Chap 5

Một ngày học hành trôi qua thật lâu. Chiều hôm đó, tiếng kẽng reo lên làm học sinh vui mừng vì đã kết thúc một ngày học hành mệt mỏi. 

Kookie chạy đến chổ Hope gần đó 

- Nè Hope ! Tiệm bánh ngọt ở gần trường mình dạo này hot lắm đó còn đang sale nữa hay tụi mình đi ăn đi.

Kook mặt vui vẻ nhìn tôi mong chờ , tôi đành thở dài nhẹ rồi từ chối cậu ấy

- Xin lỗi nha Kook ! Hôm nay tớ phải phụ ba làm việc nên để bữa khác ha ? 

Mặt Kook buồn xuống , nói giọng nhỏ 

- Uk...vậy bữa khác ! 

Nói rồi Hope chạy đi để một mình Kook buồn rầu mà đi từng bước ra về , bỗng một cánh tay đụng nhẹ lên vai cô làm cô giật mình

Là Tae Tae cậu ấy đang nở một nụ cười nhìn Kook

-  Sao cậu buồn thế ? 

- À không có gì ! 

- Cậu buồn như vậy... hay tớ dẫn cậu đi ăn bánh ha, tiệm bánh ở gần trường này ?

Câu nói của anh làm mặt cô tươi hẳn lên nhìn anh với đôi mắt chứa đầy bánh ngọt 

- Thật hả ? Tớ cũng định đến đó 

- Hehe vậy tốt rồi ! 

Nói rồi Kook chạy lại hỏi Jimin và Yoongi đang đứng gần đó có ý muốn rũ họ cùng đi 

- Yoongi cậu có muốn đi với bọn tớ không ? Anh Jimin nữa ? 

- Thôi anh không đi đâu ! 

- Tôi cũng dậy ! 

- Tiếc thật...Vậy em đi nha ! Bye 2 người 

Nói rồi cô quay lại chỗ Tae , cười rồi nắm cổ tay cậu ấy kéo đi. Jimin dõi theo hai người đó mà cười thầm , gát tay qua vai Yoongi rồi đi về cùng cậu ấy 

- Chúng ta về chung đi ! 

- Uk ! Cậu cười gì thế ? 

- Đâu có gì ! Haha 

Leng keng~ tiếng chuông trong quán cafe gắn ngay ở cửa kêu lên khi  có người vừa mở cửa , Hope bước đến thở hổn hển vì mệt khi chạy đến đây

Một giọng nói cất lên khi cô vừa bước vào cùng nụ cười trên môi

- Con đến rồi hả ? Hôm nay đến sớm ta ? 

- Còn tại ai nữa chứ ? Tại ba bỏ quên điện thoại ở nhà kêu con ghé nhà lấy hộ vì sợ có cuộc gọi quan trọng nên con mới chạy gấp qua đây ! 

Tôi vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cho ba tôi 

- Haha ! Cảm ơn con nha ! Thôi đã đến thì con đi thay đồ nhân viên luôn đi! 

- Dạ ! Con biết rồi. 

Tôi bước vào phòng thay cởi từng chiếc cúc áo ra , bộ quần áo nhân viên được mán ngay bên cạnh...

Thay đồ xong , ngắm , chỉnh lại trang phục của mình rồi bước ra khỏi phòng thay 

- Đồng phục mới hả ba ? 

- Woa đẹp thật nha ! 

- Dạ, con biết con đẹp mà... hehe 

- Đâu ! Ba khen cái áo. 

Tôi sốc nặng nhìn ba với ánh mắt dỗi hờn 

- Thôi con đi làm việc đây ! Hình như có khách trên tầng phải không ạ ? 

- Uk ! Con đi hỏi khách đi 

Tôi bước lên cầu thang tiến thẳng đến bàn khách vừa đến , bóng lưng của vị khách này làm tôi có chút quen thuộc...

Giống cậu ấy vậy...nhưng chắc tôi ám ảnh quá rồi . Tôi đứng sau lưng người đó cất tiếng hỏi 

- Anh dùng gì ạ ? 

- Cho tôi một ly cafe đi ! Cảm ơn 

Tôi bước xuống lầu, đưa yêu cầu của anh ta cho ba tôi 

- Anh ta lại gọi cafe à ! Hazz

Ba vừa thở dài vừa quay lưng qua pha cafe cho anh chàng ấy.

- Sao ba lại thở dài thế ạ ? 

- À anh chàng đó hơi khó tính đó ! Anh ta buổi chiều nào cũng đến quán chúng ta.

- Khách quen ạ ! 

- Uk ! Thôi nè bưng cho cậu ấy đi ! 

Cẩn thận rót cafe ra ly , ba đưa cho tôi nhẹ nhàng. Tôi đem ly cafe ấy lên cho vị khách quen của quán tôi . 

- Của anh đây ạ ! 

- Uk 

Anh chàng ấy có vẻ lạnh lùng , nói chuyện mà không nhìn , làm tôi có chút khó chịu 

- Anh nè ! Có phải anh hơi bất lịch sự không ? Khi nói chuyện dù gì cũng phải nhìn tôi một cái chứ !

Anh ta khum mặt xuống thở dài rồi ngước mặt lên nhìn tôi 

- Vậy được ....!!! 

Tôi nhìn anh chằm chằm , anh nhìn tôi ngạc nhiên...

- Yoongi !? 

- Ho Seok ?! 

- Sao cô lại ở đây ?

- Tớ làm việc ở đây ! 

- Oh vậy à ! Vậy đi làm đi , coi chừng bị cắt lương giờ 

- Uk thôi cậu uống đi ! Tớ đi làm việc xíu lên hehe 

- Oh ! bye 

Một lúc sau , khi quán bớt khách Hope chạy lên chổ Yoongi vừa ngồi nhưng không thấy cậu ấy đâu 

- Ơ ! Về rồi sao ? Người gì mà lạnh lùng , hí hí nhưng mình thích thế ! hehe 

Trên lớp. Mấy hôm sau , ngày nào Jimin cũng trầm tư suy nghĩ , không tập trung vào gì cả làm cho mọi người lo lắng

Hope đi lại gần đó khều khều Jimin để lấy vở bài tập , làm cho cậu ấy giật mình

-Jimin ! Jimin nè...

- Hả !? À ừ có chuyện gì sao Hope ? 

- À tớ lấy vở bài tập ! Mà sao dạo này cậu có vẻ buồn thế có chuyện gì sao ? 

Jimin vừa đưa vở bài tập cho Hope vừa lắc đầu nhẹ 

- À ừ chỉ là.... À tớ đang tìm việc làm thêm ấy mà mà tìm không được.

- Uk vậy hả ?! À quán của tớ cũng đang tìm nhân viên. Tớ giúp cậu ha 

Hope nở nụ cười nhìn Jimin , nụ cười hồn nhiên ấy làm cậu ngắm nhìn 

" Tôi đang nói dối cô ấy , biết sau được tôi chẳng thể nói được sự thật " 

Chỉ là lời nói dối để che lắp đi sự thật khiến tôi u sầu liệu có thể cho tôi và cô ấy gần thêm chút nữa ????

Còn tiếp
---------------------------------------------------
Ra trễ rồi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top