Chap 39
Eunso tỉnh dậy sau một tuần hôn mê vì cơ thể kiệt sức cộng với chấn động tâm lý diện nặng.
Nhắc lại thảm cảnh ngày trước, hôm đấy Jimin bị bắn, cảnh sát cũng ùa vào một lúc sau đó. Jimin được đưa đến bệnh viện. Viên đạn kia đã khiến anh mất máu khá nhiều. Eunso lúc đó không còn kiểm soát được gì nữa, cô còn bảo:
- Lấy hết máu của tôi cũng được, bất cứ thứ gì cần thiết, chỉ cần cứu anh ấy! Làm ơn ...
Cô ngã quỵ khi nghe tin ca phẫu thuật của anh không thành công. Jimin đã không qua khỏi ...
Lễ an táng của anh kết thúc cũng là cô không còn chịu đựng nổi mà gục ngã. Cô rơi vào trạng thái hôn mê. Và bây giờ lúc tỉnh dậy cô cũng chả khác gì người mất hồn. Từ ba mẹ Park đang đau lòng không kém cô, đến ba mẹ Lee, anh trai Lee hay bất cứ người nào khác kể cả Taehyung ngày nào cũng đến nhà cô an ủi cô ... chưa ai có thể giúp cô tin được đây là sự thật.
Luật sư đến thông báo di chúc của Jimin. Anh gửi đến ba mẹ anh một số tiền lớn để phụng dưỡng tuổi già, vô vàn tình yêu thương và lời xin được thứ lỗi. Anh để lại công ty cho Eunso. Anh bảo cô hãy thay anh quản lí công ty, giúp công ty phồn vinh hơn. Anh dặn dò cô chăm sóc bản thân và chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ thay anh! Tất cả tài sản đứng tên anh đều chuyển sang tên cô.
Eunso cứ ngồi trước nhà trên chiếc xích đu gỗ. Ánh mắt xa xăm, suy tư cả ngày điều gì đó, rồi cứ vậy đau lòng không ngớt, nước mắt rơi liên tục.
- Jimin ... Anh sao lại ... Anh hứa bên cạnh em cơ mà! ... Anh về cho em cái xoa đầu ấm áp của anh đi! Xin anh đấy! Vòng tay của anh ... em cầu xin mà ...
Hơi ấm bao phủ cơ thể Eunso. Cô cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình, dịu dàng xoa đi nỗi đau. Trong vô thức cô ôm lấy người đó, vô thức gọi tên Jimin. Khóc lớn. Tinh thần cô không ổn định.
- Jimin ... Không phải anh ...
Cô thất vọng khi nhận ra người đó là Taehyung. Cô bỏ anh ra, tự động lau nước mắt.
- Tại sao giờ này anh không ở nhà của anh?
- Eunso à! Anh biết em đau lòng! Vì vậy hãy để anh ở bên em, an ủi em, giúp em vượt qua ...
Khuôn mặt cô lạnh tanh. Giọng nói cô băng lãnh.
- Hyerim! Cô ta tất cả chỉ muốn anh ở bên cạnh cô ta! Người cần anh sao anh không đến cạnh? Anh ở đây làm gì?
- Anh ...
- Em không biết cô ta đã làm cách nào để trốn thoát ... nhưng đừng hòng trốn cả cuộc đời ... Anh về đi ...
Không để anh nói thêm lời nào, cô đi vào nhà rồi khóa cửa. Anh nhìn thấy đèn phòng cô đã tắt qua cửa sổ. Anh nhận ra hình ảnh của Jimin đã in sâu vào trong trái tim cô rồi! Anh sẽ không còn có cách nào để thay thế ư? ...
Câu chuyện về Jimin và tổng giám đốc điều hành mới của Park thị không ai trong giới kinh doanh là không biết, thậm chí còn được lan rộng. Có nhiều người lắm chuyện, rảnh rỗi nên đem ra bán tán. Đúng là thiếu văn hóa!
Park thị sau khi không còn Jimin thì tình hình cũng chả khá khẩm hơn Eunso gì nhiều. Cổ phiếu tuột giá trầm trọng, vô số bài báo đưa tin Park thị đang trên bờ vực phá sản. Eunso phải đi làm lại thôi, cô phải quyết tâm không được để cho công sức của Jimin bị sụp đổ. Nhất định phải giúp Park thị phát triển, lấy lại vị thế vốn có!
Mấy tháng nay, Taehyung hầu như ngày nào cũng đến đến Park thị gặp Eunso. Điều đó khiến cho vô số tin đồn về hai người được đồn đoán. Có người bảo Park thị từ sau khi Eunso lên tiếp quản thì đáng ra sẽ không phát triển đến đỉnh cao với tốc độ nhanh chóng như hôm nay nhưng là vì Taehyung giúp đỡ nên mới có thể. Họ còn bảo sớm muộn gì Eunso và Taehyung cũng sẽ về cùng một nhà thôi! Mỗi lần nghe những lời như vậy, Eunso đều bỏ ngoài tai. Cô chả muốn chấp những bà tám mấy công ty. Nếu như việc buôn dưa lê bán dưa chuột giúp họ giải tỏa stress thì cứ mời. Cô không thèm bận tâm!
- Giám đốc Kim mong anh về cho! Kim thị của anh không còn việc gì làm à?
- Anh đến để bàn chuyện làm ăn với em đấy chứ!
