Chap 2: Một ngày dài mệt mỏi
Tiếng chuông ra chơi cũng đã cất lên. Cô ban sara của chúng ta ngồi dậy uể oải nói
Sara: ta-chan, mình đi ăn đi, tớ đó quá rồi
Tagu: ok bn hiền
Vừa định bước chân ra khỏi lớp thì bị đám con gái chặn lại
Hs 1: cô kia, cô có quyền gì mà dám ngồi gần anh kuru của tao hả
Hs 2: đúng mày chỉ là con thúi cấp bật thế giới thui mà bày đặt lên giọng với tao hả mạy
Hs 3: đúng đúng
Thế là bao nhiêu lời sỉ vả chỉa đến cho tagu và sara
Kuru: *đập bàn* các người im hết đi, ko biết tôi đang ngủ à, đi ra ngoài đi, mau lên!
Sara và tagu: tôi ko ra đấy, thì sao * nói giọng khinh bỉ*
Fan nữ: gì...cơ....cô mới nói gì
Kuru: im đi, trừ hai cô ra thì mầy người biến hết đi
Fan nữ: v....vâng ạ, chúng em đi đây
Sara: haizzz cuối cùng cũng yên, đi thôi chúng ta đi ăn *kéo tay tagu đi*
Kuru: khoan, tôi có thể gọi cô là sara đc chứ?
Sara: hì, đc thôi *cô cười tươi, vào tim ai đó lỗi nhịp*
Kuru: cứ gọi tôi là kuru *vẻ bề ngoài lạnh mà bên trong lại đang đập mạnh*
Hai cô gai đi xuồng căn tin trường, để lại anh trong lớp.
" mình sao thế này, tự nhiên tim đập nhanh, mặt đỏ lên thê này, chắc mình......bị bệnh rồi"
Quay trở lại với sara nào. Hai bé....í lộn hai cô bây giờ đang ở trên sân thượng, trên đây vắng vẻ vì do lạnh và cao, công tử tiểu thư thì ai thèm lên đây đâu chứ.
Sara: mát quá, lại còn vắng vẻ nữa, phù mệt mỏi, đung là sáng nay xui thật
Tagu: ukm, mà cậu và hắn ta quen nhau à *cười gian*
Sara: ko có, chỉ vô tình gặp nhau ngoài cổng sáng nay hoi, hì *cười*
Tagu: a à thì ra là vậy, tưởng gì, mà tớ cũng bất ngờ khi cậu cho người lạ gọi bằng tên đó, ko lẽ.....yêu rồi chăng
Sara: ko có mà, chuyển vấn đề đi
Tagu: chán quá, tưởng moi đc thông tin gì chớ
Tiếng cười đùa vang lên của hai cô gái dưới nắng, ko biết rằng có người lên
Sara: *lạnh lùng * ai
Người đó: ủa trên đây cũng có người à, xin lỗi tôi ko biết *nỡ nụ cười*
Sara: *hừ lạnh và ngước xuống, bỗng bất ngờ* n....nii-sama, đúng là nii rồi, aa nhớ nii muốn chết, noi đi đâu vậy, nii khỏe ko, bla bla...vv.... một tràng câu hỏi xuất ra
Tagu: h.....hả, gì cậu làm gì có anh mà gọi người ta như vậy, nè tỉnh lại đê, thậm chí cậu còn ko biết người ta là ai mà
Sara: ko phải, đó là kura nii đó, nhớ ko, người mà mình hay chơi hồi nhỏ đó
Tagu: *lục tìm kí ức* à, đúng gòi, biết biết kura- nii
Kura: ha.....hai em là s...sara và taguha đúng ko, hai em lớn quá, đẹp nữa, trời xuống đây anh ôm cái nào
Sara và taguha nhảy ào xuống ôm
Kura: ng.....nguy hiểm, oái *ảnh ngã xuống, trên người là hai cô gái đang ôm anh*
Taguha: nhớ anh phát khóc luôn đó
Sara: ukm
Kura: *gõ đâu hai nhóc* đau lắm biết ko hả, lỡ anh gãy xương rồi còn hai em thì bị thương thì sao hả *mắng thương*
Sara tagu: vâng em biết rồi, ể *đồng thanh*
Thế là tiếng cười khắp sân trường
Giờ ra chơi đã kết thúc, hai cô gái chào tạm biệt kura và vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top