Chap 26: Hạnh phúc hay biến cố
"Em xem anh là gì? Trong tim em từ trước đến giờ liệu đã từng có anh không?"
"Nếu như em không yêu anh thì tại sao lại thân mật với anh như vậy? Nếu không yêu anh thì sao em lại luôn ở bên anh mọi lúc?"
"Eunso à! Em thật sự muốn làm trái tim anh tan nát sao?"
"Em chọn đi! Một là anh, hai là cậu ta!"
"Nếu như anh không có được em thì cũng không ai được phép sở hữu em!"
...
- Không ... Không ... KHÔNGGG!!!
Trán cô đầm đìa mồ hôi, cô thức dậy sau cơn mê man vừa rồi.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, chắc cỡ ba, bốn giờ sáng gì đó.
Cổ họng cô khô rát, cô cần uống nước. Cô với lấy bình nước trên bàn rồi tự rót cho mình một ly nước. Uống nước xong cô lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu, thật sự ...
Cô quay trở lại giường nhưng không thể ngủ tiếp mà cứ trằn trọc nghĩ về giấc mơ hồi nãy. Nó rất rõ ràng nhưng lại cũng rất mơ hồ. Eunso không nhớ được trong mơ mình đã mơ thấy gì cũng không nhớ rằng mình đã mơ thấy ai mà cô chỉ biết trong mơ mình đang cãi nhau với ai đó. Người đó có giọng nói thực sự rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ? ...
Lúc này đã là cuối tháng ba, thời tiết đã ấm lên rất nhiều. Hôm nay hoa anh đào nở rộ ở khắp mọi nơi. Eunso cùng Taehyung thực hiện lời hứa bảy năm trước cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở.
- Eunso! ... Ở đây!
Anh đang đứng dưới một gốc anh đào. Hoa cứ nhẹ rơi với vận tốc 5 cm/giây, bay bay cùng gió xuân, một số cánh còn "đậu" trên tóc anh, ánh nắng chan hòa ấm áp tạo nên một khung cảnh đã đẹp lại còn đẹp hơn.
Cô vừa đi đến, anh bất ngờ đặt lên đầu cô một vòng hoa do chính tay anh kết bằng hoa anh đào.
- Tae ...
- Cậu đẹp lắm! Rất hợp!
- Cảm ơn cậu!
Cô cười ngượng ngùng rồi cùng anh dạo bước trên con đường trải dọc hai hàng cây anh đào hai bên đường.
Họ cứ cùng nhau đi, cùng nhau ngắm hoa, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng ...
Taehyung đi sát Eunso rồi cứ dần dần sát hơn và sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
- Taehyung ... cậu ... sao lại làm vậy chứ ...
Tình cảm của cả hai so với hai tháng trước đã tốt hơn rất nhiều nhưng để có thể tự nhiên như ngày trước thì vẫn chưa thể. Anh và cô luôn cố gắng xếp công việc ổn thỏa để ít nhất ngày nào cũng có thể hẹn nhau ăn một bữa cơm hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau.
Eunso vẫn còn ngại ngùng nên lần nào cũng là anh chủ động.
Anh dừng lại , xoay người cô đối diện mình, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất rồi bảo
- Eunso à!
- Ưm?
- Chúng ta ... cũng đã "quen" nhau lại được gần hai tháng rồi ... Hai tháng vừa qua cộng với bảy năm chúng ta xa cách nhau rồi cả khoảng thời gian trước kia chúng ta bên nhau ... liệu đã đủ dài để chúng ta có thể tiến thêm bậc nữa không?
Thình thịch ... thình thịch ...
- Mình ... mình ...
Anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ
- Chúng ta lấy nhau em nhé!
Người xung quanh tò mò cũng đã tụ tập lại xung quanh đôi bạn trẻ. Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên dần một to
- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!
Cô có hơi bất ngờ về điều này. Anh đường đường là chủ tịch của một công ty nổi tiếng vậy mà lại chịu quỳ xuống cầu hôn cô ngay một nơi đường phố đông đúc như thế này. Thật là cảm động đến muốn chết mất!
