Chap 9: Tại sao?

Au xin thây đổi cách viết.

-----------:3~~~~~~~''
-hơ hơ, mình đang ở đâu đây.

Cô quay qua quay lại nhìn xung quanh. Thật sự nơi này ko phải nhà hoang mà ngược lại là một phòng ngủ đc thiết kết với tiêu chuẩn là 4 sao.

Cảm thấy mình còn choáng nên cô giả vờ ngủ, một phần là nghỉ ngơi, một phần là dò xét ai là người đem mình tới đây.

Cô nhắm mắt đc một lát thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội nhắm mắt. Theo cô thấy thì đó là giọng của một người đàn ông.

- chết tiệt, mẹ nó, con nhỏ đó dậy chưa nhỉ. Con nhỏ kia đã đủ rắc rối rồi, giờ còn đến con chết tiệt này sao.

Cô nghe mà rợn người, uầy, dù sao với sức cô thì hạ gục tên này dễ như chơi. Vấn đề ở đây là cô bị trói bằng còng tay chứ ko phải sợi dây, muốn mở còng thì cô phải chờ tên này ra đã.

-Hể, coi bộ con này ngon, vòng eo chuẩn, con nhỏ kia cũng nói là đừng làm cho nó bị thương thôi, còn lại làm gì tùy mình (Au: *nhỏ mồ hôi* hớ làm gì là làm gì, linh cảm xấu. Kuru: con t'g kia, bà định làm gì Sara của tui hả. Au: ớ, em vô tội mòa *nhìn bằng ánh mắt cún con*. Kuru: *quăn con "cún" này ra đường*).

Hắn bắt đầu hít hà tóc cô như một kẻ biến thái, rồi hắn nhìn cô một hồi lâu. Chạm tay gài vai cô trượt xuống cổ tay.

- ngon.

Hắn lên tiếng. Định chạm vào eo cô thì đt lên tiếng. Hắn tức điên lên rồi chữi thề, hắn đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Cô thấy hắn ra ngoài. Liền thở dài rồi lấy "dụng cụ" mở khóa, cô loay hoay một hồi, cuối cùng nó cũng mở ra. Cô ngồi dậy, cảm thấy kinh tởm khi hắn ta chạm vào cô, cứ tưởng mình đang chạm vào cức cơ đấy, đành là vậy. Bước xuống giường nhìn xung quanh, ở đây ko có camera, an ninh thì lỏng lẹt nhưng cô vẫn đề phòng xung quanh mình, chợt cửa phòng tiếp tục mở ra. Cô nhanh cho1ngla8n xuống dưới giường. Im lặng.

Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. Đc một lúc, tiếng chân nặng nề đi đến gần chiếc giường cô đang núp. Giày cao gót sao? Có lẽ là phụ nữ cao tuổi, linh cảm cô mách bảo rằng người này ko hề hiền lành, cô lặng im quan sat hành động của cô ta.

Cô ta ko thấy cô đâu, tức giận rút đt của mình gọi ngay cho ai đó. Lát sao, có một người bước vào. Bước chân mang đầy sát khi, uy nghi đến sợ. Bà cô ta đi đên rồi nói chuyện bằng chất giọng nhão nhoẹt, nhãi còn hơn cháo.

-Anh yêu à, con nhỏ này trốn mất rồi, giờ sao đây anh, nó là con tin quan trọng ở đây đó.

Con tin? Sao cô lại là con tin, chuyện gì đang xảy ra, cô đâu có gây thù chuốc oán ai đâu, cô đang hoang mang suy nghĩ thì một tiếng chát rõ đau làm cắt ngang suy nghĩ của cô.

-mẹ kiếp, con khốn, mày đúng là thứ vô dụng, mày còn làm nhũng với tao sao, chỉ có nhiêu đó mà mày cũng để thoát, mày ko còn giá trị lợi dụng gì nữa.

Cô nghe thấy tiếng khóc, hắn ta tát cô ta sao, chứ hai người ko phải vợ chồng à.

-e....em xin lỗi anh nhiều lắm.....n....nếu ko vì e...em thì anh đã trả thù đc cậu ta rồi.....c....cô ta...l...là người ma....mà hắn yêu.

-im đi, cái tên đó vẫn khắc ghi vào tâm trí tao, cái tên đã làm khuôn mặt tao biến dạng như bây giờ, làm tao sợ hãi, tao sẽ trả lại mồi thù, mày đợi đấy, tao sẽ gây đau thương cho mày, làm con khốn mày yêu sẽ phải nhục dưới tay ta, Kuru Kirihara.

Hả? Gì cơ? What? Cô cò nghe nhầm ko, là cậu ấy, nhưng cậu ấy đã làm gì mà hắn ta phải bắt cóc mình để giết cậu ấy.

Suy nghĩ hoang mang lo sợ cô bắt đầu tăng dần. Có phải là cậu ko, cậu ấy có phải là người mà cô biết ko? Cô lo sợ, ko phải cho cô mà là cho cậu và bạn bè cô, nếu họ cò mệnh hệ gì, cô sẽ ko sống nổi mất.

Ngoài cầu nguyện ra, cô ko biết làm gì khác. Cô ước gì, đây chỉ là mơ.

~~~~~~~~~~~~
Ai da, au thiệt là bất cẩn, xém quên luôn truyện này gòi lun, đọc truyện vui vẻ nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh