Chap 30

Không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở , anh lắp bắp hỏi lại 

- Cậu...nói cái gì !? 

- Tôi nói Ghét cậu ! Yoongi 

" Không ! Tớ yêu cậu "

-...

- Tôi cực ghét cậu ! 

" Tớ yêu cậu rất nhiều !" 

- Sao...

- Cậu không biết cảm giác đơn phương một người , yêu một người...không yêu mình nó đáng sợ , cô đơn thế nào đâu...

-Tôi...

- Chắc cậu không để ý đâu nhưng 3 tháng , thời gian 3 tháng của tớ đã hết rồi... Và Cậu vẫn không yêu tớ...cho dù nỗ lực thế nào cậu cũng sẽ chẳng thích tớ phải không ? Lúc đó cậu nói đúng sau 3 tháng chưa chắc tớ vẫn muốn làm bạn với cậu...Tớ sai thật rồi...

- Không phải 

- Cậu có biết...tớ đã bị nói xấu thế nào khi yêu cậu không ? Cậu có biết tớ đã phải thức dậy rất sớm để làm đồ ăn cho cậu mỗi ngày không ? Cậu có biết...tớ đã rất ghen khi thấy cậu thân mật cùng cô gái khác không ? Còn chưa nói đến cậu đã có " Vợ sắp cưới " rồi...Vậy sao lại cho tôi cơ hội theo đuổi cậu ?

- Tôi không có ! Tôi chưa đồng ý...cậu đừng hiểu lầm...

-...Ha đúng vậy ! Tôi không nên trách cậu ! Tất cả là do tôi quá khờ dại , quá ngây thơ cắm đầu , cắm cổ yêu cậu...Ha Là tôi sai mà...

-... Không...tôi...

- Cậu đừng nói nữa ! Tôi không muốn nghe ! Sau này , chúng ta coi như người xa lạ không quen và cũng chưa từng gặp ! Ngày mai , tôi với cậu hãy bắt đầu cuộc sống mới ! Tôi không phải là Hope của hôm nay không phải là hi vọng là ánh sáng cho cậu ! Tôi là Jung Ho Seok một cô gái bình thường và không ai để ý ! Cậu cũng không còn là Yoongi mà tôi luôn suốt ngày theo đuổi...mà là......là...là một người bạn cùng lớp không hơn không kém người dưng...

Cô nói rùi đứng dậy chạy đi , Yoongi anh đứng lại đơ người 

" Yêu anh... cô đau khổ thế sao ?..." 

Cô trốn trong nhà vệ sinh mà khóc , khóc thật to , hét thật lớn tại sao ngực trái lại nhói đau thế này 

Cô trách mình sao lại nói vậy với anh , cô yêu anh như vậy tại sao...tại sao...số phận lại không cho cô bên anh... 

Bây giờ cô chỉ có thể nhìn anh từ xa , điều đó vừa là niềm hạnh phúc , vừa là sự đau khổ đối với cô 

Rất gần như lại không được ở bên cạnh , thấy được nhưng lại không thể chạm vào...nó như dằn xé cõi lòng cô...

Từ bữa đó thật sự anh và cô như không quen . Miệng cô vẫn cười nhưng lòng lại mỗi ngày thêm một nhát dao đâm vào tim 

Sana cô đỡ bệnh nên đi học , ngày nào cô cũng quấn quýt theo Yoongi . Điều đó làm cho cô chú ý , và ghen nhưng...với tư cách gì ? Khi chính cô là người nói lời từ bỏ 

Sana té anh chăm sóc , Sana thèm kem anh đi mua , Sana mệt anh cõng...

Cô biết , cô thấy , cô khó chịu... nhưng cô không trách được... vì buồn quá không bộc lộ được nên cô chỉ cười vậy thôi 

Một hôm cô đi tuần tra vườn cây thảo dược của trường , lại tình cờ bắt gặp Sana và Yoongi hai người đang nói chuyện ở phía vườn 

Vì đứng không xa nên anh liền nhìn thấy cô . Cô lên tiếng 

- Giờ là giờ về rùi , gần tối rồi 2 người về đi coi chừng bị bảo vệ bắt 

Sana cô cười nói 

- Ok chị ! Yoongi mình về thôi 

Yoongi quay qua ngắt mũi Sana chọc ghẹo . Hope cô nhìn với khuôn mặt lạnh không nói 

- Yoongi ? Ai cho em gọi thế ! Gọi "anh Yoongi" nghe chưa ? 

- Dạ , em biết rùi 

Sana ngước mặt lên , Yoongi bỗng cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán cô . Sana giật mình , Hope cũng giật mình , không giữ được cảm xúc mà bỗng nói lớn 

- HAI NGƯỜI VỀ CHO ! 

