Ngoại Truyện: Hồi Ức

Một bé gái cỡ chừng sáu tuổi mặc bộ váy màu xanh nhạt, đang ôm khư khư một con gấu bông màu hồng trên tay. Cô bé đi qua đi lại trước một quầy hàng quần áo ở trung tâm thương mại, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

Khi không còn chịu đựng được nữa, nước mắt của bé trực trào, bắt đầu rơi từng giọt vì quá sợ. Rồi giữa chốn đông người, một bé trai trạc tuổi chạy đến. Cậu ôm chặt cô bé, vỗ vỗ lưng bé.

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Eunso đừng khóc nữa!

Cô bé không những không nín mà còn khóc lớn hơn. Đôi mắt cô gái nhỏ đỏ hoe, bàn tay nhỏ xíu của bé gái đánh lên lưng cậu bé như để trút hết đi hờn dỗi và sợ hãi.

- Anh ác lắm!... Sao lại bỏ em chứ? ... Em sợ mà ...

- Anh hứa với em từ giờ không bao giờ buông tay em, không bao giờ để em một mình! Eunso của anh đừng sợ nữa nhé!

Cậu lau đi những giọt lệ nóng hổi trên má cô bé.

Người lớn nhìn tình thương của hai anh em dành cho nhau mà cũng cảm động theo. Họ bỗng chốc nhận ra đâu cần phải ruột thịt, tình thương vẫn sẽ cứ đến đối với bất cứ ai!

Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xích đu gỗ trước nhà. Chả biết bầu trời kia có gì xinh đẹp mà cô bé nhỏ kia cứ im lặng rồi ngắm nhìn.

Cậu bé nhìn cô bé sau đó mỉm cười hạnh phúc lắm! Tay cậu đưa nhẹ lên vuốt mái tóc đen mượt của bé rồi bất giác hôn nhẹ lên đó một cái.

- Jimin à! Sau này khi anh và em lớn lên liệu khi đó anh có còn đến che chở cho em như ngày hôm nay không?

- Ngốc à! Dù có như thế nào anh nhất định không để em đau đớn hay sợ hãi! Anh sẽ là hiệp sĩ của em mãi mãi!

- Ngoắc tay với em nhé!

- Được!

Năm đó hôn lên mái tóc cô, anh đã hứa với bản thân sẽ dành tất cả tình thương mình có mà trao tặng cho cô. Ấy thế này mà sau này anh mới biết không chỉ là yêu thương, anh còn dành trọn trái tim của mình nguyện hiến dâng cho người con gái đấy!

Năm 15 tuổi, bé trai ngày nào bây giờ trở thành mỹ nam, bé gái kia ra dáng thiếu nữ. Hôm đó, nơi những bông hoa kiều mạch tràn ngập hương thơm đang đua nhau nở rộ.

Jimin kết một vòng hoa được làm bằng mấy nhành hoa kiều mạch anh vừa mới hái rồi tặng cho Eunso khiến "bé" thích điên lên được! Làm sao anh có thể không biết cô thích hoa kiều mạch nhiều đến mức nào! Ngày trước có lần trồng được một nhóm nhỏ nhưng không cẩn thận để chúng bị héo rồi chết hết! Thế rồi cứ vài ngày lại bảo:

- Jimin à! Dẫn em đi xem hoa kiều mạch đi! Anh mà dẫn em đi thì em yêu anh nhất nhất! Nha nha!

Khoang phổi Eunso tràn ngập mùi hoa kiều mạch. Căn bản mà nói cô rất thích hoa, cuồng là đằng khác nhưng cô vẫn thích nhất những loại hoa có mùi mộc mạc như thế này! Hương thơm giản dị đó có khi còn quyến rũ Eunso hơn cả mùi hương của anh đào, của oải hương cơ!

- Eunso! Đừng chạy! Té bây giờ!

Cô ra giữa cánh đồng hoa, miệng cười hạnh phúc tột đỉnh, mắt nhìn anh, trông vô cùng hớn hở!

- Jimin-ssi!!!

Anh từ từ lại gần Eunso, miệng mắng yêu cô:

- Mèo con~ Anh đã bảo không được gọi anh như thế cơ mà! Em phải gọi là ...

- Jimin oppa! Anh có biết ngôn ngữ của loài hoa kiều mạch là gì không?

- Anh biết! Nguyên một tuần đây ngày nào em cũng nói. Ngôn ngữ của loài hoa này là ...

- Người yêu! Sau này em muốn được người yêu tỏ tình ở cánh đồng này! Hãy tưởng tượng người yêu đi giữa cánh đồng hoa thơ mộng, người yêu bước đến, tay cầm một bó hoa kiều mạch, miệng nói lời yêu em! Sau đó trao cho em một nụ hôn thật ngọt ngào, khiến tim em tan chảy!

Anh mỉm cười nhẹ, đưa bó hoa nãy giờ giấu đằng sau lưng ra trước mặt.

- Eunso à! Bây giờ chàng bạch mã đó chưa đến tìm em được nên anh sẽ thay cậu ta tặng bó hoa này cho em! Nhưng mà có điều anh chắc chắn! Cậu ta sẽ chả bao giờ tặng em được bó hoa "nặng trĩu" tình yêu thương như anh dành cho em đâu!

Eunso cười tít mắt mà nhận lấy đóa hoa.

Buổi chiều hôm đó phải chăng là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ! Tình yêu cũng nào đó bắt đầu đâm chồi, tình yêu nào kia bắt đầu nảy nở!

Khi lớn hơn một chút, vẫn khung cảnh đó, vẫn là anh em nhà nọ, cũng vẫn là câu hỏi như ngày trước ...

- Jimin à, anh ... có bạn gái rồi ... vậy anh có còn ... à không ... nếu em và bạn nữ đó cùng rớt xuống nước, chỉ có thể cứu một, vậy anh sẽ cứu ai?

- Tất nhiên không phải em! Bởi vì em biết bơi ...

Thiếu nữ kia cố gắng không để lộ ra mình đang buồn mà đưa mà một lí do hết sức hài hước để tránh mặt đi.

- Anh ngồi hóng gió tiếp đi em đi cho mèo ăn.

Anh không nói gì, tiếp tục cảm nhận hương gió mát rượi. Rõ ràng lúc nãy hai anh em vừa cho mèo ăn rồi mới ra đây ngồi cơ mà!

Điều anh chỉ có thể kìm nén giữ trong lòng mà lúc nãy không thể nói ra, cũng không một ai biết ngoài anh!

- Ngốc à! Không một người con gái nào có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh! Em luôn là độc tôn! Ngốc à, anh thích em! Chỉ mỗi mình em, chỉ có em thôi ...

Khi đôi trai gái kia tròn 16 tuổi, tưởng sẽ là một ngày sinh nhật hạnh phúc, ấy thế mà ai có thể ngờ được, họ cãi nhau gay gắt, cô gái nước mắt tràn ngập vì chàng trai mắng cô vô cớ!

- Anh có biết cô ta đã làm gì em không? Anh có biết "nhờ" cô ta mà em đã muốn biến cho khuất mắt anh không? Anh thích con nhỏ đó nhiều đến mức quên luôn cả lời hứa của chúng ta rồi!

- Nhưng dù có thế nào em cũng không nên đẩy em ấy xuống bậc thang, nếu lúc đó không có anh lỡ đâu em ấy ...

- Phải rồi! Trong mắt anh thì em chả có gì tốt đẹp hơn cô ta! Ước chi em chưa từng bị lạc để em không phải gặp anh! Ước chi ngày đó ba mẹ đừng nhận nuôi em! Từ giờ lời hứa đó coi như không còn! Em chả cần anh là hiệp sĩ gì hết ...

- PARK EUNSO! Thôi cho anh! Ai cho phép em cái quyền đó? Lời hứa của chúng ta làm sao ...

- Bởi vì chính anh là người phá vỡ nó cơ mà ...

Một câu nói chạm đến tận trái tim! Nó là một sự thức tỉnh!

Một câu nói chứa đầy sự hờn dỗi nhưng ẩn sâu lại là yêu thương vô vờ bến!

Sự trân trọng đến mức quá đau lòng mà rơi nước mắt!

Giọt nước mắt trong suốt kia chính là nỗi đau đến tận xương tủy, chính là sự vỡ òa khi không còn có thể kìm nén!

Vì nỗi đau quá lớn, họ giận nhau lâu lắm, gần cả một tháng cơ!

Giận lâu vậy nhưng cuối cùng họ lại làm hòa bằng một hộp sữa chuối.

Cãi nhau là chuyện thường tình. Dù có giận nhau đến mức nào sau một thời gian cũng sẽ làm hòa thôi! Chỉ cần tình thương vẫn còn thì dù khó khắn đến đâu, có giận thiệt nhiều, họ vẫn sẽ bỏ qua cho nhau như cái cách mà người ta bắt đầu yêu rồi dựa vào "cái thích" để phát triển nó lâu dài!

- Eunso! Anh ... xin lỗi ... Anh sai rồi ... cho anh một cơ hội để lại một lần được trở thành hiệp sĩ áo đen của em nhé! Lần này anh sẽ tin tưởng em dù cho cả thế giới có quay lưng lại!

Sau này, những tháng năm anh ở Hàn còn cô bên Mỹ, nỗi nhớ cô da diết như dày vò anh. Anh thường xuyên lấy lí do muốn ăn cháo bào ngư cô nấu mà gọi điện "làm nũng" đòi cô về Hàn. Cháo cô nấu ngon lắm nhưng có một vấn đề nan giải ... anh không thích hải sản một chút nào! Nghe có vẻ hơi dở hơi nhưng hóa ra lại không dở hơi một chút nào! Cái này cũng giống như một chàng trai tuy không hề thích cà phê nhưng lại vì cô gái làm thêm ở đấy mà ngày nào cũng đến tiệm cà phê kia uống còn gì! Nói đúng hơn anh không thích hải sản nhưng anh thích cô là được!

Nếu như sau này có cơ hội anh nhất định sẽ kể cho cô nghe về khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất trong đời. Hôm ấy là một buổi chiều mùa xuân, đất trời vẫn còn hơi se se lạnh vì mùa đông vừa mới qua, anh nhớ không sai một chi tiết nào về buổi chiều hôm ấy, phong cảnh không khác gì những quyển tiểu thuyết ngôn tình cô thường đọc những năm trung học. Hiển nhiên trong khung cảnh ấy anh và cô là nhân vật chính! Đôi mắt trong veo của cô lúc ấy chỉ hướng về anh, chốc chốc lại chớp nhẹ. Mái tóc dài ngang lưng của cô cứ bay nhè nhẹ. Bộ cánh trắng cô khoác trên người làm khung cảnh trở nên vô thực, tựa như chốn thần tiên mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng hoàng hôn lan tỏa khắp nơi khiến cô càng thêm nổi bậc. Anh và cô cách xa nhau một đoạn tuy không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Lúc ấy anh chợt nhớ đến một câu nói cô vô tình thốt ra trong lúc đang đọc tiểu thuyết.

"Em sẽ đi 99 bước về phía anh, chỉ đợi anh đi bước thứ 100 thôi!"

Anh không cần cô phải bước tận 99 lần, dù có bao nhiêu, tất cả anh sẽ thay cô đi hết. Anh chỉ cần cô nhớ luôn có một người là anh sẵn sàng hướng về cô!

- Jimin à! Sau này em nhất định sẽ lấy người giống anh!

Anh nhớ rõ câu nói ấy! Anh nhớ rõ nét mặt bình thản kia! Anh nhớ nhất mùi hương thoang thoảng của cô, dễ chịu đến xiêu lòng ...

Cô gái của anh khó hiểu? Ai nói vậy? Anh hiểu rõ lắm! Nhưng mà để hiểu cô gái nhỏ kia cũng phải kiên trì lắm đấy! Thật may vì anh là người vô cùng kiên nhẫn! Nếu không kiên nhẫn anh thì sao anh có thể thích cô được! Anh thích cô từ lúc nào anh cũng chả biết! Anh chỉ nhớ rằng đó là một thời gian khá dài! Đến nỗi mà "cái thích" nó chuyển thành "cái yêu", chỉ là chẳng biết do tình cờ hay do anh cố ý thôi!

- Ngốc à! Anh không còn thích em nữa! Anh yêu em! Dù có là sa mạc khô khốc, chỉ cần có em bên anh, sa mạc sẽ hóa đại dương rộng lớn, giống như tình yêu của anh dành cho em vậy! Anh chỉ muốn em là của anh!

Đến bao giờ có thể anh có thể nói lời yêu này với cô? Đến bao giờ anh mới có thể là chàng bạch mã hoàng tử cầu hôn cô giữa cánh đồng kiều mạch năm ấy rồi trao cho cô nụ hôn nồng cháy như cô mong muốn? Cô gái ngốc nghếch đó sao mãi chưa nhận ra tình cảm của anh?

Anh mong đến ngày được ôm cô thoải mái, không phải là những khi an ủi cô mà là những lúc anh muốn.

Anh mong được hôn cô công khai, hôn cô tùy thích, bất cứ lúc nào chứ không phải là những lén lút, "vụng trộm", cũng không phải là khi không kìm chế được mà cướp đi nụ hôn đầu của cô!

Và hơn hết anh chỉ cần cô đồng ý ở bên anh còn việc yêu cứ để anh lo!

Anh hiểu cô rõ nhưng anh nào biết không cần để anh lo cô cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi!

Năm ở cánh đồng hoa người yêu kia chả phải để ám chỉ anh hay sao? Cô ngốc nhưng anh cũng ngây ngô chả kém đâu ...

Mai về sau, mỗi khi nghĩ lại về một thời thanh xuân của mình, cô chắc chắn có thể khẳng định anh là người đàn ông cô yêu nhất! Dù cho thế nào, dù sau cùng cô có yêu người khác, trái tim cô vẫn luôn dành một góc riêng cho anh, không ai ngoài anh có thể bước vào vị trí ấy! Nhất định là như vậy ...

...

----------

Xin chào xin chào xin chào các bạn! Lâu ngày rồi nhỉ? Đây là lí do mình không đăng chap mới từ dạo đó. Watt bị lỗi kết nỗi nên mình cứ tưởng do wifi nhà mình cỡ 4, 5 ngày sau đó mới biết nhiều bạn cũng bị như vậy! Nhưng hôm nay mình đã chính thức quay lại rồi! Mình sẽ cố gắng chăm chỉ đăng chap hơn nhé! Love you guys!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top