Chap 45 Câu chuyện gia đình nhỏ

Đầu năm, trời còn lạnh. Năm nay lạnh hơn mọi năm. Ấy vậy mà Kim tổng tài lại toát mồ hôi như tắm. Anh đứng ngoài phòng cấp cứu ra ngoài yên. Bên ngoại bên nội đầy đủ vừa mừng vì đứa trẻ sắp ra đời nhưng vừa lo vì y tá mới ra bảo Eunso sinh khó.

Kể lại một khoảng thời gian trước, cái lúc cả nhà Kim loạn lên. Rất may sau đó, mọi chuyện quay về quỹ đạo. Quý cô Hyerim đã nói sự thật sau đó qua Anh định cư. Từ đó giờ không còn tin tức. Đó cũng là lúc cả nhà biết sự hiện diện của đứa bé thật sự. Đứa bé ấy được Eunso giấu cả nhà đến khi được ba tháng. Taehyung đã phát hiện bí mật đó. Phải nói anh là người yêu vợ vô cùng. Cô gái lấy được Kim Taehyung có lẽ kiếp trước đã cứu thế giới! Tháng nào Kim tổng cũng đưa vợ đi khám thai. Mới đầu còn đích thân vào bếp hầm canh gà cho vợ. Nhưng sau đó để đảm bảo sự an toàn thì mẹ vợ và cả mẹ chồng đã thay phiên nhau hầm canh bồi bổ cho bà bầu và đứa bé. Về giới tính của đứa bé, ngoài Eunso và bác sĩ thì không ai biết cho khi đứa bé an toàn ra đời. Ngay cả Taehyung cũng không hề biết. Ai cũng có thể hiểu lí do mà đúng không? Eunso là muốn đứa bé được sinh ra trong sự bình đẳng, công bằng. Không có gì gọi là phân biệt trong ngôi nhà ấy.

Taehyung nhớ lúc nãy, trước khi vào phòng cấp cứu, Eunso bảo có điều quan trọng muốn nói với anh. Anh nắm chặt tay cô, vén mái tóc đẫm mồ hôi vì mệt của cô.

"Hyungie... nhất định phải cho con của chúng ta... xem Harry Potter!"

Ờ... thì...

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Y tá ra thông báo:

"Một bé trai mới được sinh ra. Chúc mừng người nhà. Xin người nhà không quá phấn khích để việc sinh sản của sản phụ được tiếp tục."

Ai cũng bất ngờ. Chính Taehyung cũng không thể tin được vào tai mình. Hóa ra anh là cha của hai đứa bé! Mừng bao nhiêu lại lo phần nhiều hơn. Anh sợ Eunso sẽ đuối sức. Càng lúc càng đứng ngồi không. Khi mọi người gần như đã bị chóng mặt bởi anh đi qua lại quá nhiều lần thì y tá không bước ra lần nữa và bảo:

"Mẹ tròn con vuông! Chúc mừng cả nhà! Người nhà có thể vào thăm sản phụ."

Chỉ đợi thế! Taehyung liền vào cạnh Eunso, nắm chặt tay cô hơn bao giờ hết. Eunso hơi hơi tỉnh vì vẫn còn quá mệt, cô bảo:

"Con đâu anh?"

"Hai đứa nhà mình đã được đưa vào lồng kính rồi. Em mệt lắm đúng không?"

"Ừ, tất nhiên... Sao tự dưng anh lại khóc? Taehyung..."

Cô nở nụ cười vì mấy giọt nước mắt của anh. Cô đã và đang tưởng tượng đến cảnh Taehyung đọc sách và chơi đồ hàng với hai đứa con, thậm chí đến cả cảnh đứa em gái trêu anh trai của nó...

Phải! Cô dám chắc con gái của mình sẽ rất hạnh phúc vì có anh trai. Chính cô cũng vậy cơ mà...

