Chương 3: Cô rất thú vị

Chuông báo vào lớp vang lên. Mọi người ai cũng vội vàng chạy về lớp. Cô cũng vậy, lôi cô bạn thân chạy nhanh về lớp, rất may họ không vào muộn, ngày đầu đi học mà, ai lại muốn vào muộn đây... Sau khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, có một ông thầy khoảng 50 tuổi, dáng người hơi thấy và hơi mập, mặc vest, mắt đeo kính, mặt khá là hiền vào lớp.

"Xin chào, tôi là Trương Bảo, sẽ là chủ nghiệm của các em năm nay" - Ông thầy giới thiệu.

"Nào bây giờ mời các em từng người lên giới thiệu về bản thân."

Thầy nói xong thì lần lượt từng người một đi lên bục giảng giới thiệu về bản thân trước lớp. Đến lượt Đỗ Như Nguyệt...

"Chào mọi người. Tôi xin hết."

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Thế cũng là giới thiệu á hả? Đùa à? Vỏn vẹn 2 câu ngắn ngủn cộc lốc? Thầy thấy thế liền nói:

"Em hãy giới thiệu về tên tuổi và một vài thông tin khác cho lớp cùng biết đi chứ, sao lại nói ngắn gọn vậy chứ..."

"A... phải như vậy sao? Hahah em không biết haha.." - Cô tròn mắt chớp vài cái tỏ vẻ vô tội rồi cười khan vài tiếng:

"Mình tên là Đỗ Như Nguyệt, năm nay 18 tuổi vừa từ Mỹ về. Mong mọi người giúp đỡ." - Nói xong chưa có sự cho phép của ông thầy cô đi luôn về chỗ.

Thầy cũng hết cách gọi người tiếp theo lên và người này cũng chẳng kém cạnh gì bạn Nguyệt nhà chúng ta, đương nhiên không ai khác người này chính là cô bạn thân của Nguyệt - Dương Lan Lan.

"Xin chào tôi là Dương Lan Lan, tôi 18 tuổi." - Cô nói xong đi luôn về chỗ trong sự kinh ngạc của cả lớp. Trời ạ, giống y như ai kia...

"Em có thể nói thêm..."

"Em không thích." - Thầy chưa nói hết, Lan Lan đã lên tiếng chặn luôn. 

"Thôi được rồi, cũng muộn rồi chúng ta cũng phải bắt đầu tiết học chứ. Hôm nay trường ta có mời tổng  giám đốc tập đoàn Diamond về để chia sẻ kiến thức trong kinh doanh." - Thầy nhìn ra cửa: "Mời Vương tổng."

Một người đàn ông thân hình cao ráo, đẹp trai, mặc vest đen, quần Âu bước vào lớp... À đương nhiên không ai khác, hắn chính là anh chàng Vương Hạo Thiên vừa làm khó dễ cho Lan Lan lúc nãy (Ai không nhớ ổng thì xem lại chương 2).

"Chào mọi người tôi là Vương Hạo Thiên tổng giám đốc tập đoàn Diamond."

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về hắn. Còn hắn sau khi giới thiệu vài câu thì bắt đầu chia sẻ cho mọi người về kinh doanh và hắn nhìn cô chằm chằm. Sau một hồi lâu thì hết giờ. Phải nói rằng chưa bao giờ cô mong hết tiết như hôm nay. À đương nhiên thôi vì khi học mà cứ bị người khác nhìn chằm chặp như thế ai chịu nổi chứ...

Và rồi, một nhóm người chạy ùa vào lớp cô rồi đưa ra những câu hỏi hỏi Vương Hạo Thiên và họ được gọi là nhóm phóng viên của trường. 

"Vương tổng anh có thể cho chúng tôi biết vì sao anh nhận lời về trường chúng tôi giảng cho những sinh viên mới nhập trường không?"

"Vương tổng anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng tư của anh không?"

"Vương tổng..."

Bao nhiêu câu hỏi đưa ra cho anh, nhưng anh không trả lời mà cứ đứng đấy.

"Vương tổng, xin anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi."

"Được thôi nhưng tôi muốn người phỏng vấn tôi là cô ta - Đỗ Như Nguyệt..." - Hắn chỉ thẳng vào mặt cô khi cô đang cố gắng chạy ra khỏi lớp: "...nếu không thì tôi sẽ không trả lời."

What? Sao hắn lại biết tên cô chứ? Cô nhìn cái bảng tên bên trái ngực mình... À thì ra là vậy... nhà trường có quy định sinh viên phải đeo bảng tên khi đi học...

"X...Xin lỗi... tôi không biết phỏng vấn gì..." Cô ấp úng trả lời.