Cô nắm hai tay thành cú đấm , cúi mặt , người rung rung 

Anh thấy cô tức giận , liền cười nhạt , đi đến nói nhỏ vào tai cô

- Ghen à ? Có bớt đau khổ hơn không ? Yêu tôi đau khổ lắm mà ! Tôi trả tự do cho cậu rồi đó ! Vui chứ ? 

- Đúng ! Tôi rất vui ! Không còn phải lo lắng cho anh nữa , tôi thoải mái vô cùng ! 

Anh cười , " Vậy thì tốt quá !" Suy nghĩ rồi quay lại kéo tay Sana về . Hope đứng đó , chết lặng...Anh vừa đi cô đã ngã quỵ , ôm mặt mà khóc...

Nỗi đau này ai thấu cho cô ?...

Bước vào lớp với khuôn mặt như thường ngày anh như thói quen , nhìn về phía ghế của cô...

Cô hôm nay không đi học ? Anh chợt thở dài , cúi mặt rùi nằm dài ra bàn 

Đúng lúc , Tae và Kook đi vào , họ cười cười nói nói , làm anh có chút để ý 

Tae cằm mặt dây chuyền đang đeo lên , quay qua nói với Kook 

- " Em sẽ không bao giờ rời xa anh ! Tae Hyung à~" haha ! Tớ muốn thấy lúc cậu thu âm cái này quá 

Kook ngại đỏ mặt , lấy tay đánh hờn anh một cái 

- Cậu đừng nói nữa 

- Hehe ! A~ gà bông nhà tớ dễ thương quá đi 

Tae vừa nói vừa xoa đầu Kook . Jimin đi đến chỗ hai người 

- Hai người đang nói gì đó ? 

Khi nghe Tae cười giải thích xong thì Jimin mới " Ồ " lên một tiếng 

- Sợi dây chuyền này có phát âm thanh được à ? 

- Uk ! Mà cậu cũng có một sợi phải không ? 

- Oh ! À tớ để trong cuốn sách đang đọc làm dấu , để tớ lấy 

Tae chạy theo 

- Cho tớ nghe với~~~ 

Kook , Tae và Jimin bắt đầu tụ lại một cái bàn . Jimin cằm sợi dây chuyền lên xoay qua xoay lại 

- Sao mở được ? 

Tae cười , cằm sợi dây chuyền của Jimin 

- Cậu bấm một cái vô cái mặt dưới dây chuyền nè ! Như này ! 

- Oh

Tae vừa bấm , tiếng của dây chuyền được ghi âm bắt đầu phát ra 

" Anh à...Không biết nói gì hơn...! Mình là anh em bao năm rồi phải không ? Em quý anh lắm đấy , anh trai của em ! Muốn được mãi trẻ con như thế , muốn được nhõng nhẽo như vậy vì sẽ được anh bảo vệ , chở che mà ! Hehe . Park Jimin à~~~~~ Sa~~~~ Rang~~~~~ He~~~~ dooooooo !" 

Jimin nghe xong cười khẽ một cái , Tae thì quay qua nhìn Kook có phần trách móc 

- Sao em không nói vậy với anh hả ? Huhuhuhu~ em không yêu anh mà T^T 

Kook cú lên đầu Tae một cái 

- Đồ ngốc ! Tình yêu của em ba chữ " Em yêu anh " Sao có thể chứa hết được hả ? 

Tae nghe liền cảm động , đỏ mặt

- Kookie a~~~~ 

Trong khi ba người đang vui vẻ có một người đang nằm dài ra bàn mặt như không để ý nhưng trong lòng lại rất quan tâm 

Tối về , Yoongi vứt cặp của mình qua một góc rồi nằm ra giường , gát tay lên đầu có vẻ mệt mỏi 

Sana bỗng từ ngoài bước vào phòng anh , anh ngồi dậy nhìn cô 

- Em vào đây làm gì ? 

- Hôm trước còn hôn người ta , bây giờ lại lạnh lùng , anh lạ thật ! Mà em mắc đền anh đấy , trả nụ hôn trán lại cho em 

- Em đừng trẻ con nữa , chỉ là nụ hôn trán thôi mà ! Trả lời câu hỏi của anh đi 

- Em muốn mượn cuốn sách về âm nhạc của anh đấy mà , em đang học hỏi một chút 

- Nó trên kệ sách đấy ! 

Sana đi đến kệ sách , lướt ngón tay của mình tìm từng cuốn , cô đột nhiên nhìn thấy một sợi dây chuyền có hòn đá màu xanh lục được treo ở gần đó , cô thuận tay lấy xuống 

- Anh à ! Woa~ sợi dây này đẹp thật 

Yoongi nhìn thấy liền đi lại dựt sợi dây chuyền từ tay Sana

- Ai cho em đụng vào đồ của anh !!!

Sana giật mình khi cô chưa bao giờ thấy Yoongi anh mất bình tĩnh như vậy 

- Sao...anh lớn tiếng thế ? Chắc là đồ quan trọng nhỉ ? Của chị Hope à ? 

