(2)

Đi cả một quãng đường dài mà Chan không kêu taxi. Cứ như vậy Chan cõng Baek đi rất lâu, rất lâu cho đến khi dừng lại là 1 tòa biệt thự lộng lẫy. Đi quá lâu và do mệt nên Baek ngủ từ lúc nào không hay. Chan mang Baek vào mình yêu cầu người làm băng vết thương ở tay và chân cho cậu. Còn kêu họ chuẩn bị sẵn thức ăn đợi khi Baek ngủ dậy sẽ sẽ ăn. Ngay lúc này trong căn phòng rộng rãi chỉ còn cậu và Baek. Tiến lại nơi Baek đang nằm, Chan khẽ ngồi xuống ngắm nghía khuôn mặt vừa bị tát của Baek thủ thỉ gì đó :

- Chắc em đau lắm ! Lỗi là ở anh cứ chọc ghẹo em anh xin lỗi.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Baek rồi Chan cũng ngồi gục xuống và ngủ luôn. Khoảng nửa giờ sau Baek ngủ dậy thì thấy mình đang nằm trên 1 cái giường và điều đặc biệt đây không phải giường của cậu. nhìn ngó 1 lát thì thấy Chan bên cạnh. Cậu từ từ tiến sát xuống khuôn mặt Chan thì thầm :

- Khuôn mặt thanh tú đẹp trai như vậy mà xấu tính. Giá mà cậu ấy hiền lành tốt bụng như bao người thì có lẽ trái tim mình đã bị lấy cắp từ lúc nào rồi.

Thật không ngờ Chan tỉnh dậy và ngước mặt lên. Lúc này chỉ còn 1 cm nữa thôi là mắt chạm mắt, môi chạm môi. Chan nhếch mép cười :

- Thật vậy sao ? Nhưng em đâu biết hết về con người tôi

Baek ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lên. Ấp úng trả lời Chan :

- Ý....tôi....là.....mà đây là đâu vậy ? Cậu dẫn tôi đến đây làm gì ? tôi phải về nhà kẻo bố mẹ lo lắng.

Chan kéo tay Baek rồi ghé sát mặt Baek nhìn xuống đôi môi tỏ ý muốn đụng chạm. Baek lúc này run cầm cập vì sợ. Nụ hôn đầu Baek tự nhủ phải trao cho người mình yêu chứ không phải cái tên này . Nhưng Chan dần dần chuyển hướng ghé tai Baek thì thầm :

- Em ở yên đây đi .Về bố mẹ em, tôi đã nói với họ rồi. Ở đây đợi một lát sẽ có người mang thức ăn lên.

Rồi Chan rời đi tiến về chỗ bàn học, lật vài cuốn sách chăm chú đọc nó. Baek thấy cũng thật lạ lùng bèn giở giọng trêu ghẹo :

- Anh mà cũng biết đến việc học sao ? Chắc ngày mai trời không trăng không sao, sấm chớp đùng đùng mất thôi. Phải nói là bão về.

Nghe thấy câu nói kì quặc của Baek, Chan quay lại nhìn Baek rồi nói :

- Em đâu biết hết về con người anh ? Thôi em ăn rồi ngủ tiếp mai anh chở đi học.

Từ phía ngoài cửa có một người đang đẩy cả một xe thức ăn bước vào người ấy bưng và xếp gọn đĩa thức ăn lên bàn và nói :

- Chúc cậu ngon miệng

Baek cũng vui vẻ nói lời cảm ơn với người đó :

- Cảm ơn chú, cháu sẽ ăn no !

Chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì có một người đàn ông đứng tuổi bước vào, Ông ấy trông rất lịch lãm, khuôn mặt thì phúc hậu. Đằng sau còn có một người nữa hai người họ trông rất đẹp đôi. Có vẻ như họ là vợ chồng thấy họ Chan lên tiếng :

- Bố mẹ vào đây chi vậy ?

Thì ra họ là ông Kim và bà Zhang. Bố mẹ của Chanyeol. Nghe con trai hỏi ông Kim trả lời kèm theo là một nụ cười phúc hậu :

- Phòng con trai ta chẳng nhẽ ta không được vào ư ?

'' Hẳn đây là Baek người mà con kể đúng chứ Chan ? '' mẹ Chan – Bà Zhang nhìn Baek rồi tươi cười hỏi. Baek nghe nhắc tới mk cũng chẳng hiểu là bà Zhang nói gì nên cũng chỉ '' Dạ '' một câu. Chan lúc này đang cau mày nói với mẹ :

- Mẹ thì.... Con tưởng bố mẹ phải đến công ty ? Sao bây giờ hai người vẫn ở đây ?

Có vẻ như Chan không muốn mẹ nói tiếp nên mới như vậy. Hẳn là có một ý đồ lớn ở đằng sau :

- Cái thằng này. Bố mẹ cũng chỉ muốn quan tâm thôi. Làm gì mà quá lên thế ? Thôi cháu ăn ngon miệng hai bác phải đi làm rùi. Tạm biệt cháu.

Bố mẹ Chan cũng không quên nhắc nhở Chan :

- Giữ gìn cẩn thận nha Chan. Đừng để bị tuột mất đó.

Chan nhoẻn miệng cười rồi phẩy cái tay tạm biệt bố mẹ có vẻ hơi miễn cưỡng :

- Hì.... Con biết rồi bố mẹ đi đi kẻo muộn.

Baek ngồi lì trên giường cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đang nói chuyện gì không biết. Việc Baek có thể làm ngay bây giờ là ăn và ăn. '' Call Me Baby. Call Me Baby...'' Tiếng chuông điện thoại reo lên. Chan vội vàng nhấc máy :

- Alô. Em tới rồi sao ? Ừ ! Anh xuống liền đợi anh một lát nha ! Moa.

''Ọe '' Baek nghe xong rồi ọe luôn thức ăn trong miệng ra ngoài. Chan thấy vậy tủm tỉm cười rồi lại ra vẻ công tử :

- Bộ bị sốc khi tôi nói vậy hả ? Hay ghen rồi.

Baek ấp úng trả lời :

- Ai...Ai bảo thế... Tôi bị nghẹn thôi.... Mà anh lại được cô nào gọi sao ? Đúng là đồ lăng nhăng.

Chan tiến về phía baek ghé sát mặt :

- Nếu đúng thì sao ?

Nói xong Chan thục tay túi quần lẳng lặng bước ra khỏi cửa. Còn baek thì ngồi trên giường mà mắng mỏ Chan :

- Đúng là đồ lăng nhăng. Rõ ràng trong lòng thích tui mà cứ làm hại tôi. Bộ cậu tưởng tôi không nghe thấy hôm đó cậu nói thích tôi ư ? Tai tôi thính lắm đó. Nhưng sao mình cứ phải quan tâm cậu ta nhỉ ? Cậu ta đâu có là gì của mình

Thực ra Chan chưa đi cậu ta vẫn đứng ở ngoài cửa nghe thấy từng câu từng chữ mà Baek nói. Mừng thầm Chan tự nói với bản thân :

- Em yêu anh rồi đấy ! Ngốc à ! Anh sẽ chờ cho tới khi em nói ra mới thôi. Đúng là cứng đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: