Chap 41
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi Eunso chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì Taehyung đã chuẩn bị tất cả cho đám cưới, vô cùng chu tất. Nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng mất gần hai tháng để chuẩn bị.
Đến lúc đó cô mới nhận thấy được từ anh toát khí chất vô cùng mới lạ. Cô chưa từng nhận ra được những điều đó ở anh. Có những khi được ngắm khuôn mặt của anh thật lâu, cô đã hiểu rõ vì sao thời cấp ba lại thích anh nhiều đến thế! Mặc dù ít khi biểu hiện tình cảm với anh nhưng cảm giác của cô dành cho anh ngày đó là thật, không một chút giả dối!
Ngày trọng đại của anh và cô cuối cùng cũng đến! Hôm đấy là đầu tháng mười một, mặc dù tuyết vẫn chưa rơi nhưng khí trời đã cho tất rõ ràng bản chất của mùa đông! Cái lạnh giá buộc phải tìm đến bếp lửa hồng để tránh cho máu ngừng chảy về tim!
Eunso ngắm nhìn mình trong gương. Cô nhìn qua bộ váy cưới lộng lẫy của mình liền nhớ ngay đến mấy ngày đi chọn váy cưới. Bộ nào anh cũng không vừa lòng, cuối cùng nhất quyết cho người thiết kế riêng cho cô một bộ váy cưới. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không hề! Cô không biết anh đã tốn bao nhiêu cho bộ váy này nhưng qua lời thì thầm của mấy người phụ việc linh tinh thì giá của chiếc váy có thể mua được của một căn nhà trên đồi Hannam.
Váy cưới đã đến mức đó thì cô cũng chả biết anh phải tốn bao nhiêu cho cái đám cưới này đây!
Cô có hỏi tại sao anh lại phung phí quá nhiều vào dịp này. Anh chỉ bảo một câu nghe rất đơn giản.
- Anh chỉ lấy một vợ thôi!
Anh nói như vậy có khác nào bảo tất cả mọi người kết hôn một lần thì đều phải chi ra một số tiền lớn như hay sao?
Sẵn đây cũng là cơ hội cho rất nhiều tòa soạn để tung lên mấy bài báo giúp doanh thu vượt lên mức "hiểm nghèo"! Thời gian đầu anh có nói với anh thư ký của anh cho dẹp hết đống báo vô tích sự kia vì nghe nói cô không thích bị cho lên báo. Nhưng cô biết nếu như vậy sẽ lại phải bỏ ra một số tiền lớn nữa! Nhưng đám cưới chưa đủ xa hoa hay sao? Thế là cuối cùng cô bảo anh mặc kệ đi mà lo vào mấy chuyện nên quan tâm hơn!
Phòng chờ của cô dâu lúc nãy còn đông đúc người ra vào. Bạn bè, gia đình, nhân viên, cả chú rể nữa! Nhưng giờ thì chỉ có mỗi Eunso! Đáng lẽ lúc này vẫn nên có người ở bên cô chứ! Đáng lẽ nên có người ngồi cạnh để giúp cô bớt hồi hộp chứ! Nhưng cô chả trách ai được!
Khách mời rất đông. Bạn bè của anh và cô hầu như đông đủ! Nhưng cô vẫn cứ thấy thiếu ai đó vậy mà mãi không nhớ ra. Eunso chỉ biết lúc đó mắt cô bỗng cay cay ...
...
Ba Park dắt cô tiến vào lễ đường. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt lắm! Vì khách quá đông nên vang cả một vùng trời. Tim cô đập nhanh vô cùng. Phía trước cô chính là Taehyung sau khi giao hẹn và nói lời thề anh sẽ chính thức là chồng của cô và cô sẽ là vợ của anh.
Hôm nay anh phong độ lắm, có thể nói là mỹ nam của mọi mỹ nam! Vẻ đẹp của anh ... cô không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt nữa!
