Chap 11: Không tên

Au ko biết nên đặt tên sao 😅😅.

--------dãy phân cách đáng thương-------.

"Ở đây tối phết. Đời mình đúng là khốn nạn mà, đâu ko toàn bị bắt với chả cóc à" Cô tức tối nói, lúc nãy, tìm đc 1 căn phòng, cô quan sát kĩ rồi nhanh chóng chui vào đó, chờ an toàn thật sự, cô mới thoát ra.

"cơ mà thế quái nào ở đây hôi quá vậy.....y như mùi xác chết í" cô bịt mũi lại, vì ở đây quá tối nên cô ko thể nhìn thấy gì đc.

bẹp.

"ơ, hình như mình vừa đạp trúng cái gì đó" cô nhìn xuống chân để xem mình dẫm phải gì. Bỗng mặt cô tái mét, ko còn giọt máu. các bạn có biết đó là gì ko, biết ko, nếu ko biết thì đây, đó chính là một khối thịt thiêu, đầy giòi.

Cô bịt miệng để ngăn ko cho mình hét lên, định lùi thì cô thấy có người nắm chân cô. Cô sợ phát khiếp, muốn hét mà ko đc. CÁi bàn tay mà nắm lấy chân cô, thì ra là 1 lão già. Cô thở phào rồi lo lắng hỏi ông

"ông có sao ko ạ, sao ông lại ở trong đây, mà đây là đâu" cô ngồi gỡ tay ông ra, định sẽ đỡ ông dậy nhưng tây ông quá cứng, móng tay bấu vào chân cô làm nó rỉ máu.

"ah, đau, ông đang làm gì cháu vậy ạ" cô cố gắn gỡ tay ra, ko phải vì cô ghét bẩn thĩu mà là vi cô cảm nhận thấy đc nguy hiểm, trực giác cô ko bao giờ sai.

"thịt....thịt ngươi ngon lắm.....ah...thịt.....AHAHAHAHAHAHA" kinh dị, 1 nữa người của ông bị chặt mất một nữa thân mình, giòi thì lên khắp noi, thế quái gì mà còn sống, ông ta cười điên loạn.

cô tức tốc đạp một phát vào mặc rồi chạy ra ngoài, khi có ánh sáng, cô còn nhận ra điều còn kinh dị hơn, đó là phòng này đựng những cái xác hôi thiu, thân thể thì biến dị kinh khủng. Cứ như đang xem phim kinh dị ấy.

Cô chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi chổ đó, mịa, cô thề là xong vụ này, cô sẽ trả hết cho hắnnnnnnn.

-----ta là cục phơn đáng yêu-----.

"Bình tĩnh đi kuru" Kura cốc đầu anh nói, nếu lúc này mà mất bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ càng ngày tệ hơn.

"Sao mà đx, anh nghĩ thử xem, tính mạng của Sara đang nguy hiểm đó" anh cố giữ "bình tĩnh" để nói.

"Haizzzzz, ở đây ai cũng lo cho em ấy, suy nghĩ đi, đừng đần như thế nữa" mặc dù nói thế như bên trong anh cũng rất tức ko kém gì Kuru, tại vì dám tổn thương em gái siêu cute của anh mà.

"Tch.....tôi biết rồi" cậu chắc lưỡi, tiêp tục công việc tìm kiếm.

"Ag...tôi nhớ rồi.....Chiếc xe.....hãy xem những chiếc xe đi......có thể, Sara đã để lại dấu vết gì đó cho chúng ta" Eru sực tỉnh, anh biết cô có một thói quen.

"Cậu ấy có 1 thói quen, đó là khi đi đâu đó, 1 nơi mình hoàn toàn ko quen biết, cậu ấy sẽ gắn 1 con chíp vào người, dẳn tiện đánh dấu đường kình đi, có thể tìm con chip đó" cậu bấm máy tính, dò tìm tung tích của cô.

"Thấy rồi, là đường xxx" cậu đưa mấy tính cho cả hai xem. Kuru bỗng tái mặt, cắn răng mà chửi thề.

"Chết tiệt, Sara thực sự đang gặp nguy hiểm liên quan đến mạng sống cậu ấy, phải nhanh lên, nếu ko bọn nó sẽ thử nghiệm "Nó" mất, sẽ ko kịp lúc đó...." anh nắm chặt nắm đấm, anh thể rằng, nếu có chuyện gì với cô, anh sẽ chết.

"Đc rồi, bình tĩnh, chúng ta mau đi thôi, lúc về, trên đường tới đó hãy giải thích cho chúng tôi" Eru đặt tay lên vai anh, cậu cũng lo lắm, bằng mọi giá phải cứu cô dù phải trả giá đắt.

"Ờ"

-------còn-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh