Chap 33
- Không được!
Jimin đập mạnh tay lên bàn ăn. Anh đứng dậy rời khỏi nhà bếp. Sau đó đâu đâu nghe tiếng đóng cửa thật mạnh.
Eunso ngồi lại trên bàn ăn cùng ông bà Park. Lúc này không ai muốn ăn cơm nữa! Bữa tối đáng lẽ phải thật đông vui thì bây giờ không khí lại thật ảm đạm. Không còn ai buồn đụng đũa!
- Ba! Mẹ! Con xin lỗi!
Bà Park thấy con gái khó xử nên cố gắng vui tươi lại
- Không sao! Ăn đi! Anh con chắc là vì công việc ở công ty nên không mới không vui. Đợi tâm trạng thằng bé tốt hơn chắc chắn thằng bé sẽ cho con về Mĩ!
- Dạ ...
Cơm hôm nay ngon nhưng Eunso lại cảm thấy nhạt miệng lắm!
Sau khi phụ mẹ dọn dẹp xong, cô quay về phòng mình. Định bụng là vậy nhưng rồi cô lại đứng trước phòng anh, phân vân một hồi mới gõ cửa.
- Jimin! Em vào nhé?
Giọng nói của anh vọng ra: "Ừm!"
Anh đang ngồi trên giường sấy tóc. Mặt anh không có chút gì gọi là vui. Eunso cũng không dám nhìn Jimin, chỉ ngồi ở mép giường, tay vò vò khăn trải giường.
- Muốn nói gì thì nói nhanh đi!
- Jimin à! Anh cho em về Mĩ nhé!
- Cuộc sống của em ... từ giờ anh không can thiệp! Em muốn đi đâu về đâu anh không cản!
- Anh ... đừng như vậy mà ... chúng ta là ...
- Em lại định nói chúng ta là anh em, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của nhau đúng chứ?
- Em ...
- Vậy em cho anh biết tại sao đang yên đang lành em lại muốn về Mĩ? Ở đây có gì không tốt sao? Hay là vì anh đối xử tệ với em?
- Không phải vậy ... chỉ là ...
- Hay em lại muốn đổi không khí? Em chán ở đây? Được! Vậy em cứ việc làm theo ý của em! Anh không cản!
- Em không có! Em ... em ...
Từng giọt lệ nóng hổi của cô rơi xuống. Mắt cô mờ đi. Eunso nấc nhẹ lên.
Jimin thấy cô khóc đã giận giờ lại giận hơn!
Anh tắt máy sấy, đem cất qua một bên. Anh hít thật sâu rồi thở hắt ra. Người duy nhất có thể đánh gục anh chính là Eunso. Điều duy nhất có thể khiến anh mềm lòng chính là nước mắt của cô! Anh kéo cô lại, lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy đôi vai bé nhỏ, xoa xoa lưng cô, nhẹ giọng vỗ về.
- Anh xin lỗi! Là anh không tốt nên để em phải khóc! Anh sai rồi! Anh sẽ bảo thư ký sắp xếp chuyến bay cuối tuần này cho em về Mĩ! Nín nào! Ngoan! Không khóc nữa!
Cô vẫn còn suýt xoa, giọng đứt quãng:
- Anh không giận em ... giận em nữa chứ?
- Không giận nữa! Nhưng em phải nói cho anh biết tại sao em muốn về Mĩ?
- Em ... là vì ... em ... xin lỗi ... em ...
- Thôi được rồi! Em không muốn nói cũng được! Anh không ép!
- Em ... anh có đói không? Hay bây giờ xuống nhà em nấu cho anh ăn nhé?
- Không cần đâu! Anh ổn!
- Lúc nãy ... tay anh đau lắm đúng không?
- Không còn đau nữa! Thôi em về phòng đi! Ngủ ngon!
- Anh cũng ngủ ngon ... Jimin à ...
Đợi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa từ phòng Eunso, Jimin mới sải người nằm ra giường. Anh đưa ánh mắt về phía cửa sổ. Sáng hôm nay mưa tầm tã nhưng tối nay trời lại rất trong, trắng rất sáng, tuy vậy hôm nay trăng khuyết ...
Anh rất sợ sẽ phải xa Eunso! Anh sợ cô về bên Mĩ sẽ không chịu về Hàn Quốc nữa! Anh sợ cô sẽ quên biết với những người mới mà quên đi mất anh! Anh sợ ... mất cô ...
Dòng hồi tưởng về những kí ước ngày trước lại bắt đầu trong trí óc của Jimin. Anh nhớ bắt đầu từ năm học lớp một, anh và cô đã ngồi cùng bàn với nhau. Mãi cho đến năm lớp bảy, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh hưởng ứng phong trào đôi bạn cùng tiến nên đã tách hai anh em ra để giúp kèm các bạn cùng lớp. Anh còn nhớ mấy hôm đầu bị chuyển chỗ, Eunso ngày nào cũng phàn nàn, moi móc ra vài điểm không vừa ở bạn cùng bàn mới nhưng khi thân với bạn cùng bàn mới lại ríu rít kể cho anh nghe về điểm tốt của bạn. Từ đó anh không còn được ngồi cùng bàn với cô nữa!
