GIFT TO JASMINE

FLASHBACK

- Haizzz!

- Jasmine à không phải anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được thở dài hay sao? Có muộn phiền gì thì cứ nói ra đi, anh sẽ cùng em vượt qua!

- Oppa!

- Hửm?

- Em đói!

- Trời! Có như vậy thôi mà cũng thở dài! Được rồi chúng ta đi ăn!

- Nhưng em muốn ăn đồ anh nấu cơ!

- Được rồi công chúa! Anh sẽ nấu! Đi nào!

- Đi đâu?

- Đi về nhà anh

- Đi về nhà anh làm gì?

- Nấu cho em ăn chứ làm gì! Hỏi lạ! Jasmine à em nghĩ đến chuyện gì đấy?

- Không có gì!

- Liệu có phải ...

- Ahh!! Em không biết!

Cô đỏ mặt rồi bỏ đi trước. Anh nhìn cách cô xấu hổ xong đi sai đường mà nhẹ nhàng vô thức nở một nụ cười ngọt hơn đường

- Này ngược đường rồi! Hướng này mới đúng!

- Ủa ... à ... em lộn

- Suy nghĩ bậy bạ gì đấy hả cô?

- Đã bảo là không có gì mà, thiệt tình!

- Hm anh nghi lắm à nha

- Anh còn nói nữa em giận anh luôn đấy!

- Nhưng mà...

- Ya! Jeon Jungkook! Không nhưng nhị gì cả, nghe lời em đi!

- Này hôm nay to gan lắm cơ, dám lên giọng với anh hả?

- Em ... em ...

- Tí nữa về nhà chết với anh!

...

END FLASHBACK

Jungkook à! Em nhớ anh! Không phải cũng dưới gốc cây này anh đã từng nói lời yêu em sao? Không phải anh đã từng nói là sẽ ở bên em mãi mãi hay sao? Vậy mà bỗng một ngày em gọi anh không nhấc máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy với em! Anh làm em yêu anh rồi biến mất để em phải hằng đêm nhung nhớ! Ba năm qua có rất nhiều lời tỏ tình đến với em nhưng em lại một mực từ chối bởi em biết rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em ... đúng không? Hãy sớm trở về anh nhé! Em nhớ anh!

Ba năm đợi chờ cuối cùng cô cũng nghe được tin tức của anh. Anh bây giờ phong độ hơn, trưởng thành hơn và cũng lạnh lùng hơn. Hôm qua cô tình cờ gặp lại anh ở gốc cây năm ấy, chạy đến ôm anh nhưng anh lại lạnh lùng đẩy ra

- Cô là ai? Tôi có quen biết cô hả?

- Kookie à, anh đang giỡn đúng không?

- Tôi thực sự không biết cô, cũng hoàn toàn nghiêm túc và đừng có gọi tôi là Kookie!

- Kookie! À không! Jungkook à em ...

- Nếu không còn việc gì thì tôi xin đi trước!

Anh quay đi nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị lời nói của cô làm dừng bước

- Oppa! Anh .... sao anh lại như vậy? Ba năm em đợi anh! Ba năm không một tin nhắn! Trước khi anh biến mất cũng chả có một lời chào! Vậy mà bây giờ anh quay về lại có thể dễ dàng nói TÔI KHÔNG BIẾT CÔ! Không phải chính dưới gốc cây này anh đã nói anh yêu em sao, không phải anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em hay sao! Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Tại sao?

- Tôi ... xin lỗi nhưng chắc cô nhầm người rồi!

- Đúng vậy! Em ... em nhầm rồi! Kookie của em sẽ không như thế! Kookie của em anh ấy sẽ không bỏ rơi em! Anh ấy luôn luôn ngọt ngào chứ chẳng bao giờ lạnh lùng với em như anh bây giờ.

Jasmine bỏ đi cùng những giọt lệ long lanh để lại trong anh một cảm xúc gì đó không thể tả nổi. Liệu anh có biết cái cảm giác đó nó đau như thế nào không? Người đã từng yêu mình và người mình yêu bây giờ lại không là gì, phút chốc bỗng biến thành người dưng. Nhưng cô nào có biết rằng trong chuyến đi du lịch với gia đình ba năm trước anh đã bị tai nạn nghiêm trọng suýt thì không giữ được mạng sống. Khi tỉnh dậy anh là dần dần nhớ ra hết tất cả chỉ có một điều duy nhất mà anh chưa thể nhớ ra, một điều gì đó khiến anh hằng đêm suy nghĩ, một điều gì đó dù có như thế nào anh nhất định phải nhớ ra. Phải! Đó là tình yêu của anh và cô. Một tình yêu vì một người con trai đã vô tình bắt gặp nụ cười tỏa nắng của một người con gái dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ. Một tình yêu hạnh phúc chỉ đơn giản bằng một cái ôm ấm áp của nhau ...

