Chap 30
- Jimin à! Anh này là ai vậy?
Em ngây ngô hỏi tôi. Tôi không biết nên trả lời làm sao! Tôi cảm giác bản thân đang dần trở nên quá ích kỷ! Tôi thực sự không muốn mất em!
- Eunso à! Anh là Taehyung đây! Anh là bạn trai em! Anh là chồng sắp cưới của em!
- Không ... không phải! Eunso! Em đừng nghe cậu ta nói! Cậu ta nói dối! Anh mới là chồng sắp cưới của em! Người em yêu là anh!
Em nhếch môi, đưa ánh mắt thất vọng nhìn tôi rồi khẽ cười
- Jimin! ... Em đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không chịu nói ra! Em không hề mất trí! Em nhớ hết mọi chuyện! Anh là anh trai của em cơ mà! Sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại trở nên ích kỷ đến thế?
- Anh ... anh ...
- Em không muốn nhìn thấy anh bất cứ một lần nào nữa! Taehyung à! Chúng ta đi thôi!
- Không ... không ... KHÔNGGGGG!!!!!
Tôi choàng tỉnh giấc. Tôi đã ngủ quên ở phòng làm việc của mình! Thật may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ!
Tôi rời khỏi công ty rồi đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh của em, tôi liền chạy nhanh đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của em. Em đã tỉnh lại từ lúc nào và đang ngồi co ro ở góc phòng.
Em ôm chặt lấy tôi. Người em không ngừng run rẩy. Em cứ liên tục nói
- Jimin! Anh đã ở đâu vậy? Em ... em sợ lắm! Em thấy máu ... máu ...
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Từ giờ anh không rời xa em nữa! Đừng khóc! Đừng sợ! Có anh ở đây! Tất cả ổn rồi!
Tôi vừa hạnh phúc vừa đau lòng! Hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, hạnh phúc vì tôi hiện tại đang được ôm em - cái ôm tôi đã thèm khát biết bao lâu! Tôi đau lòng vì tai nạn ngày đó để lại cho em một chấn thương vô cùng đau đớn. Em không những bị chứng rối loạn tâm lý mà còn mất bị chứng trí nhớ. Tất cả những gì em nhớ chỉ là ... tôi. Em bảo em chỉ nhớ mỗi tôi, chỉ nhớ mỗi Park Jimin còn lại không nhớ gì hết, đến cả tên em là gì em cũng không nhớ.
Không sao! Tôi sẽ giúp em nhớ lại! Tôi sẽ giúp em nhớ lại những giây phút hạnh phúc khi ở bên tôi.
Em đã về lại ngôi nhà thân yêu của chúng tôi sống được hơn một tuần. Bố mẹ tôi không nói bất kì điều gì cho em biết. Tôi biết ý của họ là gì! Bố mẹ muốn cho tôi quyết định.
Về phần Taehyung, cậu ấy vẫn đến chơi với em như thường. Nhờ chơi với cậu ấy, em đã nhớ được rất nhiều thứ. Taehyung giúp em nhớ về thời học sinh của chúng tôi, nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc ngày trước nhưng cậu ấy cũng không hề đả động bất cứ gì đến vấn đề tình cảm của ba chúng tôi.
Tôi đã hỏi Taehyung tại sao không nói cho em biết. Cậu ấy chỉ bảo không muốn em nhớ về những kí ức đau buồn đồng nghĩa với việc Eunso vẫn chưa nhớ về chuyện của em ấy và Taehyung ... và của tôi với em.
Taehyung quá cao thượng. Cậu ấy chấp nhận đau khổ để em tiếp tục được hạnh phúc như bây giờ.
Còn tôi! Phải chăng tôi đã quá ích kỉ? Tôi đã khiến em phải từ bỏ hạnh phúc bên Taehyung, bây giờ lại còn muốn giữ em ở bên mình mãi?
Nụ cười của em lúc ở bên Taehyung khác hẳn lúc em ở bên tôi. Ánh mắt em nhìn Taehyung khác hoàn toàn với ánh mắt em nhìn tôi. Tôi cảm nhận được em hạnh phúc khi ở bên Taehyung nhiều hơn khi bên tôi! Tôi linh cảm dù như thế nào thì chắc chắn em sẽ nhớ lại về tình cảm của em và Taehyung! Và tôi biết ... em sẽ mãi không bao giờ yêu tôi bởi vì trái tim bé nhỏ của em đã dành trọn cho Taehyung!
