Chap 7
Hope tiến lại gần , đặt nhẹ ly cafe xuống bàn , kéo ghế rồi ngồi gần anh
- Yoongi ! Cậu thích ngắm cảnh quá nhỉ ?
Anh nhìn sang tôi , thở dài
-A~ Tôi quên mất cô làm việc ở đây đó.
Tôi phồng má dỗi hờn
- Cậu nói năn lạnh lùng thật !
- Tôi là thế mà.
- Mà Yoongi nè ! Bộ cậu não cá vàng hả ?
- Không hẳn... chỉ là tôi không để nhiều kí ức không quan trọng trong đầu tôi thôi !
- Aaaa ước gì giống được như cậu nhỉ ? Tớ thì thường suy nghĩ nhiều lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng làm tớ suy nghĩ nữa. hehe
- Oh
- Vậy có chuyện gì làm cho cậu nhớ mãi không Yoongi ? Như chuyện vui ấy .
Mặt anh bỗng tối lại , cúi đầu xuống...
- Ha chuyện vui ?! Trong kí ức của tôi không có nó...
Lúc cậu ấy nói câu này , ánh mắt cậu đượm buồn... trên môi nở một nụ cười lạnh, làm cho tôi có chút lo lắng...
- Cậu...có thể kể cho tớ những chuyện đã xảy ra được không ?
Tôi ngặp ngừng hỏi cậu ấy , Chắc là một phần tôi muốn được chia sẻ nó cùng cậu...Còn phần còn lại chắc chỉ do sự tò mò của tôi mà thôi...Tôi ích kỉ thật !
Anh không nói gì mà chỉ quay qua nhìn tôi...
- À à à ! Không có gì đâu mà haha . Chỉ là tớ muốn biết thêm về cậu thôi ! Nếu cậu không thích thì...
Tôi xua xua tay giải thích với anh . Anh khẽ hỏi tôi.
- Vậy liệu có ổn không ? Khi chúng ta còn... chưa là gì cả ?
Tim tôi lúc này như bị ai đó đâm vào vậy... mà sao nó đau quá...Tôi nhìn anh gượng cười...
" Dù biết rằng ta chẳng là gì ! Nhưng cũng có một khoảng khắc , tớ quên rằng mình chỉ có thể là người đứng đằng sau dõi theo cậu"
- Vậy bạn bè được chứ ! Bây giờ tớ không phải là người thích cậu mà là bạn bè của cậu...Liệu như vậy được chứ ?
Anh nhìn tôi , thở dài.
- Được rồi...
Mắt anh hướng về một khoảng không vô định ,nhớ lại từng câu chuyện đã trải qua ,đã được anh chôn vùi đi tất cả , những kí ức anh vẫn nhớ như in.
Anh ngặp ngừng kể lại câu chuyện của mình , kèm theo đó là một ánh mắt buồn gần như tuyệt vọng...
- Lúc nhỏ , tôi khác lắm ! Khác xa với bây giờ nhiều... Vui vẻ , hòa đồng , nhiều bạn bè , được gia đình yêu thương . Lúc đó, tôi cứ nghĩ hạnh phúc này là mãi mãi ! Ba mẹ sẽ luôn yêu thương tôi như thế ! Bạn bè sẽ luôn bên cạnh tôi như vậy...! Nhưng tôi đã sai rồi...
Ba mẹ chỉ tỏ ra hạnh phúc trước mặt tôi thôi. Họ chỉ vì hôn ước mà cưới nhau và chỉ có mình mẹ tôi là yêu thương ông ấy. Tôi được sinh ra là vì một đêm ông ta quá say mà có, ông ta chẳng thương gì mẹ tôi cả mặc dù đã 10 năm sống chung với nhau . Ông la mắng mẹ tôi trước quản gia và người hậu , trong một lần ông ôm eo một cô gái mà ông gọi là thư kí bước vào nhà , trước sự chứng kiến của tôi và mẹ...Tôi nhìn rồi khều khều hỏi mẹ
" Mẹ ơi ! Chị ấy là ai thế ạ ? Sao ba thương chị ấy thế ? chị ấy là chị gái con ạ ?"
Tôi đâu biết rằng câu nói ngây thơ đó của tôi lại vô tình là nhát dao đâm vào tim bà ấy
Bà chỉ cười , rồi lắc đầu nhẹ
Ông ta ngày càng quá đáng với mẹ tôi hơn . Đồ ăn bà làm , ông quăng như rác . Còn bắt mẹ rửa chân cho con ả thư kí của ông , lao nhà quét nhà , Ngủ cả ở sofa trong mùa đông lạnh giá .
Trong căn phòng ấm áp , ông ta đang ân ái với con nhỏ đó . Thì mẹ tôi đang rất lạnh , bà ho , ho rất nhiều mà ra cả máu...Sức khỏe ngày càng yếu đi , mẹ tôi ăn ngày càng ít lại , da xanh xao hẳng...