Lúc ba Park trao tay cô cho anh cũng là khi cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh. Bàn tay nhỏ của cô nằm trọn trong bàn tay của anh. Từ giờ trở đi anh sẽ mãi nắm tay cô như thế này, cùng nhau đi đến chân trời góc bể, dù có như thế nào cũng không buông.
Lời hẹn thề khiến tất cả cảm động.
Nhẫn kim cương sáng lấp lánh mát lạnh nơi ngón áp út của cả hai. Đây chính là ổ khóa của tình yêu này!
Và giây phút anh trao cô nụ hôn ngọt ngào nhất, nước mắt cô bắt đầu rơi. Giọt nước mắt cũng như nhẫn kim cương vậy, nhờ có ánh sáng của mặt trời mà tỏa sáng. Chỉ khác một điểm nhẫn lạnh còn giọt nước mắt của cô nóng hổi! Nó nóng như nhiệt độ cơ thể của con người ta khi ... yêu ...
Nụ cười hạnh phúc của anh ngày hôm đó là sự bắt đầu của một tình yêu và định hướng cho hạnh phúc viên mãn sau này. Đối với anh lúc này mà nói cô chính là hạnh phúc viên mãn của anh! Cô chính thức trở thành vợ của anh!
Ở cuối của đám cưới, cô và anh chụp bức ảnh với gia đình và bạn bè. Sau đó cô còn ném hoa cưới. Mấy người con gái tranh nhau, cố gắng chụp được hoa. Nhưng cuối cùng hoa lại rơi vào tay của anh họ Taehyung. Nghe đâu anh ấy đã có gia đình nhỏ của mình. Và tất nhiên bó hoa kia được trao cho người vợ xinh đẹp của anh ấy!
Về tuần trăng mật, vì cả hai đều quá bận, công việc vẫn chưa giải quyết xong nên hiện tại chưa thể đi được. Nhưng anh và cô đã hứa với nhau sẽ cùng nhau đi du lịch châu Âu vào cuối mùa xuân năm sau. Lúc đó mọi việc sẽ ổn định hơn, công việc cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
Những ngày đầu khi lấy anh, hai vợ chồng chuyển về nhà ba mẹ anh sống. Bởi vì ba chồng bảo muốn Taehyung và Eunso sống ở đó ít nhất một năm. Những ngày đó đối với Eunso có lẽ là thuộc loại ngày không muốn nhắc lại. Tinh thần Eunso bị khủng khoảng! Ban ngày công việc ở công ty đã mệt mỏi rồi ban tối về nhà chồng lại còn điên đầu hơn. Cả gia đình bên chồng hầu như đều không ưa cô!
Ba chồng đến bữa ăn thì chê đồ ăn không vừa miệng. Ông luôn bảo cô nấu quá nhạt mặc dù cô giúp việc nói Eunso nấu ăn còn ngon hơn cô ấy.
Con em gái thân yêu của anh chuyên đời hành cô đủ kiểu. Con nhỏ đó suốt ngày nhờ cô mấy chuyện đâu đâu không! Ấn tượng ngày trước đã tệ, bây giờ còn thảm hơn! Có mấy ngày nó dẫn bạn trai về nhà rồi nói với bạn trai nó Eunso là người giúp việc. Thằng đó ban đầu không tin nhưng khi nghe con nhỏ kia nói đủ đường thì cứ bảo Eunso làm việc này việc kia như ôsin của nó.
Nhưng tất cả vẫn đỡ hơn mẹ chồng. Đúng là ấn tượng ban đầu không tốt thì chẳng thể nào sống mà ưa nhau được. Bà ấy chuyên đời bảo Eunso làm kim chi. Nhưng ai cũng biết kim chi đâu phải làm vài giờ là xong. Eunso phải nghỉ ở nhà mấy ngày để làm. Bà ta bảo người làm không có tâm nên ăn không cảm nhận được hương vị thăng hoa. Thế mà khi nào cũng gửi tận mấy thùng 5 kí về cho mẹ mình.