Sana cười rồi đi ra , vừa đi cô vẫy tay chào anh

- Thui em về phòng đây 

Yoongi lúc này anh mới chợt nhận ra lúc nảy mình đã lớn tiếng với Sana , anh thở dài , đi lại bàn đọc sách kéo ghế ngồi xuống 

Anh nhớ đến chuyện lúc sáng ở lớp 

" Sợi dây chuyền này có thể phát ra âm thanh ? " 

Anh vô thức tò mò , mà bấm thử , có tiếng phát ra làm anh có chút giật mình 

" Đang thu à...? À nó đang thu nè ? Alo...Alo..." 

Giọng Hope phát ra làm anh khẽ mỉm cười 

- Con ngốc này , cậu đang nói gì thế ?

Anh im lặng tiếp tục nghe 

" Hà hà....Ư hừ ....một , hai , ba ,bốn thử mic ! Yoongi...Yoongi...Yoongi đẹp trai nhất hệ mặt trời ! Cậu đang nghe phải không ? " 

Yoongi nghe tới đây thì che miệng mà cười 

" Hì hì ! Không giỡn nữa ! Yoongi nè , thời gian của tớ và cậu sắp hết rồi đó ! Nhanh thật ha mới đó đã gần 3 tháng trôi qua , 3 tháng vừa qua tớ thật sự đã rất vui đó . Cậu có biết được mỗi buổi sáng đến trường đều được gặp cậu là một niềm vui rồi không ? Để tỏ tình với cậu thật sự tớ đã suy nghĩ một thời gian dài đấy...Trước đêm hôm đó tớ còn không ngủ...Tớ suy nghĩ lỡ cậu ấy từ chối mình thì sao ? Lỡ đồng ý mà chỉ xem tình yêu của mình là trò cười thì sao ? Liệu cậu ấy có yêu mình chứ ? Thích mình chứ ? Lỡ cậu ấy tránh mặt mình thì làm thế nào ? Những câu hỏi đó cứ trong đầu tớ ! Hì tớ đúng là ngốc " 

Yoongi mặt nghiêm túc , im lặng nghe cô nói 

"Trước khi gặp cậu đời tớ chẳng có quy tắc đâu nhưng khi gặp cậu rồi thì có đó 

Một , tớ sẽ luôn làm Yoongi cười

Hai , tớ sẽ luôn ở cạnh lúc Yoongi khóc  

Ba , Hope sẽ vĩnh viễn không rời Yoongi~  " 

Giọng cô vui tươi, cùng với giọng cười khúc khích , Yoongi anh nghe cười nhẹ một cái , mặt liền tối sằm lại 

"Yoongi ! Nè ! Min Yoongi ! Dù cho sao này cậu làm tổn thương tớ thế nào ! Có làm đau tớ ra sao ! Thì Jung Ho Seok tớ đây sẽ luôn luôn ở bên cậu ! Tớ thà bị tổn thương chứ mất đi cậu tớ có lẽ sẽ mất đi cả thế giới mất ! Min Yoongi à ! Tớ biết tớ nói rồi nhưng Tớ yêu cậu !!!! Suốt đời Tớ vẫn sẽ yêu mình cậu mà thôi !!! Nói " Tớ không yêu cậu " là tớ đang nói dối đấy ! Min Yoongi à..."

- Hope , ngốc này !

" Yoongi à~ " Em yêu anh " Em sẽ không rời xa anh dù cho trời có sập xuống đi nữa...! Nên đừng...bỏ rơi em nhé ! Người ta có thể tách Yoongi ra khỏi Ho Seok nhưng không thể tách Ho Seok này ra khỏi Yoongi đâu nhé ! Em hứa đấy...! " 

Yoongi nghe đến đây , nước mắt bỗng chảy dài 

- Đã hứa sao cậu lại không giữ lời...Sao bây giờ cậu lại nỡ...buông tay tôi...

Ánh trăng bên cửa sổ chíu vào làm Yoongi anh thêm buồn 

Cùng lúc đó , Hope nằm trong phòng mình cũng đưa tay lên nắm trăng nhưng nó nằm xa vòng tay của cô quá...

" Trăng thật đẹp và lung linh làm con người ta ngưỡng mộ nhưng nó quá xa vời để có ai có thể chiếm hủ..." 

- Giống cậu thật...Khụ khụ ! 

Hope che miệng ho 

- Không biết cậu ấy có nghe nó chưa nhỉ ? Mong là chưa...vì lời hứa đó...mình giờ đây không thể thực hiện nữa rồi...

" Lời hứa ấy em không thực hiện được mong có người sẽ thực hiện thay em ....Em không sợ nhìn anh bên ai khác chỉ sợ người không yêu anh bằng em..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top