Chap 14

Cái ngày mà mọi người trông đợi cũng đã đến , buổi cắm trại của trường được tổ chức tại một hòn đảo trên biển 

Có vẻ ai cũng háo hức và vui vẻ , nhưng tâm trạng tôi lại không a~

 "Mấy hôm trước chỉ ho nhẹ thôi ! Tôi chủ quan không uống thuốc , giờ nó hành tôi sốt rồi....aaaa "

Hope hít hà , ho khụ khụ đang mang cái ba lô nặng trịch lên xe buýt 

Hope dường như cũng là người gần cuối lên xe , mọi người có mặt gần như đông đủ 

Hope cô bất giác đưa con mắt nhìn xuống hàng số 2 của dãy xe , Yoongi đang ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài 

Ghế bên cạnh anh dường như không có ai ngồi , nhưng cô đang bệnh sợ lây cho anh nên cũng chẳng dám ngồi gần 

Đành thở dài , Hope đi qua hàng ghế đối diện anh . Kook thấy Hope lên xe cũng xách ba lô chạy lên ngồi kế cô 

- Hope ! Ohayo 

- A ! Kook ngồi kế tớ cậu sẽ bị lây bệnh đấy ! Khụ khụ 

- Sao thế ? Cậu bệnh à ? 

Kook vừa nói vừa đặt tay lên trán đo nhiệt của Hope . Hope gật đầu 

- Hơi nóng rồi , cậu uống thuốc chưa ? 

- Tớ uống rồi ! 

Ánh mắt Yoongi dường như cũng vừa nhìn Hope một chút , có lẽ anh cũng biết lo lắng cho cô 

Cùng lúc đó , Sana cũng vừa bước lên xe , lấy hết đa phần ánh nhìn của mọi người trên xe với nhan sắc của mình 

Cô khẽ cười , rồi bước tự nhiên lại ngồi gần Yoongi . Yoongi không nhìn cô , vẫn nhìn khung cảnh , anh nói nhỏ 

- Ngồi đó đừng làm phiền tôi ! 

Sana chỉ cười , không nói gì nhưng cũng hiểu lời anh , đành nghe lời thôi chứ sao giờ 

Cô nhìn qua cười chào Kook và Hope , Kook nhìn cô không mấy vui , Hope thì nhìn cô lịch sự cười lại nhưng nụ cười đó của Hope sao tự nhiên được chứ ? 

" Khi người cô thương , lại thân thiết cùng người khác ?" 

Sana vì Yoongi anh không cho cô đụng vào người nên cô chỉ chịu dựa vào ghế ngủ suốt dọc đường đến đây a~ 

Cơ thể mệt , ê ẩm cả người  

Hope cô thì có vẻ càng ngày càng bệnh nặng hơn thì phải , chắc thuốc hết tác dụng rồi...

Chúng tôi đi thêm một chuyến tàu ra một hòn đảo trên biển a~ Khung cảnh ở đây thật sự rất hợp cho bối cảnh phim ngôn tình ! Nó thật sự rất đẹp 

" Đúng là ngôi trường dành cho nhưng cô cậu quý tộc , đi cắm trại thôi mà đến hòn đảo đẹp như thế !" 

Đi một lúc chúng tôi đã đến được chỗ cắm trại , thầy cô hướng dẫn chỗ dựng lều cho chúng tôi rồi giao nhiệm vụ cho nhóm trưởng 

Kook cậu chia cho Jimin , Tae Hyung sẽ đi dựng lều , Sana thì đi nhận nguyên liệu , Yoongi sẽ đi nhặt củi trong khu rừng nhỏ gần đó , còn Kook thì đi nhóm lửa 

Kook vì biết Hope mệt nên chỉ bắt cô ngồi im đó đừng làm gì , nhưng tính của Hope đâu cho phép cô rãnh rỗi trong khi mọi người bận thế 

Cô đi lại chỗ Kook cười thật tươi 

- Tớ giúp cậu nha Kook ? 

- Hả ?! Hope tớ bảo cậu là nghỉ ngơi đi mà , thôi cậu cứ ngồi đó đi cả thế giới cứ để Kook lo 

- Thôi mà Kookie~ để tớ phụ cậu nha...

Với đôi mắt chân thành , long lanh chớp chớp của Hope , làm Kook nhẹ lòng cô thở dài  

- Rồi rồi , cậu phụ tớ cái này đi , chừng nào thấy mệt phải nghỉ đó 

- Yes sơ , hehe 

Trời dần chiều , mặt trời đã gần lặng xuống lòng biển thế mà Yoongi chưa về làm cho mọi người lo lắng 

- Sao cậu ấy vẫn chưa về thế , đã trễ vậy rồi ? 

Jimin lo lắng nhìn vào hướng khu rừng hỏi mọi người 

Kook nhìn mọi người nói 

- Có thể cậu ấy bị lạc rồi , bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy ! 

- Uk 

Tất cả đồng thanh 

- Tớ và Tae Hyung sẽ đi theo hướng bên này , Sana và anh Jimin 2 người đi hướng còn lại nha ! Nhớ cẩn thận...

- Uk , anh biết rồi 

Hope cô cũng lo lắng , lấy tay nắm lấy tay áo của Kook nói khẽ 

- Cho... tớ đi nữa ! Tớ cũng muốn tìm Yoongi...

- Nhưng sức khỏe của cậu...

- Kook à !... 

- Được rồi... 

Kook đành thở dài dắt theo Hope , mọi người đi vào rừng tìm Yoongi 

Vì sức khỏe đang không tốt nên Hope đi rất chậm , vì vậy đi sâu vào rừng một chút cô đã lạc mất Kook và Tae Hyung... 

Cô vẫn mần mò mà tìm đường đi , có lẽ sức cô gần hết hình ảnh trước mắt cô bắt đầu mờ dần 

Hope lấy tay lên dụi mắt , rồi tiếp tục đi , đi được một đoạn cô nghe tiếng sột soạt trọng bụi cây gần đó 

Cô giật mình quay đầu sang nhìn , nuốt nước bọt , tiếng động ngày càng gần cô , cô nhắm mắt lại lấy cành cây gần đó mà quơ quơ khi có một chiếc bóng đen nhảy ra 

- Aaaaaaa...

- Nè nè ! Là tôi , tôi nè ! Ho Seok...

Giọng nói này ? Yoongi ? 

- Yoongi ! A... cậu đây rồi , may quá cậu không sao ! 

Hope giọng nói yếu ớt , nở nụ cười nhìn Yoongi 

- Oh ! Tôi bị lạc đường thôi 

-...

- Vậy chúng ta về đi ! Trời sắp tối rồi , nghe nói ở đây sẽ có thú dữ đấy...

-... 

- Hope ? Cô có nghe tôi nói không ? 

-...

Yoongi cậu quay người lại nhìn cô vì nãy giờ cô không nói gì với cậu... làm cậu thấy lạ 

 Hope đang đứng , mắt bắt đầu mờ đi , cơ thể cô nhẹ bỏng rồi từ từ ngã xuống ....Chắc có lẽ cô kiệt sức rồi ! 

Cô ngã vào người Yoongi , làm anh giật mình , mở tròn hai mắt ngạc nhiên 

"Nóng quá !!?" 

Anh bắt đầu lay nhẹ cô...

- Hope...Hope...Hope à !...Cô bị sao thế ?...Đừng đừng làm tôi sợ...Hope....

Yoongi hốt hoảng , lo lắng ôm Hope vào lòng...luôn miệng cứ gọi tên cô 

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top