Không một mình ba tôi , mà ả ta cũng cố ý hãm hại mẹ tôi. Cô ta tự làm mình bị thương rồi đổi thừa do bà làm... và những lúc như vậy ba sẽ cho mẹ tôi nhịn đói coi như phạt. Có lần ả còn ác đến mức xô mẹ tôi xuống cầu thang khiến bà bị thương rất nặng.Chính ông ta , ông ta ! Ba của tôi ! Ông ta biết chứ ! Nhưng vẫn làm ngơ mà bỏ mặc bà
Làm cho bà rơi vào tuyệt vọng , " Sức chịu đựng của bà cũng có giới hạn "....Lần đó , tôi đi học về cùng bài kiểm tra điểm 10 để khoe với mẹ . Khi mở cửa bước vào nhà , cảnh tôi thấy đầu tiên lại là cảnh mẹ tôi đang nằm trên một vũng máu , bà đã cắt động mạch của mình.
Tôi đứng ngơ người vài giây rồi chạy lại ôm bà lên , rồi gọi người đến giúp đỡ nhưng chẳng ai lại giúp cả vì họ sợ bị ba tôi đuổi việc vì họ biết thừa về việc ba tôi rất ghét mẹ tôi.
Mặc kệ cho tiếng gào khóc nức nở của 1 cậu bé luôn miệng kêu mẹ của mình , thì đáp trả lại cậu là 1 sự vô tâm và lạnh nhạt của các quản gia người hầu trong nhà vì sợ đánh mất công việc đánh mất đồng tiền mà lại bỏ quên đi cái gọi là lương tâm...
- Sau đó tôi ít nói hơn , trầm tính hơn và ít cười lại . Bạn bè cũng dần xa lánh và bỏ mặt tôi
Tôi nhìn anh mà lòng đau sót...
- Một cậu bé đã từng rất hạnh phúc...lại phải mất đi tất cả. Liệu cậu bé ấy có ổn không ? Yoongi , cậu có ổn không ?
Anh nở một nụ cười gượng nhìn tôi.
-...Tôi không sao đâu...
" Mặc dù cậu đang cười nhưng sao tớ lại thấy cậu lại đang khóc..."
Tôi nhìn cậu ấy , cậu ấy nhìn tôi
- Cậu...ổn thật chứ ?
-...
- Nói dối là mũi sẽ dài ra đó...Nếu thấy không ổn cậu cứ khóc đi...
Lúc này anh không nói gì... Anh không thể nói chắc rằng " Tôi vẫn ổn "... Hai dòng nước không biết từ đâu chảy ra khỏi mắt của Yoongi..."Không phải mày hứa là sẽ không khóc nữa sao Yoongi !? phải thật mạnh mẽ mà !" Yoongi quay mặt qua chỗ khác anh ấy khóc khóc rất nhiều...
Hope tiến lại Yoongi , choàng tay ôm anh vào lòng
- Cậu cứ khóc đi ! Khóc đi rồi mọi chuyện sẽ ổn...
Cậu vừa khóc vừa ngước lên nhìn cô , khuôn mặt lắm lem như một đứa trẻ
- Đừng....bỏ rơi tôi có được không ?
Tôi nhìn vào đôi mắt của anh , đôi mắt chứa đầy sự mong chờ , đôi mắt đã nhận biết bao là tuyệt vọng...Đôi mắt đã chứng kiến cái chết của mẹ mình mà không làm gì được... Tôi ôm cậu chặc hơn
- Tớ sẽ không đi đâu đâu... vẫn ở đây mà !
Lúc đó , Hope cũng đã khóc theo Yoongi rồi ! Nước mắt 2 người chảy rất nhiều mặc dù rất muốn ngừng nhưng nó cứ thế chảy ra mãi .
Hope thấy thương cho Yoongi vì phải tự mình ôm câu chuyện buồn này mà không chia sẽ được với bất kì ai...
Còn về phần Yoongi cậu ấy đã dồn nén cảm xúc này từ lâu định sẽ không nói với ai nhưng Hope lại hỏi về nó làm cho cảm xúc của cậu chôn giấu từ lâu nay đã không còn kìm nén được nữa ! Anh khóc như một đứa trẻ khóc như chưa từng được khóc...
-Yoongi ! Cậu chịu đựng nhiều rồi nên đừng làm điều đó nữa nhé...
Yoongi chẳng nói gì cậu ấy chỉ khóc mà thôi... Hai người khóc từ chiều đến tận tối... :v
- Cậu ổn hơn chưa Yoongi ?
Anh khẽ gật đầu nhẹ
Bỗng tiếng bụng của Yoongi kêu lên vì anh chưa ăn gì từ chiều đến tối làm cho Hope làm một trận cười lớn
Anh nhìn cô khẽ cười theo
" Mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười của cô nhưng sao hôm nay nó lại đẹp như vậy "
Hết chap 7
-----------------------------------------------
Dạo này wattpad bị lỗi hay gì ấy nên hôm nay mới vô được đăng trễ nữa rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top