Chương 1:Về nhà
"Con biết rồi!!!"-Một giọng nói "thánh thót" vang lên trong căn biệt thự 5 tầng sang trọng rộng hơn 3 mét.
Cô bực mình chạy một mạch lên tầng 4. "Rầm", tiếng đóng cửa như tiếng sấm nổ lan tỏa khắp căn nhà. Vào phòng,cô lập tức nhảy lên chiếc giường màu xanh lam nhạt êm ái. Nằm một lúc, cô cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn không tránh khỏi bản tính của một đại tiểu thư được nuông chiều.
-Cái gì chứ? Tại sao baby lại có thể nhẫn tâm ném mình sang tận Đại Học Hoàng Gia hả???-Cô hét lên,tay đấm loạn xạ vào chú gấu bông dễ thương bên cạnh.
-Mày thử nói xem nào,rõ ràng baby biết mình không thích học mà lại cho mình vào cái nhà tù đó!!!Có tức không chứ?
Gấu bông:...(TT Muốn khóc quá tui có tội tình gì đâu mà đánh tui ... Hức hức TT)
[Baby chính là cái tên mà cô gọi chồng của mẹ cô. Lúc đầu,cô cũng có gọi ba nhưng sau này được yêu thương miết cô gọi thành baby luôn.]
Chuyện là như dầy: Cô tên Kiều Oanh, vốn là một du học sinh Canada học cực giỏi,xuất sắc ở mọi môn học nhưng cô cũng là một game thủ chuyên nghiệp đã từng đại diện để đi thi đấu quốc tế.Có điều nick của cô đã bị mất lâu rồi nên mọi người không ai biết "Hoàng hậu nương nương"là ai cả. Nick cô bây giờ là "Kiều công chúa"
Tuần trước,khi vừa mới về nước thì cô nhận được một tin trời giáng. Hả! Cô phải đi học sao!?! Thế là cô ầm ĩ cả buổi trời với baby. Bình thường, baby rất thương cô không hiểu sao hôm nay lại bỗng nhiên trở thành quỷ Satan làm cô sợ chết khiếp.
Và rồi, chuyện đã định cô phải chuyển trường vào ngày mai.
Tóm tắt chuyện là vậy đó.
——————-(Ta là dải ngăn cách bé nhỏ)——-
"Ting..Ting"-Tiếng báo thức của cái điện thoại Iphone 5 Black Dinamon Edition giá khoảng 16,7 triệu USD reo lên!!! Kiều Oanh chồm dậy tắt báo thức. Hồi nãy la hét đấm đá một hồi, mệt quá cô ngủ thiếp lúc nào không hay.
-A! Đến giờ thưởng sự kiện rồi, phải on ngay mới được.
Sự kiện game lần trước là Thủ lôi đài, khỏi cần nói cũng biết đệ nhất game thủ là ai rồi. Vì thế, hôm nay cô phải đăng nhập để nhận quà nha.
-Hihi...Lần này công ty game thưởng nhiều thật. Í! Có cả Dạ minh châu kìa. Trận này đúng là hời to rồi. Để xem sự kiện tiếp theo là...Hả?Người đẹp và quái vật?Really?!? (O) o (O)...
Cái công ty này thật muốn ăn đòn mà, vừa mới khen tí đã lộ bản chất thật rồi. Nghĩ sao vậy? Bổn công chúa đây đang đau lòng vì còn FA thì nó lại tát một phát vào mặt, thật muốn tru di diệt tộc cả đám quá! Tổn thương sâu sắc cô công chúa nhỏ nhắn này rồi. Nhưng mà phần thưởng có vẻ hấp dẫn quá, làm sao đây?A......Đau đầu quá!!!
Vò đầu bứt tóc một hồi, Kiều Oanh quyết định vẫn sẽ tham gia sự kiện. Biết làm sao được, phần thưởng cao cấp quá mà, phải là một người "lương thiện" Thông cảm cho ban tổ chức sự kiện thôi. Bổn công chúa thật "hiền hậu" quá!
Lên bảng xếp hạng sever, nhìn tới nhìn lui, cô nhấn mời một người vào đội thi đấu. Người đây không biết là ai nữa, điểm cao chót vót, lực chiến cũng không phải dạng vừa đâu nhưng tất nhiên là không bằng Kiều công chúa nhà ta rồi.
Xong việc, cô rón rén xuống nhà ăn cơm. Nãy vừa về đã hát tuồng với baby, chưa ăn gì cả. Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Vào bếp, cô lấy đỡ hộp sữa chua vị dâu tây cực ngon nhập từ San Francisco về. Giờ mới thấy không biết nấu ăn cũng là một cái tội. Orz. Trước đây, dì Trương luôn nấu cho cô. Từ ngày con trai dì về nước thì dì nghỉ làm rồi. Buồn quá đi!!! Sau này nhất định cô phải lấy một anh đẹp trai biết nấu ăn mới được. Vừa lẩm nhẩm trong miệng, Kiều Oanh vừa đem hộp sữa chua quét sạch. "Bụm"
-Hả? Sao tự nhiên đèn tắt vậy? Ma à, ghê quá! Chị đây không có sợ ma nhá!!!
Dứt lời, cô đánh một phát thiệt mạnh vào một bóng đen sau lưng.
-Ouch! Anh đây mà. Em làm gì dữ vậy...
-Cố...Thiên ???
-Ừm.
-Anh đến thăm em hả?- Cô nói với giọng vô cùng cao hứng.
-Ừ. Anh đến thăm em.
Vui quá! Anh Cố Thiên đến thăm mình. Hôm nay mình ra sao nhỉ? Chết rồi, chưa trang điểm, thay đồ nữa.A....Đồ ngốc này. Không xong rồi...Haiz....
Nhìn khuôn mặt trắng nõn tròn trịa dần trở nên méo mó của cô, Cố Thiên phì cười: "Không sao!Em lúc nào cũng là cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất!"
Khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ lên như vừa mới đi qua sa mạc Sahara: "Anh thật là...Không nói chuyện với anh nữa. Hứ".Chợt nhớ đến cú đánh hồi nãy, cô cuống lên: "Anh kh...không s..sao chứ! Em xin lỗi, em tưởng là ăn trộm."
-Thần không dễ chết thế đâu, Công chúa !
Cô đứng hình mất 5 giây rồi chạy bay lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cố Thiên thật là vẫn chứng nào tật nấy.Hai người là thanh mai trúc mã với nhau. Từ nhỏ, da mặt cô đã rất mỏng, suốt ngày bị anh trêu ghẹo, lớn lên vẫn vậy. Nhưng mà cô thích anh thế. Nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp ngắn ngáp dài. Bật điện thoại, thấy đã 12 giờ, tên mà cô mời kia vẫn chưa có động tĩnh. Tắt máy, cô ôm con gấu bông ngủ luôn.....Z...Z....
——————-(Lại là tui đây)——————-
Vì mình còn đi học với lại sắp thi nên lịch ra truyện có thể không đúng. Nhưng nếu không có gì thì cứ mỗi thứ ba,bảy thì mình up truyện. Vài hôm chủ nhật,nếu rảnh mình cũng sẽ cố viết tặng. Mong mọi người ủng hộ. Gập người 90 độ. Cảm ơn...........Mu a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top