"Nguyệt à, em có thể vì bọn chị phỏng vấn Vương tổng một chút được không?" - Nữ sinh A nói.

"Chỉ một chút thôi Nguyệt à." - Nữ sinh B.

"5 phút thôi cũng được... Nguyệt à..." - Nữ sinh C.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, giúp bọn chị đi mà..."

"Thôi được rồi..." - Sau khi nghe bọn họ nài nỉ thì cô đành chấp thuận.

Cô cầm lấy chiếc mic, máy ghi âm và một quyển sổ nhỏ của một nữ sinh đưa cho, bọn họ nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng lên... Haiz, có cần khoa trường vậy không?

"Vương tổng..." - Chưa kịp nói xong đã có kẻ muốn chết cắt ngang, cô nhịn, cô sẽ duy trì hình tượng nữ sinh thân thiện, cô sẽ không đánh hắn -.- (Kenny: Chưa chắc đánh được ổng đâu bà nội -.-)

"Chỉ cô phỏng vấn tôi, còn lại tất cả đi ra ngoài."

Nói xong hắn lôi cô vào trong lớp, khóa cửa lại, phòng học được cách âm khá tốt nên không ai biết hai người nói những gì, ngoài ra, còn dùng loại kính làm cho bọn họ cũng chẳng thấy gì bên trong luôn -.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vương tổng anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không?"

"Vương Hạo Thiên, tuổi 26, tổng giám đốc tập đoàn Diamond, đẹp trai, ga lăng, vô cùng thân thiện với mọi người, và là người đàn ông thành đạt được làm hình mẫu người chồng tương lai vô cùng lí tưởng của nhiều phụ nữ nhất. Cái này chắc hẳn các người cũng biết hết rồi nhỉ?!" 

Ôi God ơi, ông đùa con hả? Sao con lại phải phỏng vấn cái tên khùng bị bệnh tự kỉ nặng vậy chứ??? Muốn đập chết hắn mất... (Kenny: God cái gì? Là ta nhé! Tác giả mến yêu đây nè! God cái gì, God không giúp gì được con đâu, mà là tác giả ta đó!!!)

"À vâng, hẳn là người ga lăng , thân thiện, và hình mẫu lí tưởng... "

"Đương nhiên rồi, chắc cô không biết rõ về tôi hả? À cũng phải, nhìn cách ăn mặc của cô, thì chắc nhà cũng không có điều kiện xem TV, đài, báo, nên không biết rõ về tôi cũng phải."

"Vậy sao? Nếu  như tôi đem chuyện sáng nay nói ra thì không biết anh còn là người đàn ông ga lăng, thân thiện và là hình mẫu lí tưởng hay không nha~~~" 

"Cô đe dọa tôi sao? Xin lỗi nhưng cô quá ngây thơ rồi, cô cứ thử xem, họ tin cô nhóc như cô hay tin tổng giám đốc là tôi."

"VƯƠNG HẠO THIÊN!"

"Tôi biết cô hâm mộ tôi, nhưng không cần phải gọi tên tôi như vậy đâu."

"Anh..."

"Vâng cô cứ hỏi." (Kenny: Ôi, Thiên ca anh vô lại kinh khủng!)

"Tôi không muốn phỏng vấn nữa."

"Cô sợ tôi?"

"Không hề."

"Vậy sao không phỏng vấn?"

"Vì anh bị tự kỉ quá nặng."

"Cảm ơn vì cô quá khen! Nhưng tôi chỉ nói thật về bản thân mình thôi."

Cô không thèm nói nhiều với hắn nữa mà chạy ra phía cửa luôn. Nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị ai đó ngăn lại. Và chưa kịp định thần lại thì cô đã rơi vào lồng ngực ấm áp của một ai đó rồi môi cô bị chặn lại ngay lập tức. Hắn cạy môi cô ra, khẽ liếm, rồi cắn nhẹ, lưỡi hắn truy tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô. Hai người dây dưa với nhau thật lâu, cô cũng không biết đã choàng tay mình vòng qua cổ hắn từ khi nào cho đến khi hắn thấy cô thiếu oxi rồi buông cô ra. Cô hít thở sâu, cố gắng định thần lại. What? Hắn... hắn... hắn đang... hôn cô? Không thể tin được... Nụ hôn đầu đời của cô, nụ hôn mà cô muốn dành cho người cô yêu đó nha. Sao hắn lại có thể?

"Anh... Anh... Anh..." - Cô lắp bắp.

"Tôi thấy cô thực sự rất thú vị!" 

Nói rồi hắn đi ra ngoài để lại cô ở trong lớp với khuôn mặt ngốc và bị vây trong vòng vây của đám phóng viên trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: