(3)
Từ xa có tiếng vọng lại gọi Chan :
- Anh..... Chan.... ( kéo dài, ngọt xớt hết mức tưởng tượng ).
Đến nỗi Baek ngồi trong phòng còn nghe rõ mồn một cái giọng ấy :
- Cái gì mà '' Anh Chan '' chứ ? Không biết cô nào mà yểu điệu muốn ói.
Chan nghe tiếng gọi mình thì cũng chạy lại phía cô gái đó. À không '' Cô gái '' thì hơi già phải gọi là '' Cô bé '' mới đúng. Chính xác thì Baek đang ghen với 1 cô bé 6 tuổi. Chan và cô bé đó gặp nhau và ôm hôn tới tấp. Rồi Chan nhấc bổng cô bé ý lên tươi cười nói :
- Anh dẫn em ra vườn chơi nha. Ở đây cần yên tĩnh. Có người đang bị bệnh. Được không Min Ji ?
Nghe Chan nói vậy Min Ji cũng hơi hốt hoảng mở tròn mắt to mò :
- Hở ! Có người bị bệnh ư oppa Chan ? Vậy thì không vui rồi. ( cô bé xị mặt xuống )
Chan hỏi lại :
- Sao lại không vui ? Có oppa Chan ở đây thì ko ai là không vui. Oppa Chan là '' Happy Virus '' mà.
Min Ji vẫn xị mặt buồn bã.
- Hôm nay em dẫn bạn ở trại trẻ mô côi tới đây nhưng có người bị bệnh sao mà chúng ta chơi đùa dc ?
Chan cau mày ra bộ hỏi lo lắng :
- Uhm....Uhm.... Vậy anh sẽ kể chuyện cho các em như vậy sẽ không ồn ào phải không ?
Nói xong cả hai lại tươi cười bước ra vườn. Sau khi làm quen với tất cả các bạn nhỏ thì cậy kêu người làm bánh cho tụi nhỏ ăn. Còn mình thì vô phòng đọc sách tìm lại mấy quyển chuyện cổ tích để đọc cho tui nhỏ nghe, lục đục mãi mới lôi ra được mấy cuốn chuyện cổ tích. Chạy ra ngoài vườn thì vừa hay đúng lúc người làm bưng bánh nóng hổi thơm ngon ra cho tụi nhỏ ăn. Tụi nhỏ vừa ăn vừa chăm chú nghe Chan kể chuyện. Còn Baek ngồi trong phòng chán quá nên đành lê cái chân bị trượt tiến tới chiếc ghế cạnh cái cửa sổ để ngắm quang cảnh xung quanh nơi này. Vừa hé đầu ra cửa sổ thì ngay lập tức hình ảnh Chan cầm cuốn truyện và một vài đứa nhỏ đã ập vào mắt Baek. Dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời cùng với những cơn gió thoáng qua làm cho Chan trở nên càng đẹp trai hơn. Mang trên mình chiếc áo thun màu xanh và chiếc quần màu trắng lại còn đang cẩm cuốn truyện trên tay có phần giúp Chan giống như một thiên thần. Chan kẽ cười và nhìn tụi nhỏ đang chăm chú nghe anh kể trông thật dể thương, khôn chỉ có tụi nhỏ đang chăm chú nhìn anh mà còn có cả Baek. Baek khẽ lên tiếng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Chan :
- Nụ cười thật đẹp. Giá như cậu ấy lúc nào cũng tốt như vậy. Thì thật giống 1 thiên thần.
Baek đột nhiên nhớ ra thứ gì đó và không chăm chú nhìn Chan nữa.
- Chẳng phải cậu ta đi gặp cô nào sao ?
Đang suy nghĩ mông lung thì Baek nghe tiếng có người giọng y hệt ban nãy nói, vẫn yểu điệu và ngọt xớt thấy ớn như Baek nói :
- Oppa Chan à ! khổ thân cho bạch tuyết quá đi ! Bị mụ phù thủy hăm hại.
Baek cũng chẳng thể ngờ rằng cô gái gọi điện cho Chan ban nãy lại là một tiểu công chúa vô cùng dễ thương. Cũng chẳng thể ngờ rằng bản than đang ghen với một tiểu công chúa. Bỗng có tiếng đàn ông giọng ồm ồm :
- Cậu nên nghỉ ngơi đi.