Cô giúp việc có vẻ đồng cảm cho Eunso. Cô ấy bảo con gái cô ấy cũng có một bà mẹ chồng như vậy, chuyên đi nạnh tỵ con dâu nhưng được cái có anh chồng rất thương yêu chị ấy.
Nhắc đến chồng, không có chồng nào tốt như Taehyung được đâu. Anh ngày nào cũng xoa vai bóp chân cho cô. Khi nào mà thấy tâm trạng cô không vui thì luôn miệng bảo:
- Vợ à, hay mình về nhà của chúng ta sống đi! Anh không muốn em mệt mỏi như vậy nữa!
Cô cũng không muốn nhà chồng nhìn vào đó rồi đánh giá cô nên bảo anh cứ sống thử rồi tính tiếp. Anh không vui nhưng cũng nghe cô. Chồng ngoan thấy sợ!
Những đêm không ngủ được, cô thường hay suy nghĩ đến những ngày tháng trước khi lập gia đình. Nhưng cô không hề nghĩ như người khác: Lập gia đình là vướng vào bể khổ. Bởi vì gia đình là nơi hạnh phúc mà! Khó khăn đến mấy cô cũng sẽ tìm cách vượt qua thôi.
Vào những khi như vậy, không hiểu sao cô lại nhớ một người, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ cả những cái xoa đầu an ủi của người đó. Nhưng lại không dám nghĩ nhiều về người đó. Vì ...
Con người là như vậy, sẽ luôn nhớ về những thời khắc hạnh phúc.
Dù có đang thật sự hạnh phúc nhưng sẽ luôn tham lam hơn mà cố gắng tìm đến hạnh phúc hơn nữa!
Sau gần hai tháng về một nhà với anh thì cô có thai. Đứa bé mới được hơn một tháng. Từ đấy cô nhận ra mình đang mang một sinh linh mới! Cái gọi là tình mẫu tử ôi chao thật thiêng liêng. Để chắc chắn đứa trẻ được sinh ra tính cách sẽ ôn hòa dễ chịu, luôn có tinh thần lạc quan thì Eunso cũng phải luôn lạc quan để con học theo. Hôm đó dù có mệt mỏi biết mấy thì cô cũng luôn nghĩ về những ngày hạnh phúc sau này để tránh gọi suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến con của mình.
Nhưng chưa ai biết Eunso có thai, kể cả Taehyung. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh, định là sẽ nói khi kỉ niệm hai tháng cưới nhau. Nhà chồng có lẽ vì không biết nên vẫn gây áp lực cho cô như thường. Những chuyện như vậy quá đỗi quen thuộc với Eunso rồi nên cô cũng thấy khá bình thường!
Đứa bé cũng ngoan lắm! Biết mẹ mệt nên cũng không khiến mẹ mệt hơn. Thật may cô không bị nghén mà ăn uống vẫn dễ dàng như thường.
Cô cứ tưởng kỉ niệm hai tháng sẽ đến nhanh thôi nhưng trước ba ngày thì biến cố bỗng ập đến chuyện là hôm đó con em gái của anh hình như đến tháng nên nó cứ như khùng như điên. Đang yên đang lành tự nhiên nó bảo tại Eunso nấu đồ ăn nên nó bị đau bụng, sáng nay nó không làm bài được. Con đó vô lý thất sợ rõ ràng sáng nay Eunso đâu có nấu đồ ăn sáng, bà mẹ chồng nổi hứng đòi nấu cho bằng được cơ! Mà thật ra bình thường nó cũng có làm bài được đéo đâu! Eunso không muốn khẩu nghiệp nên cũng chả nói gì mà lơ nó đi. Nó lên cơn dại đẩy Eunso khiến cô không đề phòng mà ngã xuống, chẳng may bụng cô đập vào cạnh bàn.
