Chap 28
Tôi quay lại rùi đây :333 Có ai nhớ tui hk ?
Có một thời gian dài thật dài tui hk vô app được , hôm nay mò vô lại mới thấy cmt của một bạn trên CH Phay mới biết cách vô nên tải lại app nè , hehe :3 sorry sorry :>
Vô truyện thui ~~
-----------------------------------
Nhóm Kook đang âm mưu sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng Hope khỏi bệnh
- Là vầy...vầy ...vầy mọi người biết chưa ?
- Ok
- Mà cho tớ hỏi chúng ta có cần làm quá vậy không ? Chỉ là hết bệnh cảm thôi mà
Một cậu bạn trong lớp hỏi . Kook cô người đầy sát khí đi đến chỗ cậu bạn đó
- CẬU....CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG ?!! HẢ !!
-...Kook nói 1....mình không dám nói 2...
- Vậy mới được chứ !
- Mọi Người Ơi ! Hope đến kìa !!!
- Vào vị trí , vào vị trí
Sao khi mọi thứ đã sẵn sàng , một cô gái mở cửa bước vào và bùm~
- Chúc mừng bé Hope nhà ta khỏi bệnh~
Kook cằm bong bóng đập bể tạo hiệu ứng , mọi người còn lại thì đứng vỗ tay
- A~ mọi người à ! Mọi người làm em cảm động quá~
" Giọng nói này ? Cách nói này ? Đâu phải Hope ?!"
Bỗng Kook ngơ ra
-SANA ?!
- Dạ ? Có chuyện gì sao ?
Kook nhìn cô im lặng , Sana cô cười quang sát xung quanh , thấy cái bánh kem ở trên chiếc bàn nhỏ gần đó liền chạy đến
- Mọi người còn chuẩn bị bánh kem sao ? Em cảm ơn mọi người nhiều lắm
Kook lúc này cô mới lên tiếng
- Không phải dành cho cô đâu !
- Dạ ?
- Thôi thôi nào , dù gì Sana cũng lâu lắm rồi mới đi học lại mà , hay chúng ta nhường chiếc bánh này cho cậu ấy đi , coi như chúc mừng nha
Một anh chàng trong hội Fan club trong lớp của Sana lên tiếng
- Bọn mê gái ! Chiếc bánh này là của Hope mà
- Đúng vậy đúng vậy
Kook dẫn đầu bọn con gái đòi lại công bằng cho Hope , bọn con trai trong lớp cũng không chịu thua mà cãi qua cãi lại
Cùng lúc đó , Hope mở cửa bước vào
- Ohayo~ Chào buổi sáng mọi người ! Ủa ? Có...chuyện gì đang xảy ra vậy...?
- A Hope ! Tớ nghĩ cậu không nên để ý đến họ đâu...chúng ta đứng một góc xem là được rồi
Jimin lên tiếng , kéo Hope qua một góc , Hope ngơ ngác đứng nhìn trận hỗn chiến trong lớp mà hông biết gì a~~~
Cuộc chiến chỉ dừng lại khi tiếng trống vừa vang lên
Kook về chỗ ngồi với nỗi tức giận trong lòng , nhìn Sana chằm chằm
- Thiệt là giận quá đi mà !
- Kookie~ à thôi bớt giận nè , ta-dang cho cậu đó
Hope chìa hộp sữa ra đưa cho Kook
- Gì thế ? Sữa à ?
- Uk , cảm ơn cậu vì tô cháo ấy ~ ngon lắm luôn á hehe
- Cô bạn ngốc của tui ~ ơn nghĩa gì ! Mà hôm nay đúng không...?
Bỗng không khí nói chuyện của họ bỗng trầm lại...Hope cười nhạt khẽ gật đầu...
- U...k ngày cuối rồi....
- Hope...cố lên...có tớ làm bờ vai cậu tựa vào đây...
- Hì...cảm ơn cậu Kook...
Giờ ra chơi Hope liền chạy đến chỗ Yoongi anh , vỗ vào mặt mình vài cái lấy lại tinh thần , Hope nở nụ cười tươi nhìn Yoongi , lên tiếng
- Nè Yoongi... Tớ sẽ không nói vòng vo đâu ! Tối nay ! 7h ! Nhà hàng S.J ! Tớ đợi cậu
Nói rồi Hope quay đi , Yoongi anh thì vẫn còn bàn hoàn chưa kịp trả lời là Hope cô đã đi mất rồi
Yoongi anh thở ra một cái , nở nụ cười mỉm trên môi
" Cô nàng hấp tấp thật ! "
Tối đến , Hope cô thử những gì mình chưa từng mặc , chưa từng đi và chưa từng làm
Trên người cô là một bộ váy ngắn xinh xắn màu trắng tinh khôi , tóc cô cũng được uốn cong thành những gợn sóng nhẹ nhàng và tinh tế kèm với đó là một đôi giày cao gót mà cô chưa từng mang thử bao giờ
Đêm nay cô muốn mình thật đẹp...
Đúng giờ hẹn cô đứng trước nhà hàng đợi anh , cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua...
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng....
8h....9h....10h....
Người cô đợi vẫn không đến , làm cô suy nghĩ không đâu mà lo lắng cho anh...
Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên , tên người gọi đến là Yoongi , cô vui vẻ cầm điện thoại lên nghe
- Alo ! Yoongi cậu đến chưa ?
* Hope ! À thật sự...xin lỗi cô...nhưng Sana bị tai nạn xe , tôi đưa em ấy đến bệnh viện , mới phẫu thuật xong...nên...giờ mới gọi cho cô...xin lỗi...*
Hope cô như chết lặng khi nghe điều đó , nước mắt lúc này lại muốn rơi ra...
" Sana quan trọng hơn mình sao...?..."
Cô im lặng một giây rồi liền nói
- À...vậy...vậy sao ?...Không sao đâu...
"Mày đang nghĩ ích kỉ gì thế Hope...? Sana bị tai nạn mà...việc đó tất nhiên quan trọng hơn là đi ăn tối rồi..."
* Cô còn ở đó không ? Tôi đến được chứ ?*
- Không cần...đâu ! Tớ...tớ về lâu ròi ấy mà ! Không cần lo cho tớ đâu...
* Vậy à ! Vậy hẹn cô ngày mai được chứ ? Chúng ta cùng đi ăn ! *
Lúc này nước mắt cô đã rơi rồi , cô lấy tay che miệng lại để anh không biết được rằng cô đang khóc
- U...k..
Nói rồi cô cúp điện thoại , che mặt khóc lớn...
" Ngốc....Ăn mặc đẹp để làm gì ? Làm tóc đẹp để làm gì ?....Đi thứ mày không thể đi để làm gì ? Mày cố gắng vì điều gì chứ....Đúng là...ngốc....mà...!"
Cô tháo đôi giày cao gót ra , để lộ hai bàn chân đỏ ứng , trầy xước nhẹ vì không quen mang...
Trên đôi chân trần , ánh mắt cô nhìn vào bầu trời cao vời vợi cùng các vì sao...
Người ta nói...khi bạn khóc...bầu trời sẽ khóc theo bạn...
Nhưng...sao tôi đã đau lòng như thế...khóc nhiều như thế...mà bầu trời lại đẹp như vậy...? Đẹp...đến mức khiến người khác đau lòng...
Hết chap 28...
--------------------------
Vẫn mong được ủng hộ ạ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top