Chap 36
Một cuộc điện thoại bất ngờ đến, Taehyung bắt máy. Đúng là một ngày toàn những chuyện không lành. Lúc nãy mới được Hoseok gọi báo tin Eunso không lên chuyến bay kia, vừa thấy nhẹ nhõm thì lại nhận được cuộc gọi quái dở kia! Con nhỏ gần nhà anh lúc nhỏ bây giờ lại làm những điều điên khùng. Anh nhớ có lần cô ta hỏi tại sao anh không thích cô ta, tại sao thậm chí một cái liếc mắt nhìn cô ta cũng chưa bao giờ. Thế cô ta đã bao giờ làm điều gì để khiến anh hài lòng? Con nhỏ dở hơi đó lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi, đã vậy lúc nào cũng luôn miệng
"Tae à! Lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau đấy!"
Anh cũng sẽ chả ghét cô ta đến mức này nếu như cô ta không suốt ngày nịnh hót bà mẹ kế của anh. Cô ta toàn làm những chuyện bây giờ anh dù muốn cũng không ưa được!
Vừa rồi cô ta gọi điện cho anh bảo rằng nếu anh không đến trong vòng hai mươi phút nữa thì đừng mong Eunso còn nguyên vẹn. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Dám đụng đến Eunso của anh? Thật là điên khùng!
Mùi đất ẩm mốc xộc vào mũi Eunso khiến cô nhăn mày rồi tỉnh dậy. Không gian tối om chỉ có loe ló một vài tia sáng tia khe cửa hắt vào. Cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, vừa đưa tay định bóp trán thì liền nhận thấy tay mình bị trói, cả chân cũng bị trói nốt. Đây chả phải là bị bắt cóc còn gì! Nhưng mà ai lại đi bắt cóc cô? Cô sống cũng có đức lắm mà!
- Ôi chao! Tỉnh rồi à? Tôi còn định tạt cho cô vài gáo nước lạnh cho tỉnh táo.
- Cô ... HYERIM? Cô là Hyerim đúng không?
- Ai cho phép cô gọi tên tôi?
- Hyerim! Cô điên rồi à? Mau thả tôi ra!
- Đã bảo đừng gọi tên tôi!
- Cô bắt cóc tôi là mục đích gì?
- Mục đích gì?
Cô ta cười bật ra thành tiếng cứ như đang lên cơn dại rồi đến nắm giật mái tóc dài đến ngang lưng của Eunso.
- Park Eunso ơi là Park Eunso! Cô có biết từ khi cô xuất hiện cuộc sống của tôi đã vô vị và tẻ nhạt đến mức nào không? Từ ngày gặp cô, Kim Taehyung thậm chí còn không thèm để ý đến tôi một lần nào! Tôi đã từng là hàng xóm của anh ấy cơ mà! Ba tôi với ba anh ấy còn là bạn thân thiết của nhau đến mức độ còn hứa hôn cho tôi với anh ấy! Tất cả chỉ tại cô, tại cô!!!
Eunso im lặng không nói gì, chỉ trầm lặng nghe cô ta kể lể. Cô cứ như đang diễn thuyết về cuộc đời của cô ta vậy!
- Tôi không hiểu sao một đứa như cô mà lại có thể khiến Taehyung say đắm đến mức độ anh ấy đã nói thà từ bỏ gia tài kết xù của Kim gia, thà từ bỏ quyền thừa kế Kim thị còn hơn là chia tay với cô rồi lấy tôi! Đêm giáng sinh năm đó hạnh phúc mà tôi mong muốn nhất lại bị Taehyung dõng dạc gạc bỏ. Anh ấy đã không màng tôi đau khổ thế nào mà chạy đến bữa tiệc Vũ hội mùa đông vì sợ cô đợi lâu! Không những Taehyung, cả tên Park Jimin ngu muội kia cũng si mê cô. Tại sao cô tham lam thế hả? Cô có Jimin rồi không thể nhường Taehyung cho tôi được sao?
- Hyerim ...
Cô ta bất chợt cầm một con dao sắc nhọn kề lên má Eunso, từ từ rê mũi dao trên mặt cô. Cô ta lại tiếp tục điệu cười như điên như dại của mình.
- Nếu như trên khuôn mặt xinh xẻo của cô xuất hiện một vết sẹo xù xì thì sao nhỉ? Có khi nào Taehyung sẽ vì đó mà rời bỏ cô không?
- Hyerim ... đừng như vậy ... cô cũng nên biết dù cô có rạch lên mặt tôi ngàn vết sẹo, hay thậm chí tôi không tồn tại ... Taehyung thích cô hay không là ở chính cô ...
Hyerim nghe vậy thì điên tiết giáng một bạt tai thật mạnh khiến má Eunso hằn năm dấu tay, khóe môi cô bắt đầu rướm máu.
- Câm mồm cho tôi!!!! Nhưng mà thôi không phải lo, một xíu nữa thôi sẽ có kịch hay. Lần này tôi sẽ biến cô thành nữ phụ đáng thương. Đợi đó mà xem!!!