Hôm nay anh sẽ trở thành chú rể tức là chồng của cô dâu xinh đẹp kia. Cô ấy là con gái đối tác của công ty anh, xinh đẹp, đoan trang, dịu hiền. Cô ấy cũng có một nụ cười rất đẹp nhưng mà ... đó không phải nụ cười ngây thơ khiến anh ngây ngất mỗi khi nghĩ tới ... Cha cô gái từ từ dắt tay cô vào lễ đường, tiếng reo hò, chúc phúc ... và cuối cùng đến giây phút ông ấy trao bàn tay mịn màng của cô gái cho anh

- Con rể! Mong con hãy cho con gái ta một cuộc sống hạnh phúc!

Anh không nắm lấy bàn tay ấy, cũng không nói gì. Tất cả mọi người xôn xao, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Anh chỉ hôn nhẹ vào trán cô gái rồi nói

- Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể lấy em!

- Nhưng tại sao chứ? Thời gian qua em bên anh không đủ hay sao? - Cô gái nói, nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi

- Không phải vì thời gian em bên anh không đủ mà là vì người con gái của anh đã đợi anh rất rất lâu rồi, và anh không thể để cô ấy đợi thêm một phút giây nào nữa!

Jungkook rời khỏi lễ đường nhanh chóng đi đến căn nhà thuộc chủ sở hữu của người con gái anh yêu. Tít ... tít ... quả nhiên ba năm qua mật khẩu nhà cô vẫn không đổi! Anh đi đến căn phòng quen thuộc ngày xưa. Cửa không khóa. Nhìn qua cửa hở, anh thấy cô đang ngồi ở góc phòng ôm con thỏ bông màu hồng mà khóc. Anh đi vào phòng, ân cần ôm lấy cô. Cảm thấy được mình hương nam tính quen thuộc, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi

- Jasmine của anh từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như thế này?

- Anh bỏ em ra đi!

- Anh không thích!

- Hôm nay không phải là ngày anh lấy vợ hay sao? Ở đây làm gì? Đi về đi! Người đang đợi đấy!

- Vợ của anh đang ở đây sao anh đi đâu được?

- Ai là vợ của anh chứ?

- Vẫn đanh đá mà đáng yêu như xưa!

- Xí! Nhưng mà ... chẳng lẽ ...

- Phải! Anh nhớ ra em rồi!

- Hic ... hic ... Jungkook à! Anh ... anh có biết ba năm qua em đã nhớ anh đến thế nào không? Khi gặp lại anh em đã rất hạnh phúc, thế mà anh lại lạnh lùng nói CÔ LÀ AI? TÔI KHÔNG BIẾT CÔ!

- Tại lúc đó anh chưa nhớ ra em mà!

- Sao anh ... sao anh có thể nỡ lòng nào mà quên em chứ!

- Anh ...

- Thôi anh còn đám cưới! Anh về đi!

- Anh đã bảo vợ anh ở đây sao mà anh đi đâu được mà em hay nhỉ? Thôi được rồi vậy hôm nay sẽ là ngày cưới của hai ta!

- Nhưng ...

- Jasmine à! Tuy hiện tại anh không đem theo nhẫn kim cương, em cũng không có váy cưới! Nhưng anh yêu em và em cũng yêu anh vì thế nên em có nguyện cùng anh đi đến chân trời góc bể, sống bên nhau mãi mãi từ giờ về sau không? Em có đồng ý từ giây phút này chúng ta sẽ thành vợ chồng của nhau không? - Anh quỳ xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ami

- Ai bảo em cũng yêu anh? Em hết yêu anh rồi!

- Em!!! ... Thiệt tình! Em đúng là vẫn ngáo như xưa! Được thôi!

Anh đứng dậy, ra khóa chốt cửa phòng lại rồi bế xốc cô lên

- Chuyện gì ... yah! Sao tự dưng bế em làm gì?

- Anh muốn kiểm tra xem có thật là em hết yêu anh rồi hay không?

- Không ... không được! Jeon Jungkook!!!!!

...

-------

Tèn ten tén! Hết rồi! Đừng chê ngắn nhé! Hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top