân và tiểu thư chúng tôi đã dọn dẹp xong và đem những gì cần thiết vào, mời người lên và xem xét cần gì thì cứ gọi chúng tôi sẽ phục vụ.
( Nhã Kỳ nhanh chóng chạy lên gác: 1 cảnh tượng đập vào mắt, phòng cô lúc giờ toàn là đồ điện tử hàng cao cấp loại 1 mà cô hằng ao ước, vì cô được hưởng gen từ cha nên giỏi về công nghệ thông tin lắm. Mẹ Nhã Kỳ gật đầu vui vẻ )
-Mẹ Nhã Kỳ: các anh có thể về, cám ơn rất nhiều, ...
-Anh vệ sĩ: dạ ko có gì thưa phu nhân, đó là việc chúng tôi nên làm, chủ tịch căn dặn ạ... chúng tôi xin rời đi.
( Vậy là 2 mẹ con sung sướng, Nhã Kỳ vội quên mất hôm nay có bài tập liền chạy 1 mạch vào phòng đóng cửa tu luyện, ) hihi
Sống trong căn phòng này Nhã Kỳ vui sướng vì có 1 người mẹ và cha yêu thương cô như điều ước từ nhỏ mà cô hàng ước mỗi đêm, nhưng 1 người 1 nơi, cha thì ko ở bên mẹ. mẹ thì vẫn còn giận cha. vậy vẫn chưa tròn hạnh phúc!
***** Sáng ngày thứ 2 đi học
Vẫn như hôm qua Nhã Kỳ vẫn được 2 chú dễ thương chở đi học bằng chiếc BMW, nhìn qua cửa sổ, nhìn con đường mình vẫn đi học hàng ngày bằng xe đạp, tự dưng thấy nhớ....
- Thưa tiểu thư tối nay chủ tịch mời phu nhân và tiểu thư về dinh thự dự tiệc cùng chủ tịch, xin tiểu thư hãy đến! - Anh vệ sĩ lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Nhã Kỳ
-Nhã Kỳ: dạ, con và mẹ sẽ đến. *mỉm cười với anh vệ sĩ*
***** Tối hôm đó tan học về vừa tạm biệt Bảo Hân và Bảo Bảo
- Bảo Hân: Tạm biệt, tối nay gặp cậu
- Nhã Kỳ: Tạm biệt * mặt cười, tay vẫy vẫy* ( cũng ko suy nghĩ tại sao Bảo Hân nói như thế- ngây thơ quá mà )
****** Tại tiệc tư gia: Dinh Thự Chủ tịch Tập đoàn Điện tử lớn nhất châu á: đồng thời cũng là baba của Nhã Kỳ.
Hôm nay mẹ Nhã Kỳ ko đến, chắc vì còn giận baba nhiều lắm. một mình cô trong 1 căn phòng xung quanh là dàn makeup và thiết kế trang phục. từng li từng tí chăm sóc sắc đẹp cho cô, khi đã xong, Nhìn vào gương, Nhã kỳ ko nhận ra phải mình đây ko?
- Phải con gái của Baba đây ko? - Chủ tịch * miệng cười mặt đầy tự hào * đi thôi con mọi người đến đủ rồi đấy.
( mọi người ngạc nhiên, chủ tịch chưa bao giờ cười như vậy suốt 20 năm )
Nhã Kỳ bước ra với thân hình nóng bỏng ôm sát bộ đầm tiểu thư hồng nhạt, tóc uốn lọn xoăn nhẹ bới gọn gàng trên 1 kẹp tóc hồng nhỏ xinh, từ trên xuống dưới chân đều là hàng cao cấp, ko ai nhận ra lúc này chính là Nhã Kỳ đơn sơ mộc mạc kia hết mà là 1 cô tiểu thư đúng nghĩa. Đôi mắt tròn xoe, lông mi dài cong vút, 2 má hồng hào, môi chúm chím đo đỏ, khiến bao chàng phải ngước nhìn. Sau màn giới thiệu về con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử, thì 1 người đàn ông từ đâu đi đến khoan thai mời Nhã Kỳ nhảy 1 bản nhạc đang vang lên.
-Đông Khanh: mời tiểu thư nhảy cùng tôi 1 bản nhạc.
- Nhã Kỳ: Dạ... em... không biết nhảy...
- Đông Khanh: không sao, tôi có thể chỉ tiểu thư
Sau đó Nhã Kỳ đưa tay cho Đông Khanh, Đông Khanh khoác tay nhẹ lên eo cô, mặt đỏ lên, Nhã Kỳ càng lộ ra vẻ đáng yêu, làm Đông Khanh bất chợt như tiếng sét ái tình đánh ngang
Nhã Kỳ ko để ý Đông Khanh nhìn cô, mà chăm chú nhìn xuống dưới chân sợ dẫm chân Đông Khanh, mà cũng dẫm vài lần rồi ^^!
(Đông Khanh là CEO của tập đoàn baba Nhã Kỳ, nam thần của mọi cô gái trong công ty, trong buổi tiệc hôm nay còn có 1 người cũng muốn nhảy với cô, nhìn từ xa đã thấy ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng bước tới, đang nhảy với Đông Khanh, Nhã Kỳ quen dần với bước chân và lướt thật êm thì 1 người nắm tay cô khi đang xoay người, kéo về bên hắn :)
- Nhã Kỳ: Khánh...Du * giật mình, mắt tròn xoe*
- Khánh Du: Đồ chơi của tôi anh ko được cướp mất ! *liếc Đông Khanh, cười nhếch mép*
(Đông Khanh là người chững chạc nên ko chấp nhất Khánh Du, đành âm thầm ôm hận giành người đẹp lần khác ^^!)
-Khánh Du: Hôm nay cô có vẻ khác, ko còn là cô nhà quê mới vào nữa nhỉ?
-Nhã Kỳ: * mặt cúi xuống, thẹn thùng*
(Vừa hết bản nhạc Nhã Kỳ rời tay Khánh Du và chạy đến bên Bảo Hân - Bảo Bảo. từ lần đó Khánh Du có vẻ muốn chơi đùa với cô tiểu thư này, đúng là đẹp mà đểu có khác nhỉ, mà có phải muốn chơi đùa thật ko thì các bạn đọc tiếp Chap sau nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top