Chap 23
Hôm nay là một ngày mưa , cả đám Kook , Hope , Yoongi , Jimin và Tae Hyung ngồi trong lớp chán nán
Tae Hyung cậu nằm dài ra bàn than vãn
- A~ mưa lớn thế này sao chúng ta về đây ?
Kook cũng nằm dài lên bàn cạnh Tae bổ sung
- A~ cũng chẳng được đi chơi nữa !
Tae tiếp tục nói tiếp
- A~ hôm nay bộ phim tớ thích cũng sắp chiếu...mà giờ tớ còn nằm đây~
- A~
Cặp đôi TaeKook nằm than xong liền cùng đồng thanh thở dài
- Thôi thôi ! Đừng nằm ườn ra bàn rồi than lên than xuống nữa hai người này
Jimin ngồi đối diện họ , lên tiếng
Yoongi anh nhìn họ rồi đành thở dài , còn Hope cô ngồi nhìn ra phía cửa sổ nghĩ về những điều xa xa
Bỗng Hope thở dài một tiếng , quay lại phía mọi người nở một nụ cười tươi
- Ê ! Các cậu , trời đang mưa không về được , chúng ta cũng đâu thể nào ngồi đây than riết hay là...
Kook ngồi dậy nhìn Hope hỏi
- Hay là... ?
- Chúng ta...
Tae lúc này cùng ngồi dậy theo cùng mọi người , chớp chớp mắt mong chờ câu nói của Hope
Hope cô liền nói
- Chúng ta chơi "sự thật hay thử thách " đi
Yoongi anh khoanh tay , nghiêng đầu hỏi
- Trò đó chơi thế nào ?
- Đơn giản lắm , bây giờ 5 người chúng ta sẽ ra một thử thách rồi bắt đầu quay bút , người bị đầu bút chỉ trúng phải tiếp nhận thử thách hoặc chọn nói sự thật . Người nào không chấp nhận thử thách hay không nói được sự thật thì...Sẽ phải bao mọi người ăn cả tuần ! Chơi không ?
Mọi người ai cũng ngập ngừng một lúc , rồi gật đầu tán thành
Thử thách đầu tiên cả nhóm đưa ra là : kể một câu chuyện thời nổi loạn của mình
Hope là người quay bút , quay vài vòng , cây bút chỉ thẳng đến hướng của Tae
Tae cậu chớp chớp mắt , giả bộ ngây thơ
- Haha , trời mưa nhiều ghê ! Haha , cái bóng đèn màu trắng này đẹp ghê ! Haha , cái bảng đen lau sạch ghê :>
Kook vỗ vai anh
- Haha ! Đánh trống lãng vậy đủ rồi , ông tướng ! Chọn thử thách hay nói thật
Tae cậu thở dài
- Thử thách...
Vào năm đầu cấp 2 , Tae với tóc vuốt keo , đôi mắt kẻ đen , to tròn , mặc chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần , còn ống quần bị cậu kéo lên tới đầu gối
Bỏ tay vào túi quần cậu thảng nhiên bước vào trường với gương mặt ngước cao
Thì tất nhiên chưa bước được vào trong sân trường thì cậu đã bị ông thầy thể dục nắm lỗ tay , kéo cậu lại
-Aaaaa ! Thầy làm gì vậy ?
- Em còn hỏi tôi à ? Quần áo thì không gọn gàng , tóc tai thì chả giống ai ! Mà còn nữa cặp của em đâu hả ?
- Thầy à buông tai em ra đã...
Thầy dần buông tai Tae Hyung cậu ra
- Mau trả lời !
Vừa chỉnh lại tóc tai với quần áo Tae Hyung cậu vừa cười vừa nói với thầy
- Tóc tai , quần áo thì em sửa rồi nè ! He he
- Thế cặp sách em đâu ?
Tae Hyung mặt cậu nghiêm túc , đặt tay lên lồng ngực trái của mình nói
- " Tôi mang đến đây con tim chân thành và lòng yêu nước bất diệt " !
Ông thầy đứng nhìn cậu đơ người , tiện tay lấy cây chổi quét sân kế bên , mà rược cậu chạy khắp sân trường
- Ha ! Này thì con tim chân thành , này thì lòng yêu nước bất diệt !
- Aaaaa ! Thầy ơi , tha em ! Em không làm vậy nữa , đừng rược em nữa mà ! Aaaa
Từ ngày đầu ấn tượng không tốt đó đến hết mấy năm cấp 2 , ngày nào Tae Hyung cậu cũng bị ông thầy hành chạy cho mấy chục vòng mỗi ngày a~
Kook nghe xong cô ôm bụng cười rồi chọc quê Tae , làm anh ngại mà đỏ mặt
- Thôi đừng cười tớ nữa ! Mau qua câu tiếp đi
- Oh oh
Thử thách thứ 2 của nhóm là nói " Anh yêu em / em yêu anh " với bất cứ người khác giới nào đang ngồi đây
Hope cô liền nói
- Ể ? Có ác quá không ?