...
Hôm nay trời trong lành, theo như dự báo thời tiết thì sẽ không có mưa gió hay bão bùng gì hết, rất thích hợp cho một chuyến dã ngoại ngoài trời. Nhưng thật đáng tiếc! Hôm nay mọi người hầu như ai cũng bận. Ba mẹ Park phải về quê vì có giỗ lớn. Jimin có cuộc hẹn với đối tác chắc phải tối mới về. Mấy đứa bạn không bận việc gia đình thì cũng bận công việc! Thật chán!
Rõ ràng ngày mai Eunso bay về Mĩ rồi cơ mà không có ai cùng cô tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ! Tự nhủ với lòng, ai cũng cuộc sống của riêng mình thôi! Tất nhiên chính Eunso cũng vậy! Lần này về Mĩ không biết bao giờ mới có thể quay lại Hàn! Biết đâu vài bữa cô nhớ gia đình Park quá thì sẽ về lại không chừng! Nhưng cũng rất có thể cô không quay trở lại mảnh đất xinh đẹp tràn ngập kí ức này nữa ...
Sông Hàn hôm nay đẹp quá! Tối tối gió mát, cùng bạn bè ra đây với vài lon bia mát lạnh thêm cả cánh gà nướng thì hết sảy! Mà quên cô làm gì uống được đồ có cồn! Nhưng ra sông Hàn đâu nhất thiết phải nhậu, vẫn có thể cùng người yêu đi dạo, ăn kem ốc quế vị vani thế là có thể xua đi cái nóng tháng bảy ở Hàn Quốc rồi! Một lần nữa cô cảm thấy nữa cười! Người yêu của cô ... hiện giờ đâu còn!
Nhắc đến người yêu cô chỉ nghĩ đến Taehyung! Anh là cậu bạn cô gặp khi lên năm, là bạn nam cùng bàn năm lớp 12, là chàng trai cướp đi nụ hôn đầu của cô khi cô 18, là người đàn ông ... cô yêu rất nhiều ...
- Eunso! Sao em lại ngồi ở đây?
Taehyung đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, anh nắm lấy những ngón tay trắng trẻo, thon dài của cô, mẩn mê trong vô thức
- Em thích!
- Anh nghe nói ngày mai em về Mĩ?
- Ừm ...
- Vậy ... khi nào em sẽ quay lại Hàn?
Cô không trả lời anh mà chỉ mỉm cười rồi ngắm nhìn cảnh sông Hàn. Gió thổi êm đềm, mây bay nhè nhẹ, đâu đó tiếng vĩ cầm vang lên thật rộn ràng nhưng rồi lại trầm lặng, sâu lắng, du dương đến kì lạ ...
- Taehyung à! Anh có nhớ quyển sổ lưu bút năm đó không? Em vẫn còn giữ đấy chỉ là bây giờ nó không còn trắng mới như ngày ấy, những trang giấy đã hơi ngả vàng cũng không còn thơm mùi giấy mới nữa! Em cất trong tủ kính, lâu lâu lại đem ra ngắm rồi lại hồi tưởng về một thời học sinh của chúng ta. Chúng ta học ngồi cùng bàn tuy chưa đến một năm nhưng khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc! Em còn nhớ có lần hai đứa mình giận nhau vì tranh cãi sữa dâu ngon hơn hay sữa chuối ngon hơn sau đó cả ba hôm sau không ai chịu nói với nhau câu nào. Cuối cùng anh đã xuống nước đem sữa dâu bỏ vào học bài em kèm tờ giấy note "Eunso à! Cậu vẫn luôn đúng! Sữa dâu ngon nhất!" nhưng tình cờ thay em cũng kẹp vào vở Văn của anh một tờ giấy "Này Kim Cún! Hóa ra sữa chuối ngon hơn sữa dâu thật! Ra về mình bao cậu sữa chuối!". À còn ... hôm sinh nhật 18 tuổi em giận anh vì anh bênh em gái anh, không bênh em. Hôm sau ... em nhớ anh và em đều đến sớm, lớp chưa có ai ... anh định hôn trộm trong lúc em ngủ nhưng không thành vì em bật dậy giả vờ nói mớ ...
- Vậy bây giờ anh hôn em được chứ?
Anh nhướn người, kéo cô về phía mình, tay vòng qua eo giữ cô lại thật gần!
- Em nghĩ anh nên để dành nụ hôn đó cho vợ tương lai của anh ... chúng ta ... không nên như vậy ...
