Chap 43

Tuần trăng mặt của hai vợ chồng nọ dường như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi họ quen nhau. Họ đi đến nhiều nơi, biết được nhiều điều mới, ăn được nhiều món ngon hơn và hiểu nhau ngày một sâu sắc. Vì hạnh phúc nhiều hơn bội phần nên họ cũng đi lố thời gian ban đầu dự tính, khi về lại Seoul, thời tiết ấm áp hơn nhiều, hoa anh đào đã nở rộ.

Taehyung nắm tay Eunso đi trên con đường hoa anh đào. Từng cánh hoa rơi chậm chậm, bay ngang qua hàng vạn tia nắng của buổi chiều tà. Lúc đó mặt trời vừa mới lặn được một chút, sắc màu đỏ cam lan tỏa khắp nền trời, khắp vạn vật và lan tỏa đến luôn cả hai trái tim cùng nhịp đập của đôi vợ chồng đã cưới nhau được hơn năm tháng.

- Eunso à! Cuối mùa xuân năm sau vợ chồng mình đi du lịch tiếp, đến những nơi mà chúng ta muốn đến, thậm chí quay lại châu Âu cũng được! Anh muốn sau đó chúng ta quay về lại có thể được cùng nhau ngắm hoa anh đào như thế này!

Eunso gật đầu mỉm cười, rồi không tự chủ thốt ra suy nghĩ đang giấu kín, mãi mãi không muốn cho ai biết, kể cả anh ...

- Dù đi đến chân trời góc bể, chỉ cần được cạnh bên, em nguyện không rời anh nửa bước!

Hạnh phúc là như vậy! Chỉ cần được nhìn thấy nhau mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày thôi!

Còn hạnh phúc viên mãn thì vẫn chưa phải! Bởi vì để đạt được hai chữ "viên mãn" là một chặng đường dài. Nhưng dù đó dài đến mấy, chỉ cần tin tưởng nhau, một ngày không xa sẽ nhận được thôi.

Cuộc đời giống như một cây nhiều trái. Có trái tốt nhưng cũng có trái không tốt. Những trái được cho là không tốt đó đừng vội vàng vứt bỏ chúng đi bởi vì những trái càng đắng, càng chát khi chín mùi sẽ càng ngon, càng ngọt. Cũng giống như trong tình cảm của chồng và vợ, khi trải qua gian lao, nếu như đủ kiên nhẫn, đủ tin tưởng, thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, tình cảm sẽ càng thêm đậm đà, thêm sâu sắc.

Sau sự việc không may ba tháng trước, Eunso gần như không gặp lại người bên nhà chồng nữa.

Taehyung thương vợ, sợ ai gợi đến kí ức đau lòng của cô thì cô sẽ đau lòng, sợ cô giận anh mà về nhà ba mẹ vợ. Thế nên hầu như cũng không quay về Kim gia trong một khoảng thời gian dài.

Ba chồng hối hận lắm! Ông vì vậy mà mất hết ác cảm với con dâu. Khi nào rảnh rơi thì đều gọi điện cho con trai bảo về nhà ăn bữa cơm gia đình. Ông thỉnh thoảng còn nhớ cả mấy bữa cơm con dâu nấu. Hương vị cơm canh do con dâu nấu khiến ông nhớ đến người vợ quá cố ... Chuyện kể ra cũng dài lắm nhưng nói chung người ông yêu nhất trên đời này cũng chỉ có bà ấy, không ai có thể ngồi thay vào vị trí đó được.

- Taehyung này, hay là ngày mai chúng ta về Kim gia đi. Anh ... cũng lâu lắm rồi không gặp ba mà.

Vì hiểu nhau nên biết nhau muốn gì.

Vì thương nhau nên biết nhau nghĩ gì.

Lúc cô nói, anh đang xử lí nốt đống tài liệu cần giải quyết trong buổi tối đó. Không biết là vì bất ngờ hay là vì cô đang ngồi bên mà anh không tập trung được vào công việc. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh phải gọi điện giao việc cho anh thư kí.

Anh kéo cô vào lòng ôm được một lúc lâu sau đó lại hôn cô một cái. Cuối cùng anh cũng có thể thực hiện lời dặn của ba anh mỗi lần ông gọi điện đến.

- Em chắc chứ?

- Tất nhiên! Nhưng sao anh lại cười như vậy?

- Vậy thì tối hôm nay ...

Không nên biết ba dấu chấm đó là gì!

Taehyung và Eunso quay về thăm Kim gia sau bao tháng ngày. Quản gia khi thấy xe của cậu chủ Kim thì mừng rỡ cửa toang rộng mở kêu người người ra đón.

Tay nắm tay bước vào sân nhà. Taehyung thích thú khi nhìn thấy ánh mắt hiếu kì, dáng vẻ rụt rè của Eunso giống y như lần đầu mới vào Kim gia.

- Eunso à! Em cứ như vậy không khéo lại bị cún bông của anh bắt nạt đấy!

Nhắc đến cún bông của Taehyung mới nhớ hồi trước khi mới về Kim gia, Ami thường hay bị cún cưng của Taehyung bắt nạt. Có lần định ra vườn hoa hít thở tí không khí trong lành, cô bị em cún đó dọa cho một trận, sợ đến khóc không ra nước mắt. Từ đó Eunso sợ chó luôn. Ra đường mà gặp chó thì thôi ở nhà luôn cho khỏe!

- Con trai và con dâu đến rồi sao? Hai đứa mới đi tuần trăng mật về có vui không?

Ba chồng nghe tin con trai và con dâu về mà hớt hải chạy trong nhà ra, chân còn đang mang dép đi trong nhà, kính đọc báo còn chưa kịp tháo ra.

Nếu như ba chồng hoan nghênh bao nhiêu thì mẹ chồng và "bà cô em chồng" lại đón tiếp bằng một vẻ mặt chán ghét bấy nhiêu. Tất nhiên cái biểu cảm không tốt đó là dành cho Eunso rồi.😀

Eunso bỏ qua những cái nhìn hạch sách từ hai người kia để ngày hôm đó thật vui vẻ nhưng chẳng may một hình bóng lại lọt vào mắt cô. Cô ta cũng vừa bước từ trong nhà ra. Vẻ mặt hớn ha hớn hởi, điệu bộ hấp ta hấp tấp còn quên bỏ cả dép trong nhà ra.

Cô bật cười trong lòng. Có vẻ như Kim gia muốn có một cô con dâu mới!

Taehyung để ý Eunso. Anh cảm nhận được cô đang không vui vì sự hiện diện của vị khách không nên có mặt.

- Hyerim! Ai cho cô đến nhà tôi?

- Taehyung à, là mẹ! Mẹ mời con bé đến. Con bé lúc nãy còn đi mua sắm với mẹ trông không khác gì con dâu ...

Lời nói không bình thường của mẹ kế khiến cho không khí trở nên căng thẳng.

Eunso chưa kịp tỏ thái độ thì hàn khí toát ra từ Taehyung đã lấn át đi sự ấm áp của những ngày giữa tháng tư.

- Dì nói vậy ... có phải là muốn nhận thêm em trai cho tôi để rước cô ta về làm con dâu sao? Vậy thì dì cứ việc! Tôi không cản! Ba à chúng ta vào nhà thôi! Vợ con bảo muốn nấu cơm cho hai cha con chúng ta một bữa thật ngon lành.

Ông Kim cười sảng khoái cùng Taehyung đi vào nhà. Taehyung đan chặt tay Eunso. Anh nháy mắt với cô rồi mỉm cười sau đó còn dặn quản gia rõ to:

- Bác quản gia! Lần sau đừng để người lạ mang dép của vợ cháu. Phiền bác chuẩn bị cho vợ chồng cháu hai đôi dép trong nhà mới còn hai đôi cũ kia ... đem vứt vào thùng rác.

Eunso nấu cho nhà chồng một bữa thật thịnh soạn. Ba chồng ăn uống rất hào hứng, ông liên tục cảm thán, khen tay nghề nấu nướng của cô. Đã lâu rồi ông không ăn ngon miệng đến như vậy.

Vị khách không nên có mặt cũng rất biết chọn thời điểm. Khi Eunso mới ăn được vài thìa, cô ta đưa ra một tập hồ sơ.

- Thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây cũng vì có việc muốn thông báo cho hai bác và anh Taehyung. Cháu đang mang thai ... là con của anh Taehyung ... đứa bé trai đã được ba tháng rồi ạ! Đây là kết quả siêu âm.

Eunso ngừng lại cỡ 30 giây sau đó lại tiếp tục ăn. Vẻ mặt bình thản của Eunso, cả cách cô nhai thức ăn chậm rãi không một tiếng động như chưa có điều gì xảy ra đều khiến Taehyung không còn sức đâu mà nhấc đũa. Cả ngôi nhà chìm trong im lặng.

Sau bữa ăn, Eunso và Taehyung về nhà riêng luôn. Thời gian còn lại của ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra khá bình thường ngoài trừ việc lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau cô không nấu cơm tối.

Khi nằm chung một giường, cô quay lưng lại với anh. Taehyung không dám gọi Eunso, chỉ dùng tay vẽ vời lung tung vài đường nét lên lưng cô.

Được một lúc, cô quay lưng lại. Tiếng chăn gối xào xạt một lúc rồi cũng yên lặng.

Cô bất ngờ vòng tay ôm anh, chui vào lồng ngực vững chắc mà dựa vào.

- Eunso ... em có tin anh không?

- Em thất vọng về anh rất nhiều! Vì anh đã giấu em rất nhiều chuyện. Hôm nay em tình cờ xem lại lịch công tác của anh. Ba tháng trước, hôm con của chúng ta mất, anh không có lịch công tác ở bên Mĩ ... Anh là đã ở bên Hyerim ... Thời gian em đau khổ vì Jimin không còn ở bên, anh vẫn luôn liên lạc với Hyerim. Kế hoạch em bị Hyerim bắt cóc ba năm trước ... hóa ra anh cũng có phần ... Anh bảo xem bây giờ em có nên tin anh nữa không?

- Em phải tin anh!

- Em phải tin anh bằng cách nào khi biết chồng của em là anh thường xuyên ở bên người phụ nữ khác.

- Anh ... nghe anh giải thích ...

- Không cần anh giải thích! Tất cả những chuyện đó, em sẽ bỏ qua cho anh. Chỉ là ... em tự hỏi ... chúng ta ...

Cô rời khỏi vòng tay của anh sau đó ngập ngừng một lúc.

- Chúng ta ... có nên ly hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top