Năm đầu, Eunso đã hơi đuối vì mấy đứa con nhưng nhanh chóng thích nghi được. Lễ thôi nôi của hai đứa bé đông đúc người đến. Có những người tưởng như sẽ không gặp nửa cuối cùng lại gặp. Có lẽ Taehyung đã mời. Mấy người bạn cấp ba, cấp hai, cấp một, thậm chí cả mẫu giáo. Hoseok, Chan Hee và đứa con gái bốn tuổi vừa mới đến. Jungkook và Hyerim cũng đến. Ngay cả Nam Jungmin cũng có mặt. Quý ông Min Yoongi và vợ anh ấy Kim Ami cũng không thiếu.

Eunso để ý, sáng hôm đó Taehyung đã mang về hai chậu hoa kiều mạch. Nhìn hoa, Eunso bất giác mỉm cười. Không biết lần cuối cùng cô thấy loài hoa đó đã là bao lâu rồi. Cô tự nhủ, đợi vài bữa ổn định, sẽ đi đến cánh đồng hoa năm nào, ôn lại chút kỉ niệm. Dù sao cũng lâu rồi...

Kỉ niệm. Kỉ niệm. Kỉ niệm. Hôm đó Eunso lại nhớ anh ấy. Nhớ rất nhiều. Chỉ cần nhìn hai chậu hoa lại nhớ. Cô chả biết có phải đó là vì Taehyung vô tình hay cố ý...

Cuối ngày, khi hai đứa bé đã say giấc nồng, Eunso mới xuống nhà lấy nước tưới cho hai chậu hoa.

"Eunso... ngày mai tụi mình để hai đứa nhỏ cho ông bà, anh đưa em đến chỗ nãy."

Vậy là anh cố ý...

Gió thổi nhè nhẹ. Chưa phải mùa hoa nở. Eunso mặc váy trùng với màu trời đứng cạnh Taehyung, đan tay anh thật chặt.

Eunso ngồi cùng Taehyung trên xích đu. Cô uống một ngụm trà trái cây rồi tựa đầu vào vai anh.

"Hyungie... tên con của chúng ta ấy tại sao lại là Taeha và Jieun?"

Anh vuốt vuốt tóc cô, nói:

"Bí mật! Anh sẽ không nói cho em biết."

Tự nghiệm ra đi.

Cô lấy điện thoại ra chụp bầu trời đầy những vệt cam, vệt đỏ.

"Sau này khi chúng ta già đi... em sẽ lấy mấy tấm hình này ra xem... Ahhh nghĩ mà buồn."

"Tại sao? Ở bên anh không vui sao?"

"Vui chứ! Nhưng mà... em sẽ già..."

Anh lấy máy ảnh bất chợt chụp Eunso một tấm, ngấm nghĩa một hồi rồi bảo:

"Anh dám cá mười lăm năm sau, khi bạn của con mình đến nhà chơi, thể nào cũng có đứa gọi em là chị."

Cô cười tít mắt mặc cho đó là thật lòng hay không. Nắm tay anh, cô nói:

"Anh có nhớ hồi năm ngoái khi mà mình mới đi trăng mặt về không? Anh bảo mùa xuân năm nay mình lại đi du lịch châu Âu ấy. Chắc là không được rồi..."

"Được hết! Hai đứa con cũng lớn rồi! Tự lo được... À không ông bà sẽ lo cho hai đứa... anh sẽ đưa em đi..."

Sự vui tính của Taehyung không biết bao giờ mới kết thúc. Nhắc cô lại nhớ hồi mới cưới vô tình đọc được một bài báo nói về Taehyung. Nào là khó tính, cầu toàn, quá nghiêm khắc... Đâu ra vậy? Anh chỉ là không thích ăn đậu thôi mà. Thậm chí có lần nửa đêm cô bảo đói bụng, anh liền gọi đồ ăn nhanh về cùng ăn với cô. Anh còn bảo:

"Em cứ ăn nhiều vào, anh sẽ mập thay em nên đừng lo về cân nặng."

Kim Taehyung đúng là cứ khiến người ta thích mãi, không ghét được. Thảo nào mấy nhân viên nữ ở Park thị mỗi lần anh đến loại xoắn tít cả lên. Eunso luôn mong họ tự trọng lại một tí vì anh Kim đây là người đã có gia đình nhé! Hí hí!

Một lúc sau, hai người về. Lúc ra xe chỉ có một đoạn nhưng anh cứ đòi cõng cô cho bằng được.

