Cái kết yên bình

Mặc kệ những gì xung quanh đang diễn ra. Baek – con người bé nhỏ giữa dòng người rộng lớn đang rất vội vã. Vội tới mức không hề biết có 1 hình bóng luôn dõi theo bản thân mấy ngày nay. Nhưng bóng hình đó không phải là Chan. Bóng hình đó dừng lại, đi ngược vói hướng đi của Baek. Khuôn mặt ngước nhìn lên bầu trời nở nụ cười ... hạnh phúc. Đôi môi cong cong khẽ mấp máy:

-Tớ đã về. Vì thế tớ sẽ đem hạnh phúc tới cho cậu. Đó la Kim Jong Dae. Người bạn thân của Baek. Người bạn thân từ bé, người tốt bụng luôn ngường nhịn Baek. Nhưng vào 1 ngày trời mưa rả rich, mưa hoài, mưa hoài thì cậu biến mất. Không 1 lời từ biệt. Ra đi trong lặng lẽ không 1 lời từ biệt vì thế mà khi trở về cũng thật lặng lẽ không 1 lời chào hỏi. Cậu trở về là mang hạnh phúc trao cho Baek.

Vừa đặt chân tới bệnh viện là cậu đã lật tung cả bệnh viện lên để tìm Chan. Bậ mở cánh cửa các phòng với những tia hy vọng nhưng rồi lại nhẹ nhàng buông lời xin lỗi. Những tia hy vọng cũng dần dần vụt tắt. Lê cái chân trật vẫn con nhức nhối ra đến cổng bệnh viện thi bắt gặp bà Zhang. Ngay lập tức Baek chạy tớ cầu xin bà cho Baek được gặp Chan. Thương hại, đau xót, bà nhìn

Baek bằng cặp mắt ấy. Vội vàng đỡ Baek dậy và dẫn tới trước mặt Chan. Lúc này Chan đang ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt nhắm hờ, hưởng thụ. Khuôn mặt gầy đi rất nhiều chỉ sau mấy ngày không gặp. Chan luacs này, trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng yeus ớt giống một loài hoa ... mang tên "Bồ Công Anh". Chỉ cần gặp gió là sẽ bay lên không trung mãi mãi không quay lại. Đứng trước mặt Chan. Từng giọt lệ lăn dài trên má Baek đáp xuống đất thật nhẹ nhàng. Chan nheo nheo đôi mắt tròn to tuyệt mĩ của mình. Dường như Chan không nhận ra Baek nên mới lỡ buông câu nói:

-Cậu là ai ? Sao đứng chứn tôi.

Câu nói của Chan làm trái tim Baek tan vỡ, đau nhói cực cùng. Baek khẽ nắm bàn tay Chan ngồi xuống:

-Em là của anh. Chỉ là của anh- Park Chanyeol.

Lúc này Chan mới biết đó là Baek và ngay lúc này Chan mới biết mắt mình mờ đi rất nhiều tới nỗi không nhận ra người mình đã, đang và sẽ yêu mãi mãi.

Ánh mắt trốn tránh, chan gượng cười:

-Làm sao tôi không nhận ra cậu được. Đùa thôi ý mà.

Chan đang nói dối. Chan đang trốn tránh sự thật là bản thân có thể sẽ không nhìn được nữa. Không nhìn được bóng hình, nụ cười, đôi mắt, chiếc mũi ... mọi thứ trên con người Baek. Cơ thể đang suy nhược, Chan ngất lịm đi mà chân tay vẫn run cầm cập. Sợ hãi trước đứa con trai yêu quí. Bà Zhang gào lên khi thấy cậu con trai bé nhỏ của mình trở nên biến sắc, khuôn mặt tím tái, đôi môi nhợt nhạt dần dần ngất lịm đi. Đứa con trai duy nhất của bà sao có thể ra đi nhanh chóng như vậy? Cậu vẫn chưa có vợ con lập bề gia thất, chưa báo hiếu công ơn bao la biển trời của cha mẹ thì sao có thể ra đi một cách đường đột như vậy chứ? Điều này là quá phi lí. Baek cũng hoảng sợ không kém, miệng liên tục gọi bác sĩ như thể đang tìm kiếm hy vọng cuối cùng của Chan. Ngay sau đó Chan được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài dù nơi ấy - con tim cậu đau rất đau, quặn thắt nhói lên từng chút từng chút nhưng Baek phải mạnh mẽ cậu nhất định phải mạnh mẽ, cậu muốn bản thân trở nên cứng rắn hơn. Bởi cậu biết người đang đau khổ nhất chính là cha mẹ của Chan. 5 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn đỏ on air đã tắt. Trong đôi mắt của Baek khẽ ánh lên những tia hy vọng nhưng rồi lại tắt ngấm khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của ông bác sĩ lớn tuổi.

                                                                          *             *            *

     Vào một buổi sáng trời thu ấm áp. Một chàng trai mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans màu đen phá cách, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng niu bò hoa hồng trắng ảo diệu lặng lẽ đứng trước một ngôi mộ vẫn còn xanh lớp cỏ non. Đôi môi anh đào khẽ cong lên, cậu vẽ lên môi mình một nụ cười nhẹ:

-Chào cậu JongDae. Cảm ơn vì tất cả. Tớ sẽ sống với hạnh phúc mà cậu mang đến.Yên nghỉ nhé!

       Rồi cậu từ từ đặt bó hoa lên ngôi mộ, cậu lại vẽ lên môi mình một cười .Một nụ cười mang nét gì đó thật cay đắng. Một nụ cười chứa trọn niềm vui và nỗi buồn. Một nụ cười thay cho lời cảm ơn và xin lỗi chưa kịp nói. Phía xa xa, một chàng trai khẽ lướt nhẹ trên những đám cỏ non, mái tóc đen mượt nhờ gió mà bay phấp phới, một nụ cười đẹp tựa thiên thần trên tay là một nhành hoa cúc trắng tinh khôi. Chàng trai ấy là Chan, bước đến ngôi mộ, Chan nhẹ nhàng đặt nhành hoa cúc trắng xuống, khóe môi khẽ nhếch lên cậu mỉm cười, Chan nhẹ nhàng :

-Cám ơn cậu JongDae. Tớ và Baek sẽ sống tốt.Chúng tớ sẽ sống hết phần của mình và sống cho cả phần của cậu. Đừng lo lắng nhé!

      Nói rồi cả hai nắm tay nhau nhẹ nhàng bước đi trông thật yên bình và hạnh phúc. Kể từ đây ChanBaek sẽ có một cuộc sống mới với hạnh phúc mà JongDae đem lại.

                                                                                 ____The End____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: