Chap 42

Cuối mùa xuân năm đó, đôi vợ chồng son kia cuối cùng cũng "chịu" đi tận hưởng tuần trăng mật của họ. Điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là thành phố tình yêu - Paris. Nơi đây dù ban ngày hay ban tối, không khí luôn tràn ngập sự ngọt ngào khó cưỡng. Dù cho vậy, Eunso ban đầu không muốn đến đây!... Nhưng vì địa điểm này là Taehyung chọn. Cô cũng muốn tôn trọng ý muốn của anh! Vì trước giờ anh đã dành quá nhiều điều tốt cho cô rồi!

Tối hôm đầu tiên ở Paris, sau khi có một bữa tối lãng mạn, tay trong tay, cùng anh, cô lặng ngắm vẻ đẹp rực rỡ và kiêu sa của Paris - tháp Effiel.

Ánh sáng của tháp làm rực lên cả một vùng trời, lan tỏa hơi ấm đến từng ngóc ngách trái tim.

Trái tim ngốc nghếch của cô bỗng dưng đập rộn ràng, một cảm giác kì lạ chưa từng biết từ đâu truyền đến. Cô nhìn sang người đàn ông đang nắm chặt tay mình.

Chính vì đôi mắt của anh mà tim cô đập càng mạnh. Nhờ hơi ấm từ bàn tay to với những ngón tay thật đẹp mà cái thời tiết không trên mười độ C dường như không còn đúng với nghĩa đen của nó!

Là Taehyung! Anh có lẽ chính là người mang đến hạnh phúc như cô từng mơ ước? Tương lai không đoán trước nhưng giờ phút hiện tại, anh đã dành tặng cô một thứ còn hơn cả hạnh phúc. Có lẽ vì anh ở bên nên cái cô đơn không còn tìm đến cô như mấy năm trước nữa!

- Eunso!

Vì đang ngẩn ngơ trong vô thức nên khi được anh gọi tên cô có chút giật mình.

- Oh ...

- Em thấy thế nào?

- Ưm ... tốt lắm ...

Eunso ngập ngừng vì cô không chắc về cảm xúc lúc này.

Cô mỉm cười thật nhẹ rồi kéo anh đi đâu không biết. Chỉ biết rằng khi dừng lại, cô có nói:

- Em không thích Paris ... nhưng anh thích là được ...

Lời ngọt ngào từ khuôn miệng xinh đẹp kia khiến anh hạnh phúc. Trái tim anh không tự chủ mà đập mạnh hơn. Bao lần như vậy rồi anh đếm không xuể! Những cảm xúc này anh bắt gặp ngay lần đầu thấy nụ cười của cô, tuy rộn ràng nhưng rất êm đềm! Nụ cười ngày ấy không dành cho anh nhưng hôm nay thì chính thức là của riêng anh thôi ...

Có thể nói đêm đó hai vợ chồng nọ đã có một đêm mây mưa thật nồng nhiệt trên nơi đất lạ người không thân!

Tuy không biết lý do chính để cô thức dậy trong đêm là gì, nhưng có lẽ thói quen viết nhật ký hằng ngày đã là một nhân tố khiến cho đôi mắt cô của bỗng dưng muốn tỉnh dậy.

Hơn ba năm nay, ngày nào cô cũng viết nhật ký. Một năm phải thay tận 3, 4 quyển. Nhưng vẫn là mẫu mã năm nào, vẫn là màu xanh trời nhè nhè và những dòng kẻ ngang đậm nhạt.

Hôm nay có chút khác lạ. Vì ... những nét chữ trong quyển nhật ký này không phải của cô.

Ban đầu cứ tưởng là nhầm nhưng thật sự không phải!

Trang thứ hai còn ghi rõ ràng PARK JIMIN

Nét chữ quen thuộc ngày nào, kể cả những câu chuyện ngày nhỏ chỉ có hai đứa biết. Đây chắc là khoảng thời gian trung học!

Làm thế nào cô lại có quyển nhật kí của Jimin?

Lúc soạn hành lí cô nhớ rõ ràng còn đọc trang mình mới viết hôm trước cơ mà!

- Eunso sao em lại tỉnh sớm vậy? Trời còn chưa sáng cơ mà! Ngủ thêm tí ... nào ...

Giọng nói ngái ngủ của người đàn ông được gọi là chồng khiến cô giật mình.

Biết là nếu lúc này gọi anh dậy thì không phải lẽ nhưng cô thật sự không thể ngủ mà lòng cứ bất an được!

- Taehyung ... anh dậy một chút rồi ngủ thêm sau nhé?

Mặc dù mắt mở không ra nhưng anh vẫn nghe lời vợ mình mà ngồi dậy rồi tựa cằm vào vai cô.

- Taehyung này ... em không có ý gì nhưng ... sao anh lại có quyển nhật kí của Jimin?

Đến mức này thì đó ai mà còn nửa tỉnh nửa mơ được! Anh chớp mắt liên tục vẫn chưa tin lắm về điều vừa mới nghe ...

- Nói em nghe ...

Có lẽ khi xếp đồ anh và cô đã lộn vì hai quyển nhật kí quá giống nhau ...

Eunso mắt không rời những nét chữ quen thuộc, nước mắt định tuôn ra nhưng bị cô cầm lại.

- Taehyung ... chồng à ...

Cứ như vậy, không ai nói rõ hơn mà ngồi vòng vo gần ba mươi phút.

Dư âm tối qua khiến cô mệt nhừ nên cô đành phải nằm xuống giường rồi kéo chăn đi ngủ.

- Thôi được rồi! Chúng ta ngủ tiếp thôi ...

- Là vì ... anh ghen tỵ ... với tất cả những thứ Jimin có! Cậu ấy được lớn lên cùng em, được ngồi chung bàn ăn với em ba bữa một ngày ... Cậu ấy còn có được trái tim của em ... Đến cả bây giờ khi em đã là vợ của em ... anh dám chắc ... cậu ấy vẫn là người chiếm giữ được phần nhiều tình cảm của em ... Em nói đi tại sao em mãi chỉ có Jimin? ...

Taehyung nói, bờ môi anh rung lên. Đôi mắt đan xen nhiều tia thất vọng, đau lòng.

Eunso nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào. Tim cô hơi quặn lại khi anh nhắc đến Jimin.

Anh lúc này lấy quần áo mặc nghiêm chỉnh rồi rời khỏi khách sạn mà không nói thêm lời nào.

Chính vì hành động đó của anh, cô có chút giận nên lúc nãy cũng không buồn giữ anh lại.

Cô tự hỏi Anh sẽ làm gì vào lúc một giờ sáng tại đất Paris này cơ chứ?

Vì không có anh ở cạnh nên cô không thể nào chợp mặt được. Cảm giác bồn chồn khó tả đang hoành hành trong cơ thể cô. Nó cứ như một thứ đáng ghét vì có lẽ nó là dấu hiệu báo trước cho điều không tốt lành.

Cô thiết nghĩ có nên ra ngoài tìm anh hay không? Nhưng rồi lại tự giễu mình vì có biết anh đang ở đâu?

Rồi cỡ chững năm giờ sáng, điện thoại cô reo liên tục vì một số lạ gọi đến.

Nghe xong cô liền lấy áo khoác chạy ra ngoài. Nhưng chỉ là ra khỏi phòng khách sạn của mình rồi đến phòng khác cách đó năm, sáu phòng.

Cốc cốc ..

Trước mặt Eunso là một cô gái. Cô ta xõa tóc, người mặc áo choàng. Trên làn da trắng của cô ta ẩn hiện vô số vết tích trông có vẻ như là của một cuộc làm tình cách đây không lâu. Cô ta nhếch mép khi thấy mấy vết xanh đỏ trên cổ Eunso.

- Park Eunso! Quả thật mà nói ... cô rất may mắn ... chồng của cô rất tuyệt ...

Khi ấy Eunso chỉ hận không thể giật lấy mái tóc bồng bềnh kia rồi hành động như mấy cô vợ đi đánh tiểu tam của mấy anh chồng.

Cô nói bằng mọi sự điềm tĩnh còn sót lại.

- Anh ấy đâu?

- Mời vào ...

Quả như lời cô gái kia nói, chồng thân yêu của Eunso đang chìm trong giấc mơ nào đấy.

Cô đi vào, nhẹ nhàng gọi anh dậy, nét mặt tĩnh lặng như không như có.

- Taehyung! Dậy nào!

Nghe giọng nói thân thuộc, như thói quen thường ngày, anh vòng tay qua eo cô, miệng mấp máy mấy câu không rõ ràng nhưng đại loại là:

- Eunso à ... Em chỉ được thương mình anh thôi ...

Không biết là đang diễn cho giống hay là thật mà cô cũng hôn nhẹ lên má anh rồi nói:

- Được em thương anh nhất. Bây giờ phải về phòng của chúng ta, không lại bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp.

Cô đỡ anh dậy, cầm theo cái áo khoác của anh trên ghế.

Cô gái kia thấy vậy liền giữ tay anh lại, vẻ mặt như đang uất ức.

Eunso thay anh gạt phắt tay cô ta ra, sau đó không chút kiêng nể mà nói:

- Đừng đụng vào chồng của tôi ... Với lại có vẽ thì phải vẽ cho giống chứ ...

Cô ta như bị Eunso nắm thóp nên lắp bắp nhưng ngữ khí còn lớn lắm.

- Ai bảo cô những vết kia là vẽ ... đêm qua cô có ở đây đâu mà biết ...

- Tôi không biết nhưng chồng tôi biết! Lão công anh nói đi ...

- Vợ à ... là cô ta dụ dỗ anh ... nhưng anh với cô ta chưa có gì ...

Anh vẫn đang nhắm mắt, người dựa vào người cô, hơi thở của anh phả vào nơi da cổ trắng ngần của cô.

Cô gái kia câm nín không dám nói gì nữa. Sau đó cô ta còn được một phen kinh hoàng hơn khi bị Eunso tạt vào mặt một gáo nước lạnh.

- Kém sang ... Tôi mong cô không sân si chuyện gia đình người khác nếu không muốn dành nửa đời còn lại sau thanh sắt ... Hyerim ...

Eunso đưa Taehyung về phòng rồi đi đâu đó luôn. Mặc cho anh vẫn chưa hiểu rõ thái độ của cô.

Anh nghĩ cô là vì giận anh nửa đêm nửa hôm ra ngoài uống rượu, sáng thức dậy cùng người phụ nữ khác đã thế còn bị "bắt tại trận". Do vậy anh gọi cô gần chục cuộc sau đó phát hiện cô để điện thoại ở trong phòng.

Taehyung mặc áo khoác định bụng ra ngoài tìm Eunso, vừa đi được vài bước, tay còn chưa chạm được đến tay nắm cửa thì cô đã về, trên tay cầm theo một bịch gì đó.

- Anh đi đâu?

- Anh đi kiếm em!

Cô nín cười trước vẻ mặt thành thật hơn con nít của anh.

Đưa cái bịch kia cho anh rồi cô đi vào nhà tắm nhưng không hiểu sao trước đó còn vỗ mông anh vài cái.

Anh bị bất động một lúc trước hành động kia của cô nhưng rồi nhanh chóng tỉnh lại khi nghe tiếng nước chảy đều đều.

Hóa ra khi nãy cô ra ngoài mua thuốc giải rượu cho anh. Anh hiểu cô quá mà! Nếu như ở nhà thì cô đã nấu ngay cho anh một bát canh giải rượu nóng hổi thay cho lọ thuốc này.