"Hữu duyên vô phận" bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó! Ông Trời cho tôi gặp em, cho tôi lớn lên cùng em, khiến tôi yêu em đậm sâu nhưng ... lại không cho tôi có được trái tim của em.
Tôi đã từng mơ ước tôi và em chưa từng lớn lên cùng nhau rồi sau đó tình cờ gặp được nhau. Tôi đã từng ước mơ em sẽ yêu tôi như tôi yêu em và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc! Tôi đã cố gắng rất nhiều để biến ước mơ đó thành hiện thực, để thay đổi sự thật bẽ bàng, chua xót này. Nhưng sự thật mãi là sự thật, không bao giờ có thể đổi thay được! Mãi mãi là như vậy!
Tôi đi làm về, em và Taehyung đang cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu gỗ mộc trước nhà ngắm mặt trời lặn. Nụ cười của em rất đẹp! Đẹp như tâm hồn của em vậy! Tôi muốn em mãi được hạnh phúc, muốn nụ cười tươi kia luôn nở trên môi em!
- Jimin à!
Em chạy đến ôm lấy tôi. Bao nhiêu mệt mỏi của tôi như được cái ôm ấm áp của em xoa dịu. Cái ôm của em đã xóa tan bao mệt mỏi, áp lực của công việc. Nếu như sau này ngày nào đi làm về cũng được ôm lấy em như thế này thì tốt biết mấy nhỉ!
- Anh à, anh đi làm về mệt lắm đúng không?
- Nhìn thấy em, anh không còn mệt nữa!
- Em biết mà! Bởi vì em đáng yêu lắm đúng không?
- Ừm! Eunso của anh không những đáng yêu lại còn rất xinh đẹp!
...
Hôm nay là ngày cuối tuần. Tôi cùng em đi chơi. Tôi cùng em thực hiện tất cả những gì tôi đã từng muốn cùng em! Đã rất lâu rồi ... tôi mới hạnh phúc như hôm nay! Ngày hôm nay chúng tôi đã cùng nhau vui cười rất nhiều, cùng nhau chụp vô số bức ảnh! Nụ cười hạnh phúc của em ... tôi muốn nó mãi mãi được như thế này ... tôi quyết định sẽ nói sự thật cho em, nói cho em tất cả!
- Eunso à!
- Nae?
- Em có biết tại sao ngày nào Taehyung cũng đến chơi với em không?
- Tại sao hả anh?
- Thực ra ... trước khi em gặp tai nạn ... em và Taehyung là một cặp đôi ... em và cậu ấy rất hạnh phúc ... Taehyung đã cầu hôn em sau đó dự định sẽ kết hôn nhưng sau đó ...
- Đừng mà! Jimin à! Đầu em ... nó đau lắm! Anh đừng nói nữa mà!
Tôi ôm em, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an em. Em đã ôm tôi rất lâu, em đã ôm tôi mãi cho đến khi nước mắt em ngừng rơi ... và nước mắt của tôi cũng ngừng rơi ...
...
Vào một ngày nắng chan hòa pha chút hơi lạnh của những ngày giữa tháng chín, không khí trong lành, khoảng trời êm dịu không còn mưa gió bão bùng, vào một ngày rất đẹp như hôm nay,
Em bước vào lễ đường trong bộ váy cưới trắng xóa ... chú rể của em là Taehyung ...
...
--------
Chào mọi người! Fic Ngốc à, Anh yêu em! cuối cùng cũng đã sắp đi đến hồi kết!
Mình xin cảm ơn những bạn độc giả thân yêu đã bỏ ra thời gian quý báu của các cậu để đọc fic đầu tay của mình!
Trong hai chap qua, mình mong các cậu đừng nghĩ mình quá thiên vị nhân vật nam thứ mà đã vô tình khiến cho nhân vật nam chính mờ nhạt đi nhé! Bởi vì thật lòng khi viết đến đây mình đã rất phân vân về cái kết!
Một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã đọc!
--------
16/09/2018 23:19 Answer:Love myself-BTS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top