Hôm đó đi bệnh viện, bác sĩ bảo cô bị sẩy thai do không được cấp cứu kịp thời. Đứa bé quá yếu nên không thể giữ lại. Lúc đó nhà chồng mới biết. Taehyung có cuộc họp cách nửa vòng Trái Đất cũng bỏ việc mà cấp tốc dùng máy bay cá nhân cùng anh thư kí về. Vợ con anh có chuyện anh không lo mới lạ.
Con nhỏ đó xanh mặt nhưng vẫn còn mạnh miệng nói nghe nhẹ nhàng lắm!
- Mất đứa này thì sinh đứa khác!
Eunso chả còn biết nói gì nữa! Đợi xem Taehyung về rồi anh có thái độ gì! Không biết anh có bên vực em gái thân yêu kia như chín năm trước nữa không!
Ba chồng sau khi biết chuyện mới vỡ lẽ ra. Dù ông có ghét con dâu đến mức nào thì cô vẫn là người sinh cháu đích tôn cho ông bồng.
Chuyện này Eunso không hề nói cho bên nhà mình vì sợ họ lo lắng.
Đợi hơn nửa ngày thì Taehyung về đến nơi. Lúc đó cả nhà chồng đang ngồi im lặng cạnh Eunso. Không ai dám mở lời.
Bao nhiêu kìm nén của cô vỡ òa ngay lúc đó. Nước mắt cô rơi không kiểm soát. Trong vòng tay của anh, cô cứ khóc không thôi. Anh đau đớn vô cùng, trái tim anh quặn thắt khi nghe cô nói bằng một giọng không biết chất chứa bao nhiêu nổi hờn tủi.
- Sao bây giờ anh mới về? Lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu? ... Anh ấy bỏ em đi rồi ... Anh ấy bảo chỉ có anh mới là người có thể mang đến hạnh phúc cho em ... nhưng tại sao ... từ ngày lấy anh ... từ "hạnh phúc" kia là gì ... em còn không biết nữa rồi ...
Sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cô vẫn không thể thốt ra cái tên tưởng đã quên. Sao mà quên được cơ chứ? Cái tên ấy đã hằn lên trí óc cô như một vết sẹo rồi.
Cô đẩy anh ra rồi lấy điện thoại gọi cho anh trai ruột.
"Anh đang ở Hàn đúng chứ? Anh đến bệnh viện A làm thủ tục xuất viện cho em đi! Em đang ở phòng XYZ. Nhanh lên nhé! Em muốn về nhà!"
Dĩ nhiên sau đó cả nhà bên vợ đều biết chuyện tình. Eunso chuyển về nhà ba mẹ Park sống. Cô như cự tuyệt anh, không muốn gặp anh. Cô vẫn đi làm như bình thường sau vài ngày nghỉ ngơi. Những lúc gặp anh, cô chỉ đi ngang qua không nói môt lời.
Ngày nào anh cũng đứng trước nhà ba mẹ Park muốn gặp cô. Nhưng ba Park nhất quyết không cho anh vào nhà mặc cho những cơn mưa xuân còn dư âm lạnh giá của ngày đông thường xuyên kéo đến. Từ phòng của mình ở lầu hai, cô nhìn thấy bộ dạng của anh, trong lòng liền xuất hiện một cảm xúc đau đớn đến kì lạ. Để ngăn anh không hành hạ bản thân nữa, cuối cùng cô cũng gặp anh. Cô bảo:
- Trong chuyện này anh không sai nên anh đừng như vậy nữa. Em chỉ là tâm trạng không ổn định. Với cả tình trạng xa mặt cách lòng như thế này thật khó để chịu đựng. Đợi đến khi bình thường trở lại, em nhất định sẽ quay về sống với anh. Sẽ sớm thôi!
Anh không biết "sớm" của cô là bao lâu. Nhưng nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không chịu đựng được nữa mà bắt cóc cô mang về nhà riêng của anh và cô mất thôi!
----------
Chào! Lâu rồi không gặp :))!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top