- Hông đâu , hông đâu ! Để tớ quay cho ! Hehe
Kook cô đáp rồi xoay cây bút , lần này anh chàng Tae Hyung một lần nữa cậu lại bị quay trúng
- Haha ! Tae Hyung , cậu ăn ở tốt quá mà !
- Cậu đừng nói nữa...
- Haha
Bỗng Tae Hyung trở nên nghiêm túc , cậu đứng dậy
- Kook...
Kook cô giật mình ngưng cười nhìn anh
- Hả ?
- Kook..."Anh yêu em " !
Câu nói của anh làm mọi người vỗ tay vì lòng dũng cảm . Kook cô thì đứng đơ người
Hope lên tiếng hỏi
- Thế cậu chọn thử thách nữa à ?
Tae cậu vẫn nhìn Kook bằng ánh mắt nghiêm túc , cậu lắc đầu nhẹ nói
- Không...Tớ chọn nói sự thật
Cả đám lúc này mới "Ồ" lên một tiếng rõ to , còn Kook cô đứng mắt tròn xoe ngạc nhiên kèm theo đó là khuôn mặt đỏ ửng
Jimin bay vào cắt đi cái bầu không khí màu hồng của cặp đôi này
- Được rồi được rồi ! Tớ không ngồi giữa nữa ! Tae cậu qua đây ngồi đi , tớ đau tim với hai cậu quá
Hope cô lấy tay khều Kook chọc
- Kookie à~ cậu ghê gớm lắm nha !
- Tớ...tớ nào có...
Thứ thách thứ 2 kết thúc , Tae và Kook hình như xung quanh họ phát ra một luồng ánh sáng màu hồng a~
Thứ thách thứ 3 được đưa ra , lần này có vẻ hơi ác thật nha~ thứ thách là nếu là nam phải vào nhà vệ sinh nữ , nếu là nữ phải vào nhà vệ sinh nam và chụp một bức hình ở trong đó~
Cây bút bắt đầu xoay xoay xoay~ và người bị chỉ trúng là Yoongi a~
Anh nở nụ cười gượng
- Nhưng tôi hôm nay lại không đem đt !
Jimin cậu vỗ vai Yoongi , gật gật đầu , đưa chiếc điện thoại lên , cậu nói
- Tớ có dư , cho cậu mượn một cái không thành vấn đề !
Yoongi anh lại nói tiếp
- Điện thoại thì có nhưng giày tôi hôm nay bỏ quên ngoài sân lúc chơi bóng nên chắc không thực hiện được rồi
Tae cậu nghe liền cười , đưa đôi giày ra trước mặt anh
- Giày nhà tớ không thiếu , cậu cứ lấy mà dùng !
- Các....cậu....!!!?
Yoongi không ngờ cậu lại có 2 đứa bạn thân tốt vậy , lúc cậu cần thì chẳng có thứ gì , lúc không cần thì có đủ
" Liệu bọn này âm mưu hại cậu à ?"
Anh liền nuốt cơn tức giận vào lòng , thở dài anh nói
- Tôi chọn nói thật
- Haha ! Vậy tớ hỏi một câu được chứ ?
Hope cô cười rồi lên tiếng hỏi
- Uk , dù gì thì tôi cũng đâu có che giấu gì
- Thế trong ba người : bố , mẹ , vợ ? Ai là người không cùng huyết thống với cậu !
- Câu nay được coi là câu hỏi về sự thật à ?
- Cậu cứ trả lời đi
- Vợ ?
- Dạ có Hope !
Mọi người mắt chữ O mòm chữ A khi nghe xong câu nói của Hope
- Aaaa ! Tai của tôi , tôi vừa nghe gì vậy ?
Tae ôm tai cậu gục xuống bàn
Jimin và Kook thì đơ người nhìn cặp đôi sến súa trước mặt
Yoongi thì cậu chợt nhận ra rồi đỏ mặt . Hope cô nói tiếp
- Vậy cậu đã nói thật là xem tớ là vợ rồi nha~ ! Haha
- Hope !!!
- Haha ! À trời tạnh mưa rồi chúng ta về thôi , về nhà thôi nào !
Hope cô xách cặp rồi chạy đi thật nhanh
Kook cô soạn đồ bỏ vào cặp vừa nói với Hope
- Ê đợi tớ !
- Cậu về với Tae đi~ Hông người ta buồn đó ! Tớ về một mình được rồi
- Hả ?!
Kook đỏ mặt cô ngơ ngác , còn Tae anh đứng bên cạnh che miệng cười
Hope cô chạy đến cầu thang thì đi nhẹ nhàng xuống , cô chợt thở dài , trong ánh mắt có một nổi buồn không thể nói cho ai
" Còn...5 ngày nữa..."
Hết chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top