- Làm ăn? Công ty của anh rốt cuộc có bao nhiêu dự án cần hợp tác với Park thị mà để đích thân anh ngày nào cũng phải đến đây?
- Phải! Còn nhiều lắm!
- Anh! Kim Taehyung! Nếu anh rảnh thì đi chỗ khác mà chơi!
- Này! Em dám đối xử với đối tác như vậy hả?
- Chứ bây giờ anh muốn sao?
- Anh muốn chúng ta cưới nhau!
- Anh ngày nào cũng nói câu đó không chán à? Mà em hỏi thật nhân viên của anh có biết chủ tịch của họ là một người dai dẳng như vầy không?
- Em cứ lạnh như băng kiểu này anh biết làm sao? Chẳng lẽ em nỡ để anh một mình như thế này à?
- Có rất nhiều cô gái đang mong muốn trở thành vợ của anh. Nhưng em thì không!
- Được! Vậy chúng ta cá cược đi!
- Tự nhiên đòi cá cược?
- Nếu trong vòng ba năm anh có thể khiến em rung động trước anh thì em phải kết hôn với anh!
- Còn nếu em không rung động?
- Nếu điều đó là sự thật ... anh sẽ làm bất cứ gì em muốn!
- Quân tử nhất ngôn!
Đối với Eunso mà nói, người đàn ông mang tên Park Jimin đã là một vết hằn trong tim cô! Cô muốn cũng không thể nào quên được! Chỉ cần có ai đó làm một hành động gì khiến cô gợi nhớ về Jimin thì mọi nỗ lực của Taehyung như đổ sông bể!
Kim Taehyung! Cô cảm thấy mình đã quá tàn nhẫn với anh! Cô không ghét nhưng lại chưa từng yêu anh mà chỉ dừng lại ở mức độ thích! Thật lòng mà nói cô đã từng thích anh rất nhiều! Còn bây giờ cô cũng chả biết có còn thích anh như ngày trước nữa hay không! Hay đó là sự cảm kích vì anh đã giúp đỡ cô quá nhiều?
Tháng mười một lạnh giá, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Nhìn tuyết rơi cô mới nhận ra mùa đông hóa ra đã đến. Thời gian qua cô chỉ cắm đầu vào công việc. Mỗi ngày thức dậy chỉ biết nghĩ đến hôm nay mình sẽ gặp đối tác của công ty nào, hay có khi là nghĩ về dự án của công ty. Hơi lạnh đó đã khiến cô lấy lại nhận thức về sự trôi của thời gian, và nó cũng giúp cô nhận ra rằng mùa đông này mình sẽ chả còn ai cùng uống choco nóng, ăn bánh cá đậu đỏ như những năm trước nữa rồi!
- Eunso à! Sinh nhật vui vẻ!
Taehyung cầm một chiếc bánh kem đang được thắp nến sáng lấp lánh.
Cô bất ngờ lắm! Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, nhìn cả anh thư ký đang đứng bên cạnh, trên đầu đội chiếc mũ sinh nhật màu hồng, họ cùng hát chúc mừng sinh nhật cô, sau đó còn hối thúc cô ước và thổi nến, cô thấy tim mình như được hơi ấm của nến sưởi ấm. Cô muốn cười thật tươi rồi cùng Taehyung cắt bánh kem nhưng chả hiểu sao đến câu cảm ơn cô cũng chả thể nói được! Cô chỉ biết quỳ xuống sàn mà nức nở như để trút hết đi tất cả!
Anh để bánh kem lên bàn rồi đi đến ôm cô, để cho cô tựa vào mình cũng không quên bảo anh thư ký đi ra ngoài.
Anh thư ký kia cũng rất hiểu chuyện. Anh ta từng là thư ký từ lúc công ty mới lập của Jimin và bây giờ là thư ký cho cô. Anh ta rất thích cách làm việc của Eunso, công ra công mà tư là tư, phạt thưởng rõ ràng giống hệt cách làm việc của Jimin. Từ vẻ ngoài băng lãnh nhưng bên trong thì luôn quan tâm người khác đến cả cách nhớ nhung, tất cả Eunso đều giống Jimin như đúc!
- Taehyung à! Em xin lỗi! Xin lỗi ...
Sinh nhật! Nhớ những ngày trước khi Eunso chưa được nhận lại ba mẹ ruột, sinh nhật của cô và Jimin đều là một ngày. Hồi đó, mỗi dịp sinh nhật Jimin lại dành cho Eunso một bất ngờ. Cho dù có khi đó chỉ là một chiếc bánh kem được phết kem cẩn thận từ bàn tay còn đang tập tành viết chữ hay chỉ là một bức thư ... đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc!
Còn hôm nay Taehyung cầm chiếc bánh kem, đầu đội chiếc mũ sinh nhật. Hình ảnh đấy giống hệt như Jimin năm 18 tuổi!
Taehyung nhìn Eunso như vậy anh cũng đau lòng chả kém gì đâu! Anh biết cô nghĩ về Jimin! Anh biết cô chưa từng và chưa hề quên Jimin. Anh cũng biết cô yêu Jimin đậm sâu ...
- Không sao ...
- Taehyung! Anh đừng như vậy nữa! Em không muốn anh bị em xem là người thay thế! Em không muốn anh bị em lợi dụng ...
- Là anh tự nguyện! Chúng ta còn nhiều thời gian! Anh tin sẽ có một ngày em yêu anh!
- Vậy từ hôm nay chúng ta hãy cùng cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top