Chap 35
Tiếng vĩ cầm trong tiệm bánh nhè nhẹ vang lên. Du dương giống một bản tình ca rồi bất chợt dồn dập, xéo sắc như muốn xé nát cõi lòng. Ánh mắt cô ta xao động. Nét mặt buồn nên thơ cứ như đang có tâm trạng. Cô gái với máu tóc màu nâu cam dừng kéo đàn mà ngồi xuống chiếc ghế ở bàn bên cạnh.
- Eunso? Sao em lại ở đây? Chị tưởng bây giờ em phải đang ngồi trên máy bay rồi chứ?
- Em chỉ là ... không nỡ ...
Nhìn điệu bộ ngập ngừng, cô ta cũng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Eunso. Cô ta bỗng thấy mình của ngày trước, một thời thanh xuân có hạnh phúc, có đau đớn, chứa đựng biết bao trải nghiệm quý giá!
- Nhưng mà chị sao chuyện gì sao ạ? Ánh mắt của chị ...
- Yoongi ... cái thằng đanh đá ... chồng cái gì chứ ...
Ai có thể nghĩ cô gái này đã bước sang tuổi 28? Ai có thể cho rằng cô ấy kết hôn và có đứa con đầu lòng được bốn tuổi cơ chứ?
Nói đoạn Eunso tưởng tượng ra gia đình nhỏ của mình, hạnh phúc bình dị phải chăng là đây?
Tay kéo vali, chân cứ đi mà chả biết điểm dừng là đâu.
Mùi bánh gạo cay thấp thoáng, hương vị tuổi học trò, vẫn là tiếng chuông cửa quen thuộc, vẫn là bác chủ quán ngày ấy mặc cho mái tóc đã chuyển sang màu tro xám chỉ còn lốm đóm vài chỗ đen đen.
Bắt gặp bóng dáng gần gũi, Eunso giật mình. Cô không nghĩ có thể trùng hợp đến như vậy.
Lặng lẽ nhìn họ, nụ cười của họ thật ấm áp làm sao! Kí ức lại một lần nữa ùa về. Bỗng chốc cô cảm giác mắt mình ươn ướt. Lại gần thì không dám nhưng rời xa lại không nỡ. Không dám tiến nhưng cũng chả dám lùi. Cô đứng chôn chân tại chỗ.
Mọi người trong quán đều đang hướng mắt về màn hình nhỏ của quán. Eunso không quan tâm cô phát thanh viên trên ti vi đang nói gì mà vẫn tiếp tục nhìn hai chàng trai lịch lãm ngồi cùng nhau.
Có vẻ hơi kì lạ nhưng chả hiểu sao Eunso lại thấy hai người đó như sinh ra để dành cho nhau. Không biết sao trong tình huống này, máu hủ nữ của cô vẫn có thể trào dậy mạnh mẽ như đang đọc tiểu thuyết đam mỹ vậy.
Ngẩn ngơ chìm đắm trong câu chuyện đam mỹ do bản thân tự bịa ra, cuối cùng cô bừng tỉnh quay về hiện thực. Cô lùi lại về phía sau rồi từ từ trong im lặng rời khỏi quán bánh gạo.
Trong ánh nắng vàng cam của buổi chiều đầu thu, Eunso đi từng bước chậm rãi trên vỉa hè gần sông Hàn. Cô nghĩ về những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình từng được trải qua và tất nhiên tràn ngập hình bóng của Jimin?
Đến bây giờ cô thậm chí không thể hiểu được cảm xúc của bản thân. Cô rốt cuộc là yêu Jimin hay chỉ là từ trước đến giờ luôn ở bên cạnh anh nên bây giờ mới có cảm xúc lẫn lộn này?
Còn đối với Taehyung, lời yêu anh ... liệu cô đã bao giờ thốt ra từ chính miệng? Theo trí nhớ không được tốt của cô là chưa. Thậm chí cô còn chưa từng nói thích anh! Cô chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ về anh, tim cô sẽ không đập thật nhanh giống như con người ta khi yêu cũng chả thật bình thản như đối diện với mấy đứa bạn. Cô chỉ vô thức ngẩn ngơ nhớ về ánh mắt của anh, cảm thấy thật yên bình mặc cho ngày hôm ấy có giông tố đến mức nào! Người đàn ông họ Kim ấy là một ẩn số lớn trong trái tim cô! Anh ấy chính là câu hỏi mà cô vẫn chưa thể tìm ra đáp án ...
Cô cảm thấy đầu mình vừa bị đập thật mạnh bởi một vật gì đó. Cơn đau nhói bắt đầu ập đến. Mắt cô cứ muốn nhắm lại. Cô ngã xuống mặt đường in bóng hàng cây. Cô nhìn thấy chiếc lá xanh đang khẽ đung đưa ở trên cao. Tia nắng xuyên qua khiến lá ngả vàng vàng nhìn thật đẹp làm sao! Cô đưa tay lên, khi cảm giác như mình sắp nắm lấy được chiếc lá thì bóng tối ập đến. Cô rơi vào cơn mê man chưa biết khi nào sẽ tỉnh!
...
- Kim Taehyung! Nếu anh muốn cứu con nhỏ khôn khiếp đó ... thì bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi vẫn còn kịp đấy!
...
Chào chào! Lâu quá rồi nhỉ? Kết quả học tập của mọi người suôn sẻ chứ? Tôi thì tạm tạm thôi. Tính ra là hơn 10 ngày từ hôm tôi thi xong rồi nhưng do bản tính lười chảy thây nó nổi dậy nên tối nay tôi mới viết được vài dòng. Mong mọi người thứ lỗi! Hihi! Tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh và đều đặn nhất có thể! Yêu mọi người! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top