Baek giật mình ngoảnh ra thì sơ ý ngã lăn xuống sàn kêu lên một tiếng " A " rất to ở dưới vườn Chan và tụi nhỏ cũng nghe thấy. Biết là tiếng Baek nên Chan vội vàng gấp cuốn sách lại rồi chạy một mạch lên phòng xem sao. Lên tới nơi đã thấy Baek nằm nhoài ra sàn bên cạnh còn có người đàn ông làm Baek giật mình. Lông mày Chan ríu lại tỏ rõ vẻ tức giận xen chút lo lắng :
- Ông đã làm gì cậu ấy ra nông nỗi này hả ? Nói mau
Dường như Chan rất giận, ánh mắt rực lửa khiến cho người đàn ông kia run sợ
- Xin lỗi cậu chủ. Xin lỗi cậu chủ . Là do....
Bỗng Baek lên tiếng cắt ngang lời ông
- Là do tôi sơ ý nên bị ngã thôi. Ông ấy đang muốn đỡ tôi dậy ý mà. Không có gì đâu, cậu đừng có mà quát mắng ông ý.
Vẫn thái độ lúc nãy Chan liếc nhìn người đàn ông rồi ra hiệu kêu ông ấy ra ngoài. Tiến lại phía Baek, Chan nhẹ nhàng luồn tay qua cổ và đầu gối Baek nhấc bổng Baek đặt lên giường. Cậu nhẹ nhàng đặt lên người Baek lớp chăn mỏng. Lúc này Baek muốn chứng tỏ vì sao Chan lại tốt bụng thế và cũng muốn Chan nói ra 3 từ với Baek '' tớ yêu cậu ''. Mắc dù biết rồi nhưng Baek vẫn nghi ngờ bởi vì Chan mà Baek biết là một người ngố ngáo ham chơi. Biết đâu đây chỉ là một trò đùa thì sao ? Đầu Baek cúi xuống ánh mắt trốn tránh không muốn nhìn Chan :
- Tại sao cậu lại như vậy ? Tại sao trước mặt tui thì cậu trọc nghẹo trêu đùa tôi ? Còn khi khôngtui thì cậu biến thành 1 con người hoàn toàn trái ngược ? Cậu cười nhiều hơn và nụ cười ấy cũng đẹp hơn. Cậu hiền lành hơn con người kì quặc kìa. Cậu cũng rất ấm áp. Tại sao con người cậu lại khó tìm hiểu đến thế ?
Nghe Baek nói Chan cũng dừng lại. Nhưng anh không nói gì cả chỉ đứng nghe những gì baek nói :
- Cậu tưởng tôi không biết cậu là người để bữa sáng dưới ngăn bàn tôi mỗi ngày ư ? Cậu tưởng tui ko biết những món quà tôi nhận được vào những dịp lễ đều là của cậu ư ? Tôi đều biết tất cả là của cậu. Tất cả là do cậu làm. Nhưng sao cậu ko nói ra ? Sao cậu ko thổ lộ với những gì cậu cảm nhận được trong trái tim mình ?
Khuôn mặt Chan lặng đi sau những lời nói của Baek. Anh quay lưng lại nhìn thẳng vào Baek. Dần dần tiến về phía cậu ấy :
- Tất cả là tại em ! Em lúc nào cũng có một ai đó đi bên cạnh. Lúc nào em cũng ko muốn lại gần anh. Em khác xa với những con người ở ngoài kia. Thay vào việc theo anh và bám riết lấy anh như mấy đứa con gái thì em lại tránh xa và cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh. Cũng vì lý do đó mà anh không dám nói. Anh sợ ... Anh sợ nếu nói ra anh sẽ bị từ chối. anh sợ nếu nói ra trái tim anh sẽ bị tổn thương.
Nước mắt Chan rơi. Trái tim anh như đang thắt lại. Anh cảm thấy khó thở. Thật ngột ngạt. Baek đã nghe những gì Chan nói và giờ chính là lúc Baek phải nói hết những gì đang ấp ủ trong lòng. Lật tấm chăn mỏng vùng mình đứng dậy nhưng không may lại lăn từ trên ngã bộp xuống sàn nhà:
-Này Park Chanyeol cậu đứng lại.....á....
Biết là Baek ngã nhưng chan không quay lại. Anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt Baek. Anh kêu người làm vào đỡ Baek dậy nhưng Baek nằng nặc không cho đụng vào bắt buộc người đỡ Baek phải là Chan. Baek cứ nhồi lì đó cho tới tối khuya _cho tới khi Chan vào nâng Baek dậy và nói:
-Sao em cứng đầu vậy ? Người làm đỡ dậy có sao đâu. Đều là người cả sao bắt buộc phải là tôi ?
Baek nhẹ nhàng tiến tới sát khuôn mặt Chan đáp một nụ hôn lên trán rồi thì thầm:
-Chỉ có người yêu mới có thể đụng vào người em. Anh đấy, tên ngốc.