Bỗng lúc này anh nhớ đến ngày trước khi anh còn chưa cưới cô. Lần đó anh đi uống vài ly với đối tác nhưng lại hơi quá chén, khi về nhà anh thèm muốn một bát canh nóng hổi rồi còn tưởng tượng đến cảnh vợ mình ngồi đợi sau đó nói: "Chồng à, anh mệt lắm đúng chứ? Em có nấu canh giải rượu cho anh rồi đấy! ... " Nếu anh nhớ không lắm thì tối hôm đó anh cứ gọi điện cho cô suốt xong bảo: "Vợ đâu rồi? Nhanh về nấu canh cho chồng ăn đi!" Báo hại cô nửa đêm hôm đó phải đến nhà anh thật. Sau đó anh không rõ mấy nữa, chỉ nhớ sáng dậy không đau đầu như mấy lần uống rượu trước ...

Mùi sữa tắm pha lẫn mùi dầu gội đầu nhè nhẹ phảng phất khắp phòng. Đèn ngủ trong phòng khiến không gian trở nên kì ảo khác thường. Anh cảm tưởng như mình bị chìm vào nơi mờ ảo kia.

Đến khi tiếng nước ngừng chảy được một lúc, Eunso bước ra ngoài. Chiếc áo choàng tắm khoác lên người cô dài qua đầu gối. Làn da mịn màng dễ dàng có thể nhìn thấy bằng bắt thường. Tóc cô đã được lau cho ráo hết nước nhưng vẫn còn hơi ẩm ...

- Này! Anh làm gì đứng như trời trồng thế?

- Để anh sấy tóc cho em ...

- Không cần đâu! Để vầy cho mát ...

- Không được! Em sẽ bị cảm mất!

Cứ thế cô gối đầu lên đùi anh để anh sấy tóc cho mình.

Tiếng máy sấy đều đều, nghe sao êm êm như tiếng con mèo gừ gừ chuẩn bị ngủ.

- Thật ra ... ngày trước Jiminie cũng sấy tóc cho em như thế này ... Cảm giác này ... cứ như lúc trước vậy! ... Em từng nghe bạn gái cũ của Jimin nói muốn hẹn hò với anh ấy ở Paris ... Đó là lí do em không muốn đến đây ... Ah! Sao anh giật tóc em? ...

- Anh ghen ...

Cô nắm lấy vai anh rồi nhướn người hôn lên môi anh.

Ánh mắt của cô sau đấy chao ôi khiến tim người ta vô thức đập thật nhanh.

- Đừng như vậy ... bởi vì ... nhờ có anh mà em yêu thích nơi này ...

Một lần nữa, hiệu ứng mà từ ánh sáng màu vàng của chiếc đèn ngủ tô thêm sắc lãng mạn cho bức tranh kia. Có thể nói đó chính là bức tranh tình yêu mang màu sắc hiện đại nhưng không hề thiếu đi yếu tố cổ điển.

Trong phút giây đó, bản tình ca xứ Pháp - La vie en rose bỗng từ nơi đó nào vang lên ...

Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouches
De l'homme auquel j'appartiens

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose

...

-----------------------------------

Xin chào xin chào xin chào các bạn! Mình đã trở lại rồi đây! Mình nghĩ fic Ngốc À, Anh Yêu Em sẽ được hoàn thành trong vòng 3 đến 5 chap nữa thôi. Vì vậy nên sau đó mình sẽ bắt đầu đăng một fic mới nhưng vẫn đang phân vân giữa fic Anh Trai đã đang phần văn án và một fic khác với một nội dung mình chưa từng viết nhưng nó cũng là một mô típ theo mình nghĩ là khá quen với readers.
Vậy nên mong các bạn hãy cho mình ý kiến nhé!
Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top