- Có phải em về Mĩ vì Jimin đúng không? Anh không quan tâm dù chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó ... anh chỉ cần em ... vì vậy nên anh xin em ... đừng rời bỏ anh!
- Taehyung à ... em ...
- Eunso! Em có nghĩ em đã tàn nhẫn với anh nhường nào không? Em sợ Jimin khó xử ... vậy em không sợ anh đau lòng hay sao?
- Anh à ... hãy tìm một người con gái hoàn hảo hơn em ...
- Không! Anh đã nói rồi! Anh chỉ cần em! Kiếp này ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác làm vợ!
Eunso đau lòng! Cô muốn khóc nhưng lại ép bản thân không được khóc! Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa rồi! Vì không thể kìm nén nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi! Mắt khóc nhưng miệng cười! Thật kì lạ!
- Taehyung à! Chúng ta ... đi uống vài ly đi! Em muốn quên ... quên ...
Anh cho cô dựa vào người mình, xoa xoa mái tóc bồng bềnh mà an ủi cô:
- Ngốc à! Anh không muốn em bị rượu làm cho đau lòng hơn nữa đâu! Em cứ khóc đi! Anh sẵn sàng cho em mượn anh làm chỗ dựa ...
Nước mắt anh cũng rơi lả chả theo cô từ hồi nào không biết! Nó lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh, rơi cả lên tóc cô! Ông trời ơi! Đừng làm ba con người kia phải quằn quại trong tình yêu đáng trân trọng này nữa được không?
Thời gian trôi thật nhanh! Mặt trời đang lặn xuống dưới mặt sông. Từng mảng cam, mảng đỏ tỏa ra khắp mặt nước. Họ đã cùng nhau tận hưởng hoàng hôn ... lần này liệu có phải là lần cuối? Không ai có thể biết trước được câu trả lời ...
Eunso ngồi ở sopha đợi Jimin về! 11:38 phút ... 39 phút ... sắp hết ngày rồi! Anh vẫn chưa về nhà!
Nói đoạn, Eunso nghe thấy tiếng xe con. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy ánh sáng từ xe của anh! Bóng dáng của anh ... sao mà cô độc đến thế!
Anh mệt mỏi vào nhà. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Eunso! Rồi càng bất ngờ hơn khi cô chạy lại ôm anh.
- Em đợi anh à? Sao không ngủ trước đi?
- Anh chưa về ... chưa ngủ được ...
- Mèo nhỏ của anh, đã khiến em lo lắng rồi ... anh xin lỗi!
- Anh uống rượu sao?
- Anh có uống vài ly. Em cũng biết mà ... đối tác mời anh cũng khó lòng mà từ chối ...
- Anh mệt rồi! Anh lên phòng thay đồ rồi tắm đi, em có pha nước cho anh! Nhanh nhé! Em đi hâm lại đồ ăn!
Nằm ngâm mình trong bồn tắm thoang thoảng mùi tinh dầu hoa anh đào mà Eunso đã pha sẵn, Jimin hồi tưởng về khoảnh khắc nhìn thấy cô đợi mình ở sopha, cái ôm ấm áp khi ấy, từng cử chỉ, từng lời nói ... Jimin thấy thấp thoáng bóng dáng của một người vợ. Hóa ra đây là niềm hạnh phúc của ba anh mỗi khi đi làm về! Ngày ngày có người mong chờ, có người luôn chờ đợi mình trở về nhà ... phải chăng đó là mơ ước của anh? Ước mơ thật bình dị, mộc mạc! Anh mong ước Eunso là vợ của anh! Ngày ngày hai vợ chồng cùng ngồi trên một bàn ăn, cùng xem tivi, cùng ngủ trên một chiếc giường ... ước gì ...
Họ cùng nhau ăn, thi thoảng lại gắp cho đối phương, sau đó Jimin phụ Eunso rửa chén. Cái chén cuối cùng được úp lên kệ cao, lồng ngực anh vô tình chạm vào đầu cô. Mặt cô khẽ ửng hồng.
Anh bảo cô ngủ đi dù sao cũng không còn sớm, anh còn một số công việc phải xử lí. Nhưng cô níu anh lại, muốn trò chuyện cùng anh một chút
- Anh à! Anh có muốn biết lí do em muốn quay về Mĩ không?
- Nếu em không thực sự muốn nói cho anh biết thì ...
- Em ... nhớ lại hết tất cả rồi ...
Anh từ bàng hoàng chuyển sang lo lắng rồi cuối cùng cảm thấy đau nhói.
- Eunso ... anh ... Em liệu có ghê tởm, chán ghét anh không?
- Sao anh lại nói như vậy? Cả cuộc đời này, dù anh có đối xử với em như thế nào ... em vẫn luôn yêu quý anh!
- Anh xin lỗi em!
Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ, chân thành nhìn anh một hồi thật lâu.
- Jimin à! Hay là ... chúng ta cưới nhau đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top