Chap 44
Eunso bật đèn bàn. Cô rời khỏi giường sau đó đi xuống bếp uống nước.
Cạch ...
Tiếng cửa phòng ngủ khép lại. Taehyung ngồi dậy. Lưng anh tựa vào thành giường. Trong sắc vàng cam nhàn nhạt của đèn bàn, khuôn mặt trầm tư của anh được khắc họa rõ hơn bao giờ hết. Hóa ra cô đã biết hết mọi chuyện chỉ là đến hôm nay mới nói ra. Anh nhớ lại những dòng nhật kí của Jimin ...
"Cô gái của tôi thường hay giữ kín mọi chuyện trong lòng. Cô gái của tôi thường hay làm lơ những một số việc tôi khiến em ấy không vui. Eunso của tôi thường bỏ qua vì có lẽ em không muốn gây mất hòa khí giữa chúng tôi. Không chỉ đối với riêng tôi, những người khác em sẽ đều cố gắng bỏ qua. Có lần em không chịu nổi những muộn phiền do tôi gây đến, em đã nói ra hết. Nhưng tôi biết em chỉ nói ra khi yêu thương của em dành cho người đó không thể đong đếm được nữa ..."
Một lúc lâu, anh chưa thấy cô quay trở lại nên liền xuống nhà tìm cô.
Hóa ra cô đang ngồi ăn mỳ gói. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như lúc trưa. Nhưng ánh mắt chao ôi sao đau lòng đến vậy!
Biết cô đã lâu, anh cũng hiểu được cô đang buồn nhiều đến mức nào! Cô đâu bao giờ ăn khuya như vậy!
Cô bắt đầu rửa chén.
Tiếng nước chảy đều đều, tiếng miếng chà xoong xào xạt trên nền nồi kim loại sáng bóng.
Rửa chén xong cô lại về phòng tắm để đánh răng sau đó leo lên giường đắp chăn.
Anh bên cạnh cô không rời nửa bước, không nói gì mà lặng lẽ quan sát cô. Hơn lúc nào hết, anh muốn ôm cô vào lòng, xin lỗi cô, hôn cô thật nhiều. Anh muốn giải thích cho cô nghe, bằng mọi trí nhớ mà ngụy biện cho những hạnh động có vẻ như là sai trái của anh. Nhưng vẻ mặt dửng dưng của cô lại khiến anh bất động, họng khô khóc không cất lên lời.
Cô nhìn lên trần nhà tối om như thể cố gắng tìm kiếm một vì sao lấp lánh nhưng chẳng có gì ngoài sự ngự trị của bóng tối.
- Về ba tháng trước ...
Cô mở lời, đập tan không gian im lặng.
Cũng cùng lúc đó anh xoay người qua ôm cô, nắm tay cô thật chặt như thể sợ cô rời khỏi.
- ... có phải ... À không, anh và cô ta hôm đó đã như thế nào?
- Hôm đó anh có uống chút rượu trong bữa tối. Cô ta nói chỉ cần ở bên cô ta, cùng ăn với cô ta một bữa tối thì từ đó về sau cô ta sẽ không làm phiền cuộc sống của hai chúng ta nữa. Sau đó anh không nhớ rõ ... chỉ nhớ hôm sau thức dậy cùng cô ta ...
- Vậy ... cô ta có nấu canh giải rượu cho anh không?
Tất nhiên là không! Cô ta đâu phải Eunso! Cô ta đâu phải vợ của anh!
Eunso tự thán phục bản thân, cô không hiểu tại sao có thể bình tĩnh nghe từng lời anh kể. Gặp người khác có khi anh đã bị đạp xuống giường không thương tiếc!
Họ im lặng một lúc lâu sau đó cô lại tiếp tục mở lời.
- Có phải em không bình thường rồi không ... lúc nãy vẫn tin anh chỉ mãi yêu em, ngoài em ra không có ai khác! Lúc này vẫn vững lòng anh nhất định sẽ không làm chuyện vó lỗi với em!
- Eunso! Anh đúng là chỉ yêu mình em! Kiếp này anh chỉ có thể dành tình cảm cho riêng em ...
- Anh yêu em bao nhiêu thì em sẽ tin anh chừng đó ... Còn về đứa bé kia ... nếu như thật là con của anh ... thì không thể để đứa bé không được sống hạnh phúc với ba mẹ của nó ...
Vì trong bóng tối nên anh không nhận ra cô đã rơi nước mắt từ khi nào.
Eunso nói trong nghẹn ngào. Lâu lắm rồi cô chưa khóc, nước mắt cứ thế mà tràn khỏi khóe mi.
- Ngủ thôi! Xin lỗi! Em làm phiền giấc ngủ của anh rồi!
Anh lần này đã mắc sai lầm thật lớn. Anh sai khi không cho cô biết về chuyện bị Hyerim đe dọa nói cho cô biết về kế hoạch lần trước. Anh sai vì không hiểu cô rõ hơn! Anh làm cô tổn thương rồi!
Những ngày sau nhịp sống vẫn diễn ra như thường, họ vẫn thức dậy trên cùng một chiếc giường, mở mắt ra là thấy nhau. Họ vẫn cùng nhau ngày ăn ba bữa, vẫn có những lúc cô ngồi đàn, anh đọc sách. Thế nhưng ...
"Kim Taehyung! Cậu có mang vợ cậu về ngay không? Ngày nào vợ cậu cũng đến chơi với vợ mình ngồi tâm tình tâm sự để mặc mình vừa đi làm, tự lo cơm nước, lại vừa chơi với đứa con gái ba tuổi. Nếu cậu không đến dẫn vợ cậu về trong hai phút nước, mình sẽ nhập hội kể hết những chuyện lúc Eunso ở bên Mĩ để xem nhà cậu có cháy không!"
Rõ là nhà người ta đang gần như cháy rồi!
"Jung Hoseok! Nếu muốn cậu cứ việc? Vậy chắc cậu cũng không ngại việc mình kể Chan Hee nhà cậu nghe những câu chuyện chưa kể về cậu ..."
"Được rồi! Nhanh đến đi! Mà Eunso dạo này sao thế? Cậu ấy có vẻ hơi lạ, không giống trước đây! Liệu ..."
"Cúp máy đây! Mình đang lái xe."
Anh cúp máy, dừng xe lại trước đèn đỏ. Anh cố nhớ mãi nhưng vẫn không thể nhớ ra đêm đó đã có chuyện gì với người có thể được gọi là tiểu tam kia. Cuộc đời anh chưa bao giờ lâm vào cảnh bế tắc đến nỗi này!
Khi đến nơi, anh nhìn thấy cô đang nghe Chan Hee kể mấy câu chuyện hài. Nét mặt Eunso vẫn luôn bình yên như vậy. Đôi mắt như trời xanh trong veo không chút gợn mây. Đứa con gái ba tuổi của Hoseok và Chan Hee lại chạy đến đưa cho Eunso bức tranh nó vừa vẽ mà khoe với cô.
Ánh mắt Eunso mỗi khi nhìn trẻ con thường cưng chiều hết mực sau đó lại thoáng một nét buồn phảng phất nhưng giờ thì không còn nữa. Niềm vui hiện rõ trong mắt cô. Rạo rực chưa từng thấy!
- Tên kia! Cậu đến rồi à! Mau dắt vợ cậu về!
- Yah! Jung Hoseok! Có cần đuổi mình vậy không? Đằng nào mình cũng định về! Đi đây!
Cô ra đến cửa, chưa kịp khoác tay anh thì đứa trẻ kia chạy ra níu cô lại không chịu cho cô về.
- Cô xinh đẹp ơi cô đừng về! Cô ở chơi với cháu đi!
Eunso cúi xuống xoa đầu đứa trẻ.
- Cô phải về rồi! Có người nếu cô không về người đó sẽ đói bụng. Mà không nên để bụng đói đúng chứ? Cháu phải ngoan ngoãn nha! Lần sau cô sẽ mua kem dâu cho!
Đứa bé gái cười tít mắt. Nó vẫy tay chào tạm biệt.
Đi cùng anh một lúc, cô bảo:
- Anh có muốn đi xe buýt không?
Cô hỏi vậy là biết ngay anh sẽ cùng cô đi xe buýt rồi. Xe ô tô thì gọi anh tài xế riêng đến lái về là được không phải sao?
Vẫn như ngày trước, Eunso ngồi ở vị trí sát cửa sổ, gần cuối đuôi xe. Chỉ khác là bây giờ Taehyung là người ngồi cạnh.
Gió thổi man mác lòng buồn.
Thời trung học, cô hay đi xe buýt đến trường, mặc cho nhà không quá xa trường.
Cô nhớ về anh ấy - người bị say xe buýt nhưng vì muốn đi cùng cô, sợ có thằng nào lén phén ghẹo cô nên một mực đòi đi để thỏa mãn sở thích đi xe buýt của cô mặc cho có thể đi đến trường bằng xe riêng của nhà.
Cô nhớ đến những ly trà sữa topping trân châu đen mà anh ấy hay mua cho cả hai, nhớ đến cả những lần anh ấy dụ cô ăn: "Eunso này, ăn một miếng thôi! Một miếng thì có sao đâu! Phải ăn mới có sức giảm cân chứ!"
Kì lạ!
Rõ ràng là gái đã có chồng nhưng mỗi lần buồn cô lại nhớ đến anh ấy! Bởi lẽ từ nhỏ sống cùng anh ấy, cái gì anh ấy cũng nhường nhịn, cưng chiều cô hết mực! Nói như thế không phải Taehyung không yêu thương, không cưng chiều cô! Chỉ là không thể nào quên được ... Thật lòng mà nói tình cảm mà cô dành cho Jimin còn lớn hơn cả tình yêu rồi!
Bước xuống chạm dừng, rảo từng bước chậm rãi để về nhà.
Tay anh nãy giờ vẫn nắm tay cô thật chặt. Dường như nỗi sợ mất cô đã hình thành cho anh thói quen đó! Luôn nắm tay cô thật chặt dẫu có chuyện gì.
- Hyungie ... em yêu anh ...
Anh bất ngờ khi cô gọi anh như vậy! Hình như là lần đầu tiên!
Khi nghe cô nói "em yêu anh", anh thấy an lòng thật sự! Miệng cũng tự động hạnh phúc mỉm cười.
- Anh yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều!
- Anh có nhớ khi ba em trao em cho anh, ba đã nói gì không?
- Anh chưa từng quên đi một từ nào!
- Nếu như có ngày anh không còn yêu em, đừng nói với ba như ba đã dặn! Anh hãy nói với em! Để lúc đó em sẽ viết ra ... tình cảm em dành cho anh ...
- Ngốc à, anh yêu em! Chỉ yêu mình em thôi! Trước ngày cưới, anh đã nói với em kiếp này, đời này vợ của anh chỉ có thể là em! Đừng nói em quên rồi đấy nhé?
- Em không có mà~
Họ đi đến trước cổng nhà. Lưng cô dựa vào tường. Mặt anh sát lại gần mặt cô tưởng như ...
- Thật ra một tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều! Em đã buồn lắm! Em ... đã nghĩ về Jimin ...
- Ừm anh biết!
Taehyung bĩnh tĩnh nghe cô nói như thấu hiểu trái tim cô.
Cô nhớ Jimin! Anh cũng nhớ Jimin!
Nói về Jimin, anh thương yêu và biết ơn còn không hết sao mà ghét được!
Tính Eunso giống Jimin lắm! Vì anh với Jimin thân nhau nhiều hơn mọi người từng tưởng nên anh biết ít nhiều cô học từ Jimin.
I love you Jimin! (xin lỗi các bạn nhưng tôi phải thêm tiếng lòng của tôi vào đây!)
- Nhưng hôm nay em ổn hơn rồi! Vậy nên anh cũng đừng quá lo lắng vì em! Dù có thế nào ... em chỉ muốn nắm tay anh, cùng anh đi mãi mãi ...
U mê quá rồi!
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình ngày càng u mê anh!
Thời gian sẽ xóa bỏ nút thắt!
Vấn đề nan giải cuối cùng cũng sắp được giải quyết!
Cô lau khô mãi tóc vừa gội, sau đó đi đến cạnh anh vẫn đang ngồi với công việc.
- Anh này, đưa số liên lạc của Hyerim cho em!
Anh dừng hẳn việc mà quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô khá bình tĩnh, thậm chí còn hơi vui vẻ, không một chút ẩn ý gì cả.
- Anh đừng lo! Em sẽ không làm hại ai đâu! Chỉ là muốn gặp cô ấy để nói vài chuyện thôi. Ôn lại chuyện cũ lâu ngày cũng vui lắm!
- Em với cô ta đâu có thân gì?
- Em cũng muốn gặp để chia sẻ cho cô ấy một chút kinh nghiệm. Nào! Đưa số của cô ấy cho em!
- Ừm, được!
Có một chút khó hiểu! Rõ ràng cô biết mật khẩu điện thoại của anh, có thể dễ dàng dùng điện thoại anh mà tìm kiếm số di dộng cần thiết.
Nhưng thật ra không có gì là khó hiểu! Có vẻ hơi mẫu thuẫn nhưng nó đúng là như vậy!
Cô đơn giản là muốn giữ riêng tư cho anh! Vậy thôi!
Hôm sau Eunso gặp Hyerim ở quán cà phê gần công ty như đã hẹn.
Phong thái của Eunso khiến Hyerim nổi da gà.
Cô ta cứ như đang bị nắm thóp vậy!
- Cô gọi tôi đến đây có việc gì?
Cô ta vừa nói tay vừa xoa bụng nhẹ nhàng.
- Tính ra con trai của cô và của chồng tôi đã được bốn tháng rồi nhỉ?
- Thì sao ... cô ghen tỵ sao? Hay cô sợ sẽ bị tôi giành mất tình yêu tình Taehyung?
- Cái này ... phải là nói cô mới đúng chứ? Hyerim!
- Ý cô là gì?
Eunso cầm ly trà sữa lên ... uống một ngụm lớn, miệng còn chầm chậm nhai trân châu dai dai. Thức uống ngòn ngọt, beo béo, mát lạnh rất hợp với không khí chào hè giữa tháng năm.
- Mấy ngày trước ... tôi đã gặp anh Jungkook, ngồi nói chuyện với anh ấy một chút ...
- Jeon Jungkook?
- Ừm! Mà này! Có người mẹ nào mang thai con bốn tháng lại đi quán bar uống rượu nhảy nhót như cô không? Sao tôi có thể không để ý giấy khám thai của cô nhỉ? Xem ra tôi hơi bị phân tâm rồi!
- Park Eunso! Cô!
Ánh mắt Eunso trở nên sắc bén, khuôn mặt cô lạnh tanh.
- Hyerim à, cô thật sự không để tâm đến những lời tôi nói lúc ở Paris sao? Tót nhất cô nên tự nói sự thật với Kim gia đi! Tôi không muốn làm lớn chuyện!
Hyerim bị Eunso làm cho sợ hãi, cô ta như co rúm lại.
Nhưng Eunso đã làm gì đâu!
Eunso đứng dậy bước đi được vài bước thì bị Hyerim chặn lại. Cô ta nói giống như đem ra mọi đau khổ vậy!
- Phải! Là tôi ghen tỵ với cô! Vì quá ghen tỵ nên tôi trở nên ghét cô! Rõ ràng tôi cũng như cô, cũng được gặp Taehyung từ khi nhỏ, thậm chí tôi còn ở bên anh ấy nguyên khoảng thời thơ ấu! Nhưng anh ấy lại chưa từng nghĩ về tôi, chưa một lần! Chưa kể anh Jungkook! Hồi đó tôi cũng là đứa trẻ bị lạc, cùng ở một trại trẻ với hai người, tôi hay cho anh ấy viên kẹo tôi thích nhất nhưng khi anh ấy được bố mẹ nhận lại anh ấy lại muốn bố mẹ đưa cả cô về cùng. Cô không đồng ý, anh ấy mới nghĩ đến tôi! Nhưng suốt những lúc ở bên, tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ anh ấy bằng một góc của Jimin dành cho cô! Tôi nhớ năm cuối cấp, có những ngày cô được Jimin ôm ấp, cô được Jimin đưa xuống phòng y tế. Cái cách mà anh ta bế cô thôi cũng khiến tôi muốn đánh đổi mọi thứ để được cảm nhận một lần, dù chỉ một lần. Cô có tất cả, được mọi người yêu thương. Nhưng tôi thì không! Lúc nào cũng bị xem là kẻ vai phụ ...
- Hóa ra là tại tôi! Xin lỗi ... vì tôi cướp đi hạnh phúc của cô. Xin lỗi vì tôi đã ích kỉ, tôi chưa từng nghĩ cô đã đau buồn như vậy! Nhưng mà ... bây giờ tôi không thể rời bỏ Taehyung được! Tôi mê muội rồi! Tôi u mê anh ấy nhiều đến mức không thể sống thiếu anh ấy! Và hơn nữa ... con của chúng tôi ... được năm tuần rồi ...
-------------
Xin chào! U mê với hè quá rồi nên ra chap mới có hơi lâu! Xin lỗi nhé! À mấy bé 2k4 thi như thế nào? Nếu thi rồi thì chúc mấy em đậu được nguyện vọng 1 còn nếu chưa thi thì chúc các em làm bài thật tốt nhé!
Mà có ai biết anh Choi Seunghee không? Đẹp trai vcl! Nhảy đẹp xuất sắc! Anh ấy mới nhuộm màu tóc xinh ơi là xinh ấy! Dạo này anh ấy hơi bị nổi sau vụ video trên tiktok được chú ý từ hôm tối thứ bảy tuần trước í! Anh ấy là Ami và bias Taehyung của chúng ta! Bạn nào mà chưa xem cần thì tôi gửi cho!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top