Cô ta lườm lườm, vứt con dao xuống đấy rồi rời khỏi.
Thật đáng thương! Đó là ý nghĩ vừa xọet qua đầu cô.
Eunso lại một mình trong nhà kho tối om. Cô thấy khóe môi mình xót xót, mùi máu như phảng phất vào sống mũi cô. Không hiểu sao cô có cảm giác không tốt. Cô bỗng thấy sợ đến nổi cả da gà. Ước chi lúc này có Taehyung ở bên nhỉ? Bỗng cô cảm thấy nhớ giọng nói trầm trầm ấm áp của anh quá! Cô tự nhiên lại thèm khát được lọt thỏm trong lồng ngực vững chắc của anh! Cô nhớ đến ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô, nhớ đến bàn tay mịn màng với những ngón tay thuôn dài như tuyệt tác của anh!
Và hơn bao giờ hết cô cầu mong được Jimin xoa đầu, được nghe thấy giọng nói của Jimin
"Ổn rồi! Đừng sợ! Có anh ở bên, không ai dám bắt nạt em nữa đâu!".
Jimin à! Đến cứu em với!
Nhìn ánh sáng phản chiếu lấp loáng, cô thấy thấp thoáng hy vọng ...
Một lúc sau, có ai đó bước vào. Cô thấy được mờ mờ dáng người cao ráo nhìn như có vẻ quen nhưng lại không quen?
- Có đau không?
Anh ta lại gần, miệng nói tay cầm một miếng bông đã thấm sẵn thuốc sát trùng định bụng lau khóe môi đang rướm máu của cô.
Cô quay đầu qua hướng khác.
Anh ta thấy vậy thì cười nhẹ, kéo cô lại sát gần mình.
- Em là muốn anh dùng bông hay dùng môi?
Cô ban đầu là cảm thấy một sự quen thuộc đến khó tả ở người đàn ông này nhưng giờ thì hết rồi. Cô thấy anh ta chắc đầu óc có vấn đề, đã vậy lại còn vô cùng biến thái!
Anh ta nhẹ tay lau từ từ, điệu bộ hết sức nâng niu. Lau xong anh ta còn nhéo má cô một cái! Mặc dù nó không làm cô đau nhưng cô không thích điều đó! Anh cứ làm như mình là bạn trai của cô vậy! Đúng là dở hơi!
Đứng ngắm cô một hồi, anh ta quay đầu đi ra ngoài.
- Này! Có thể mở cửa sổ được không? Tôi thấy hơi ngợp!
Anh ta khẽ mỉm cười, đối hướng mà một lần tiến lại gần cô rồi chả biết sao lại xoa đầu cô một cái. Ánh sáng mờ ảo thoáng lướt qua anh ta. Eunso không dám chắc anh ta là người như thể nào nhưng cô chắc nhưng cô chắc rằng với khuôn mặt điển trai và thân hình gợi tình đó thì phải có cả hàng tá cô gái chịu đổ rạp xuống chân anh ta.
- Em ngốc quá! Đây là nhà kho, không có cửa sổ nào đâu ngoài mấy cái lỗ thông gió ở trên cùng đâu!
- Vậy ... bật đèn được không? Tôi không quen ở trong tối ...
- Em vẫn là sợ bóng tối!
Anh ta lại gần hơn, nhếch môi cười nhưng không hề tạo cảm giác khinh khỉnh mà trái lại có chút gì đó chân thành.
- Gọi anh một tiếng oppa rồi anh sẽ bật đèn cho em!
- Mắc mớ gì chứ?
- Vậy anh đi à nha?
- Ê ... đừng mà ... được thôi ... gọi một tiếng cũng chả chết ai ... Oppa ...
- Sao cơ? Anh không nghe thấy? - Anh ta còn vờ dỏng tai về phía cô
- Oppa! Bật đèn cho em!
- Em vẫn ngoan như ngày xưa nhỉ! Mà anh quên nói với em một điều anh không biết công tắc ở đâu hết!
Eunso chẹp miệng, cố gắng không tỏ ra mình đang sắp điên lên rồi tiếp tục việc đang dang dở.
Anh ta quỳ một chân xuống bên cạnh, đôi mắt đen tròn của anh ta nhìn thẳng vào mắt Eunso. Bàn tay mịn màng của anh ta nhẹ nhàng vén những ngọn tóc đen bóng của cô. Eunso cảm thấy hình như trong bóng tối các giác quan của mình nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được hương thơm toát ra từ người anh ta, không phải là mùi nước hoa nồng nặc mà là mùi nước xả vải thơm nhè nhẹ, cứ quyến rũ làm sao ý! Eunso cảm đoan anh ta chắc chắn phải là một người vô cùng sạch sẽ!
Anh ta bỗng mỉm cười, tay chuyển xuống gò má trắng mịn của Eunso mà vuốt ve, giọng anh ta nhẹ nhàng:
- Eunso! Anh là Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top