"Eunso này! Em nhẹ quá! Hay đêm nay mình lại ăn khuya đi."

Cô nghiêng đầu thơm lên má anh, thì thầm:

"Mua suất lớn anh nhé!"

"Duyệt!"

Cứ thế, ngày qua ngày, hai đứa trẻ nhà Kim lớn dần. Thoáng cái chúng đi học mẫu giáo. Taeha được đi học nên vui lắm. Jieun thì không chịu đi, cứ ôm chân Eunso xin qua nhà ông bà chơi. Lúc đưa đến lớp, con bé òa khóc, khóc dữ dội. Taehyung dỗ mãi, con bé vẫn không nín khóc. Cuối cùng Eunso mới bảo anh dẫn Taeha vào lớp trước còn mình thì ngồi lại trong xe với Jieun một lát.

"Jieun à! Hồi mẹ còn bé, bé như Jieun bây giờ, mẹ cũng không muốn đi học nhưng lúc đó có người nói với mẹ rằng mẹ phải đi học thì mới gặp được bạn mới, phải đi học thì mới xinh đẹp hơn. Jieun không muốn xinh sao?"

Con bé nín khóc ngập ngừng nói:

"Con... có muốn xinh. Nhưng con không muốn đi học vì ở lớp học chẳng có ai đẹp như ba Taehyung cả."

Eunso bật cười, xoa đầu Jieun, nói:

"Con đã đến lớp đâu sao mà biết được. Cứ đi học đi! Nếu con không thấy ai đẹp bằng ba thì về nói với mẹ, mẹ đổi cho con học lớp khác."

Thế là con bé chịu đi học. Dám chắc Kim Taehyung hằng ngày đều nói với đứa con gái rằng anh là người đẹp trai nhất. Jieun thuộc dạng con gái cưng của ba nó nên anh nói gì nó cũng tin. Và Eunso cũng không có phủ nhận điều anh nói...

Thật may Jieun đi học cùng anh nó quá vui nên dường như quên mất vụ thỏa thuận giữa nó và Eunso. Cứ nhìn Jieun và Taeha là Eunso lại nhớ về lúc nhỏ. Vui ơi là vui. Hồi có người hay lừa Eunso để cô chịu đi học...

Nói đến đây bỗng dưng cô nhớ lại mấy năm trước, hồi hai đứa nhớ mới được hơn hai tuổi, cuối mùa xuân năm đó, cô và Taehyung đi dự lễ cưới của người quen, quen cả cô dâu và chú rể. Lúc đến phòng chờ, cô dâu đã bảo muốn chụp ảnh cùng hai vợ chồng. Eunso chần chừ nhưng cũng chụp cùng vài bức. Thật lòng mà nói, cô dâu kia là quen biết với Eunso nhưng cô chưa từng có ý định thân với người đó, nhiều khi nghĩ lại vẫn còn rất ghét. Cô ta là Hyerim. Eunso cứ mỗi lần nhắc lại thì cứ đau lòng nên không muốn nghĩ tới. À và chú rể là anh Jungkook người mà cứ như anh trai của cô. Dù sao thì cũng chúc họ hạnh phúc. Nghe tin họ cũng đã có một bé gái ngay sau cưới.

Được rồi. Quay về với chuyện nhà mình. Bữa giờ Taehyung cứ nói với Eunso về chuyến đi du lịch châu Âu anh hứa với cô ngày trước. Thậm chí còn vạch ra kế hoạch cho hai đứa nhỏ ở nhà ông bà rồi hai vợ chồng đi chơi vài tuần. Eunso vẫn chưa có ý kiến gì. Thật lòng cô cũng muốn đi nhưng lại sợ hai đứa nhỏ nhớ mẹ. Đặc biệt là Jieun. Chắc Taehyung cũng biết nên đã làm cách nào đó mà một ngày, Jieun nói:

"Mẹ ơi! Mẹ với ba Taehyung đi chơi vui vẻ rồi về mua kẹo cho con nhé! Con sẽ qua ở với ông bà. Mẹ đừng lo nhé!"

