오랜만
Chào mọi người!
Lâu ngày lắm luôn rồi nhỉ?
Mình xin lỗi nhé!
Các cậu có thể sẽ nghĩ dưới đây là lí do lí trấu để mình ngừng viết một thời gian khá dài vừa qua, nhưng nếu các cậu có thể dành chút thời gian để đọc và hiểu cho mình thì mình thật sự biết ơn!
Lí do nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đối với mình ... nó nặng nề đến nỗi mà mình không thể có bất cứ một ý tưởng gì để viết!
Bởi vì ... mình bị cô lập ... gần như là vậy!
Mình phải làm sao?
Mình không dám chia sẻ với ai khác! Bố mẹ ... mình không thể chia sẻ. Chị gái đang học đại học mình không không dám chia sẻ vì sợ chị mình lo lắng! Bạn thân thì lại càng không! Vì dạo này mình không gặp mặt nó! Chỉ có thể nhắn tin chit chat vài lời qua messenger! Nỗi khổ của việc có bạn thân khác trường là đây!
Mình cảm tưởng như mỗi buổi sáng khi chuông báo thức reo, một tảng đá đè nặng lên vai mình! Nó khiến mình không muốn rời khỏi nhà đến đi đến trường học!
Nói bị cô lập thì vẫn chưa đúng lắm! Vì mình vẫn có thể nói chuyện với một số bạn khác trong lớp.
Nhưng mà điều kinh khủng và tồi tệ nhất chính là mấy bạn cùng tổ. Tổ mình có 4 nữ nếu tính cả mình. Mình ngồi cùng bạn với một bạn nữ. Mối quan hệ gần như không được tốt. Nhưng với hai bạn còn lại trong đó có một bạn là tổ trưởng và một bạn mình tưởng chừng đã thân nhất lớp thì trước đây vẫn rất tốt.
Thế mà sau dịp 26/03 - thứ ba tuần trước, rồi cả bữa tiệc thường niên của khối chúng mình diễn ra vào tối hôm đó, khi sáng thứ tư tuần trước, mối quan hệ có vẻ như bắt đầu đổ vỡ! Mình hỏi họ không trả lời, nhiều lần. Rồi từ hôm đó họ không nói chuyện với mình. Mặc dù ngồi gần nhau. Mình cũng biết điều đó đang diễn ra ... cô lập ...
Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi hôm nay mình biết được lý do thông qua một người bạn cùng lớp. Cậu ấy nói mấy người bạn kia bảo đối xử như vậy với mình là do tính của mình! Họ bảo mình giận hờn không lý do, hỏi thì không trả lời! Khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn mình kiểu:"Vui ghê!"
Giận hờn không lý do là thế nào? Mình chắc chắn sẽ không giận ai không có lý do cả! Rồi hỏi thì không trả lời? Trong khi mình hỏi họ không trả lời cơ mà! Mình vẫn chưa biết mình không trả lời họ lúc nào? Chẳng lẽ là lúc họ hỏi tại sao mình khóc mình không nói? Ủa chứ mình nói hay không thì cũng có lý do của mình chớ!
Nhưng chuyện họ nói mình như thế mình cũng thấy bình thường! Chả sao!
Người bạn mình đã tưởng chừng như bạn thân nhất lớp bây giờ chỉ mang danh nghĩa bạn cùng lớp, cùng tổ!
Người bạn tổ trưởng đã chơi với mình gần bốn năm bây giờ khiến mình thất vọng và mất niềm tin!
Người bạn cùng bạn đầu năm qua chỗ mình năn nỉ mình ngồi cùng? ... Không muốn nhắc nữa! ...
Vân vân và mây mây ...
Tâm trạng của mình đã bị ảnh hưởng không ít!
Mình sẽ mặc kệ! Từ giờ phải sống là chính mình! Yêu bản thân! Đọc sách! Viết chap!
Mình hứa sẽ không bỏ Wattpad! Khi muốn bỏ cuộc hãy nghĩ đến lý do bắt đầu! Đúng vậy! Ít nhất mình phải hoàn thành fic Ngốc à Anh Yêu Em trước khi fic tròn hai năm chứ! Đúng không?
Mình sẽ đang chap mới sớm nhất có thể!
Xin lỗi các bạn độc giả thân yêu của mình!
Cảm ơn các bạn thật nhiều! Các bạn cũng là động lực của mình!
Yêu các bạn!
Mình cũng yêu mình!
P/s: Cần lắm một bờ vai như anh Kook nhà mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top