Chap 6
Ngày hôm đó , sau khi giờ học kết thúc . Hope dẫn Jimin đến quán cafe của ba mình
- Đến rồi nè ! Chúng ta vào thôi Jimin
- À ở đây sao ? Quán to quá~ !!!
Jimin đưa mắt ngắm nhìn tiệm cafe trước mặt
- Thôi đừng nhìn nữa ! Chúng ta vào thôi.
Hope đi ra đằng sau đặt hai tay lên vai Jimin mà đẩy anh đi
Vào đến quán , Cũng như mọi ngày Nam Joon ba của Hope vẫn ngồi ở quày mà đọc sách và hưởng thức một tách cafe .
- Dạ chào ba ! Con đến trễ
Nam Joon quay đầu sang nhìn rồi cười với con gái của mình
- À con đến rồi à ! Còn cậu này...
- À dạ , cậu này là bạn học cùng lớp với con .Cậu ấy là Park Jimin , cậu ấy đến xin việc ạ !
- Uk vậy hả ?!
Jimin cúi đầu lễ phép chào ba của Hope
- Dạ cháu chào bác !
- Uk ! Chào cậu . Mà nè Hope cũng trễ rồi con vào thay đồ rồi ra phụ ba , để ba nói chuyện với cậu ấy một chút !
- Dạ ! Ba đừng ăn hiếp người ta đó nha.
Nói rồi Hope bước vào phòng thay đồ , để Jimin và Nam Joon nói chuyện riêng với nhau
- Cậu Park Jimin ?
- Dạ ?
- Nghe con gái của tui nói thì cậu học ở ngôi trường đó cũng thuộc dạng giàu có , không đến mức thiếu tiền mà đi làm thêm.
Nam Joon mặt nghiêm túc nhìn Jimin hỏi , làm cho cậu căng thẳng mà chảy hết cả mồ hôi
- Dạ cháu biết ạ !
- Vậy tại sao cậu muốn đến đây làm việc ?
- Dạ... vì...vì...
" Jimin động não , động não đi nào . Kiếm một cái cớ thôi cũng được mà "
Jimin cứ áp a ấp úng làm cho Nam Joon có chút bực mình mà nói lớn hỏi cậu
- Tại Sao ?
- Dạ vì cần kinh nghiệm ạ !
Nam Joon chớp chớp hai mắt thở dài
- Chỉ vậy mà nãy giờ không nói , thiệt tình cậu...!
- Vậy vậy cháu có được nhận không ạ ?
- Uk ! Mau đi thay đồ rồi ra làm việc.
Jimin vui đến mức chạy lại nắm lấy tay Nam Joon mà bắt bắt
- Cháu cảm ơn bác ạ !
Đúng lúc đó Hope vừa thay đồ xong bước ra , nhìn hay người cười
- Có chuyện gì mà vui thế ạ ?
- À không có gì đâu con !
Jimin đi đến chỗ Hope đang đứng cười thật tươi
- Hope à ! Tớ được nhận rồi !
- Thật hả ? aaaa
Hope vừa la vừa lao đến ôm Jimin , Jimin cậu cũng vui quá mà ôm lại cô
Hai người ôm nhau nhảy tưng tưng một lúc , chật nhận ra , hai người quay mỗi người một hướng mặt chín đỏ như hai quả cà chua
- Mừng...mừng cho cậu quá Jimin !
- À....cảm ơn cậu...
Vì còn ngại nên họ nhìn nhau nói lắp bắp và cười trừ .
Jimin nhận được đồng phục rồi đi thay đồ , còn Hope đi lên tầng hai hóng mát , và mong rằng sẽ gặp được người ấy ở đây .
- Mát thật !
Jimin đúng lúc thay đồ xong , rãnh rỗi vì quán chưa có khách cậu đi vòng tham quan. Cậu gặp được Hope trong lúc đó
- Hope ! Cậu làm gì thế ?
- Hả ?! À tớ đang hóng mát hehe
- Àaa , mà ở đây khung cảnh đẹp thật ha ?
- Uk ! Nè Jimin hình như tạp dề cậu bị tuột dây kìa
- Ơ ? Sao cứ tuột hoài thế ? Tớ mới cột mà ?
- Thôi để tớ cột lại cho ! Chắc cậu chưa quen nên cột không chắc
- À ừ cảm ơn cậu
Jimin đỏ mặt đứng im cho Hope cột lại dây tạp dề , Cột cột thắt thắt một lúc cuối cùng Hope cũng làm xong
- Xong rồi đó !
- Uk cảm ơn nhiều nha Hope.
Đang lúc nói chuyện giữa chừng , Nam Joon cất giọng từ dưới lầu lên, làm cuộc trò chuyện bị hoãn lại
- Hai đứa xuống lầu giúp đi nè !
- Dạ bọn con xuống liền.Đi thôi Jimin
- Uk
Dù là ngày đầu tiên đi làm nhưng Jimin làm rất nhanh nhẹn và nói chuyện lịch sự nên được các vị khách rất hài lòng
Những tiếng khen ngợi , bàn tán càng lúc càng nhiều trong quán đều nói về Jimin , tôi đứng gần đó nghe mà vui dùm cậu ấy
- Nè Jimin ! Cậu được nhiều khách thích lắm à nghen ! Có vui không ?
- À tớ thấy cũng được !
- Haha đúng là được người khác khen nhiều cũng quen ha ! Mà công nhận là hôm nay cậu làm tốt thật đấy !
Vừa cười Hope vừa đưa ngón trỏ lên khen Jimin làm cho mặt cậu có phần hơi đỏ
"Dù người khác có khen tôi nhiều đến đâu cũng không bằng một lời khen của cậu "
Nam Joon đứng ở quày quắt quắt Hope và Jimin đi lại
- Nè Hope , Jimin ! Hai đứa bưng cái này cho khách ở bàn ở đó và trên tầng hai nha . Hai vị khách cuối cùng của hôm nay đó.
- Vâng ạ !
Vừa đáp lời Nam Joon xong cô quay qua Jimin bưng hai cốc cafe trên tay anh
- Jimin nè , chắc cậu mệt rồi hay về nhà nghỉ đi , tớ bưng cho . Lần này tớ thay ca cho cậu lần sau cậu thay ca cho tớ vậy nha.
- Hả ?! Nhưng mà ...
- Tớ không sao đâu mà !
Jimin chưa kịp nói gì , Hope đã bưng hai tách cafe đó cho khách . Anh đành thở dài , thay đồ rồi về trước, để mình cô lại coi quán .
Hope bưng tách cafe còn lại bước lên tầng hai , ánh nắng của buổi chiều hắt vào qua cửa kính làm cô chói mắt
Cô nhìn thấy trong ánh nắng ấy , có một bóng lưng đang ngồi đó nhìn về hướng xa xâm...
Bóng lưng mà cô đã chờ đợi mỗi ngày đến trường được nhìn thấy , bóng lưng làm cô mong nhớ từng đêm... bóng lưng của anh chàng đó... cứ làm cô nhớ mãi.
Còn tiếp
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top