Cứ tưởng Jieun là đứa sẽ nhớ Ami nhất nhưng ai ngờ khi chuyến bay sang Na Uy của cô và anh vừa kết thúc, Taeha đã gọi. Nghe bà Park kể thằng bé khóc quá nhiều vì nhớ mẹ trong khi Jieun suốt ngày đòi ông Park dẫn đi câu cá cùng ông Kim. Taeha còn bảo:

"Ba Taehyung xấu, bắt mẹ của con đi!"

Eunso nghe con khóc nên lo lắm mới đầu dự định về ngay. Nào ngờ Taehyung lại làm một cách bí ẩn nào đó, Taeha không gọi khóc nữa.

Mãi về sau, khi chuyến đi kết thúc, vào một ngày, Taehyung có hẹn ăn tối với đối tác, Eunso ở nhà kiểm tra mấy hợp đồng của Park thị thì Taeha chạy đến nói nhỏ:

"Mẹ ơi! Con có cái này muốn nói với mẹ! Hồi lâu ấy, trước khi mẹ đi du lịch với ba, con với ba có thỏa thuận với nhau nếu ai chơi thắng trò rút gỗ thì được yêu cầu người kia. Thế là ba thắng. Ba nói con không được làm phiền chuyến đi của mẹ với ba nếu không con không phải là nam tử hán. Nhưng con không phải cố ý gọi cho mẹ đâu. Chỉ là lúc ấy con nhớ mẹ quá... còn con vẫn là nam tử hán đấy mẹ nhá! Ba dặn con không được nói với mẹ nhưng con nghĩ mẹ cần phải biết mọi chuyện. Mẹ thấy con có ngoan không?"

Eunso xoa đầu thằng bé khen nó giỏi. Thằng bé hớn hở nói tiếp:

"Mẹ đừng nói với ba là mẹ nghe con kể nhé!"

"Được rồi! Mẹ hứa! Con ra ngoài chơi với em đi!"

Buổi tối đó, hai đứa nhỏ ngủ rồi, Taehyung mới về. Eunso ngồi đợi ở ghế sô pha. Cô thấy khá vui khi anh không mấy say. Lúc anh tắm xong, leo lên giường ôm cô. Ami bắt đầu nghĩ lại về việc anh có say hay không khi nghe anh nói:

"Vợ ơi! Mai đi ăn thịt xiên cừu nướng đi! Anh Yoongi mới mở một quán. Nghe đồn ngon lắm. Đừng cho hai đứa nhỏ đi. Cứ có hai đứa nó đi là em không quan tâm anh gì hết. Hết Jieun rồi Taeha chả có Taehyungie gì cả!"

Eunso cảm thấy thật may mắn khi hai đứa nhỏ nhà cô bắt đầu ngủ riêng từ khi đi học nếu không chúng mà chứng kiến cảnh Taehyung làm nũng, sợ hôm sau không thèm nhận ba. 😌

"Vợ! Sao em không nói gì hết? Vợ!!!!! Eunso!!!!!"

"Suỵt! Để con ngủ!"

Taehyung vừa im lặng được hai giây thì lại nói tiếp:

"Đó! Lại nữa! Cứ hai đứa con! Thế còn anh thì sao? Chồng em đây này! Em phải thương anh hơn chứ! Không biết đâu! Em phải thương anh hơn cơ!"

Đấy! Say nhè nhẹt rồi! Thiệt luôn ấy! Mà kể ra Taehyung say đáng yêu cực hơn con nít!

"Em có thương anh hơn hai đứa nhóc tì kia không?"

"Thôi mà! Anh ngủ đi! Anh say rồi."

"Không! Anh không có say!"

Vâng! Câu nói điển hình của mọi người say.

"Ahhh! Hong biết đâu! Em là của anh! Của anh đấy nhá! Anh không cho phép thằng con giành em!"

"Được rồi! Anh ngủ đi nào!"

Taehyung hôm đấy nói nhiều cực, không chịu ngủ.

"Vì em là của anh nên là..."

...

Ủa thế hôm đó Taehyung có say không vậy?

Không cần biết dấu ba chấm là gì đâu! Chuyện người lớn!

*****

Năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, học tập và làm việc thật tốt nhé cả nhà ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top