-Chỉ có người tôi yêu thương mới đụng được vào con người tôi. Họ không phải người tôi yêu thương.
-Vậy chẳng nhẽ là anh ? Em ngủ đi.
-Anh nghĩ sao thì tùy anh.
Baek quay mặt đi tránh né ánh mắt của Chan nhưng chỉ liếc mắt qua Baek cũng thoáng thấy ánh mắt ấy đượm buồn. Muốn nói với Chan rằng mình cũng có cảm tình với anh nhưng nhìn Chan như thế Baek lại tự nuốt nhũng lời đó vào tim. Chan im lặng một lát vốn định để nầu không khí như vậy nhưngđột nhiên anh lại cát tiến phá tan không gian yên tĩnh:
"Anh ở chỗ kia" ròi anh hất hàm về chỗ cái ghế sofa.
"...Có gì thì gọi. Chân như vậy không đi được đâu."
Baek không lên tiếng. Đêm nay Baek không ngủ được. Xoay qua xoay lại làm cho vết thương ở tay rỉ máu. Đau lắm, đau lắm. Nhưng Baek không kêu chỉ nhẹ nhàng xoa xoa nó. Hy vọng giảm bớt phần nào nỗi đau Baek đang phải gánh chịu. Trời đã tờ mờ sang, Baek chỉ vừa mới chợp mắt nhưng ssax phải dậy để đi học. Liếc mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy Chan đâuBaek đành tự lê cái chân dau vào nhà tắm. Xong xuôi mọi việc thi Baek lại được một người phụ nữ đứng tuổi giúp đỡ. Người ấy dọn bữa sáng cho cậu ăn, kêu người chở cậu về tận nhà rồi lại đưa cậu đi học. Kể từ hôm đó Chan như biến mất vậy. Đã mấy ngày liền Baek không gặp Chan, đột nhiên cũng cảm thấy có gì đó trống trải. Cậu cảm thấy dường như thiếu hình bóng của một người. Chắc hẳn người ấy là Chan. Ngồi ăn cơm Baek cứ định hỏi bố mẹ về việc Chan. Cậu cũng tò mò không hiểu sao bố mẹ để mình qua đêm tại nhà một người không quen biết. Baek ấp úng:
-Bố mẹ ... Sao đêm đó bố mẹ lại để con cho cái tên ngổ ngáo ham chơi đó vậy ?
Bà Lu – Mẹ Baek khẽ cười:
-Thì tại mẹ tin tưởng vào con người cậu ấy.
Baek bất ngờ trước câu trở lời của mẹ mình:
-Tin tưởng ? Vào cái tên suốt ngày trọc con trai mẹ ư ? Cái tên hư hỏng đó lại được mẹ tin tưởng ư ?
Ông Oh – Bố Baek dừng lại nhìn Baek cau mày nói:
-Hư hỏng ? Chan không hư hỏng. Nó là 1 đứa con trai ngoan ngoãn lễ phép. Học rông tài cao chẳng thua kém trình độ của con đâu. Hơn thế nó còn rất thương người.
Nghe bố nói Baek còn shock tinh thần hơn. Những lời nhận xét về Chan thật lạ lẫm với Baek. Chưa hết bà Lu còn tiếp tục kể:
-Chiều nào nó cũng ghé qua trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lao để mang bánh và trong đó còn có cả niềm vui cho mọi người trong viện. Chỉ tiếc rằng ông trời quá nhẫn tâm.
Hai từ "nhẫn tâm" được thốt ra từ miệng bà Lu làm cho Baek mở to mắt đặt bát cơm trên tay xuống. Khuôn mặt tối sầm lại. Miệng mấp máy:
-Nhẫn tâm ?
Bà Lu liếc ánh mắt thương cảm nhìn con trai rồi lại liếc sang phía ông Oh bà từ từ nói:
-Phải Chan có nguy cơ ... bị ... mù cả hai mắt vì gen di truyền của ông nội. nó đang một mình đối mặt với nỗi sợ hãi mà chính bản thân nó tạo nên. Đó cũng là lý do nó không đến viện nữa. Từng câu từng chữ mà mẹ Baek vừa nói ra như đang xé toạc trái tim Baek ra thành trăm mảnh. Cậu đau đớn ngước đôi mắt u ám mọng nước của mình lên nhìn bố mẹ. Dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy ông Oh và bà Lu có thể hiểu được ý con trai muốn nói gì. Ông Oh khẽ lên tiếng:
-Bệnh viện XX. Con đến mau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top