Chap 4: thăm bệnh
Xoạt.......tiếng mở của phòng bệnh, trước mặc anh là một người con gái anh quan tâm, cô thật đẹp, nhìn cô làm con tim anh lại lỗi nhịp lần nữa.
Sara: *quay lại* anh đấy à, tôi có nghe ba mẹ kể là chính anh đã cứu tôi, cảm ơn anh *cười*
Kuru: ko sao, nếu để cô như vậy, chắc tôi sẽ hối hận cả đời.
Cô cười, nụ cười của cô thật có chút trẻ con
Bất chợt cô nhớ đến taguha, lúc bị kéo len xe, cô vẫn còn ý thức đã thấy taguha bị đánh rồi chụp thuốc mê, sau khi tỉnh lại thì ko thấy đâu.
Sara: t....taguha đâu rồi, cậu ấy ko sao chứ, có bị thương hay bị đau ở đâu ko *lo lắng*
Kuru: cô ấy ko sao, người cần lo ở đây là cô đó
Rầm......cả phòng im lặng
Taguha: c.....c.....cậu ko sao chứ s....sa-chan, t.....tớ xin lỗi cậu....nhiều lắm, lúc đầu.....tớ....tớ đã định dựng lên một màn bắt cóc giả nhưng ....ko hiểu sao.....nó lại thành thật.....t....tớ đã làm tổn thương cậu......rôi sara à.....
Taguha quỳ đến bên người bạn, khóc nức nở, cô ko muốn ai làm tổn thương sara. Sara luôn giúp cô trong mọi việc, từ bé đến lớn, sara vẫn luôn ở bên cô, luôn giúp cô. Mà chính cô đã làm tổn thương sara, cô hối hận cực kì.
Sara: ta.....taguha.....ko....ko sao.....t.....tớ rất lo cho cậu.....nếu mất cậu....t....tớ ko biết phải làm sao suốt những ngày còn lại.....t....tớ biết ......c..cậu có lí do để làm đều đó mà....
Cả sara cũng vậy, cô luôn bỏ qua hết tất cả mọi hành động của taguha, vì biết rằng cậu ấy luôn làm những chuyện ko ai có thể làm chỉ vì muốn tốt cho người ta thôi. Cô ôm taguha vỗ về cậu ấy, mặc dù taguha và sara có cứng rắn đến đâu nhưng khi đụng đến chuyện gì đó cũng sẽ phải khóc.
--------------------------
Trong căn phòng, có hai cô gái đang ngủ. Vì khóc quá nhiều nên đã thiếp đi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn cho sara và ra ngoài. bỗng từ đâu một bóng dáng quen thuộc đang đi lại đây. khẽ nhíu mày.
kuru: anh ở đây làm gì hả kura, còn cô bé đằng sau là ai?
kura: ác thế, amh đến thăm em họ cũng ko đc sao, còn cô bé này, hãy tự tìm câu trả lời đi
kuru: e.....em họ, anh có quan hệ gì với sara
kura: anh là anh kết nghĩa của cô bé đó. Em chưa biết sao, em cũng đã từng quen với em ấy rồi kia mà kuru.
kuru: em nói lảm nhảm gì vậy, đây là lần đầu tiên em gặp cô ta đó.
kura: hừm....." gì chứ em ấy nói vậy là sao, mình ko hiểu. Không lẽ....".
đang suy nghĩ thì một giọng nói làm cách ngang dòng suy nghĩ của kura.
'a.....anou.....em biết hai người đang nói chuyện, nhưng em cần vào thăm sara-nee nên.....anh có thể cho em vào đc ko?
kuru: hm.....đc rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh sau, thế em là ai?
' vâng, em tên là yuruku kiamaru, em gái của sara-nee. Rất vui vì đc gặp anh *cười thân thiện*
kuru: "hửm.....cô bé này....y hệt sara, chỉ là màu mắt và mái tóc hoàn toàn khác nhau." đc rồi, chị em đang ngủ, vào đi.
thế là anh lại vác cái khuôn mặt lạnh như tảng băng ra khỏi bệnh viện.
kura: hì, em thông cảm cho kuru, thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy, ko cười nổi đâu
yuruku: vâng, em biết rồi kura-nii.
sau cuộc nói chuyện, hai anh em bước vào phòng. Đúng là nhìn hai đứa nó ngủ mà lòng cảm thấy yên tâm, ít nhất kura và yuruku nghĩ vậy. đặt bó hoa xuống, rồi cả hai rời khỏi phòng, yuruku ko quên nói một câu, "mau mau khỏe để còn gặp một người nữa nhé", kura mỉm cười, anh thừa biết đó là ai mà. Nói xong, cả hai đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top