Cô đỡ anh đứng dậy rồi đẩy lại hộp nhẫn về phía anh rồi nhẹ nhàng nói
- Taehyung à! Em thật sự rất rất là cảm động! Nhưng mà bây giờ em không thể nhận chiếc nhẫn ...
Ánh mắt anh chùng xuống khi nghe cô nói như vậy.
- Bởi vì em muốn anh đeo chiếc nhẫn này trong lễ cưới của hai ta!
Mọi người vỗ tay vô cùng nồng nhiệt
- HÔN ĐI! HÔN ĐI!
Anh trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất như cái cách mà cô đã bước vào tim anh.
Cô ôm cổ anh rồi đáp trả lại.
Sau bao gian nan, giây phút họ quay về bên nhau cũng đã đến. Ngày hôm sau trên vô số tờ báo nổi tiếng đều có hình ảnh anh đang hôn cô dưới phố hoa anh đào, lãng mạn và vô cùng ngọt ngào.
- Em với Taehyung định lấy nhau thật sao?
- Tất nhiên rồi! Jimin này anh sẽ là khách mời vinh dự nhất trong đám cưới của chúng em!
- Anh ...
Ding ... dong ...
- Chắc Taehyung đến rồi! Em đi mở cửa cho anh ấy!
Taehyung đến Park gia để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Trong suốt bữa cơm, bố mẹ Park đều khen ngợi Taehyung rất nhiều. Họ bảo anh và Eunso rất xứng đôi, chắc chắn sau này hạnh phúc.
- Vậy hai đứa chừng nào cưới? - Ông Park
- Dạ thưa bác chúng con định là sẽ cưới nhau vào cuối tháng sau ạ!
- Càng sớm càng tốt! Ta cũng muốn có cháu bồng lắm rồi!
- Appaa~
- Cuộc hôn nhân này ... con không đồng ý!
Jimin đứng dậy nói. Đôi mắt anh nhìn cô rất khó tả. Nó như có một chuyện gì đó không thể nhưng lại muốn nói ra.
- Jimin! Sao con lại nói vậy? Hôn sự của em gái con sao con lại không đồng ý?
- Appa! Con có lí do của con! Eunso không được lấy Taehyung!
Anh khiến mọi người rơi vào một tình huống vô cùng khó xử.
Mẹ Park như hiểu ra điều gì đó nên đã bảo mọi người hãy tiếp tục ăn, có chuyện gì muốn nói thì để sau.
Sau bữa ăn ông bà Park dẫn Jimin vào phòng riêng nói chuyện. Eunso rửa chén còn Taehyung thì phụ cô.
- Eunso à! Nếu Jimin mãi không chịu đồng ý thì em định thế nào?
Taehyung bỗng ôm cô từ phía sau, cằm anh tựa lên vai cô, anh thủ thỉ.
- Em ... không biết ...
- Nhưng hôn nhân của em thì phải do em quyết định chứ! Đâu thế vì một câu không đồng ý của Jimin mà em không lấy anh! Đó là vừa không công bằng cho em lại không công bằng với anh nữa cơ!
Cô úp cái chén cuối cùng lên giá rồi tháo găng tay rửa chén.
Cô quay lại ôm lấy anh rồi khẽ thở dài.
- Tae à! Jimin ... dù sao anh ấy cũng là anh trai em. Vậy nên em cũng phải nghe ý kiến của anh ấy! Lỡ như có điều gì đó thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Nhưng ...
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh dừng lại nghe máy rồi một lúc sau nói
- Nhà anh đang có việc! Chắc anh phải về thôi!
- Ừm! Em tiễn anh về!
Sau khi tiến Taehyung về, cô đi vào trong nhà. Lúc đi ngang phòng bố mẹ thì có nghe
- Appa nuôi con ăn học hơn hai chục năm đây là những gì còn trả lại cho chúng ta sao?
...
- Rốt cuộc con có còn nhận thức được con đang nghĩ gì không?
...
- Nghịch tử ... hôm nay ta phải cho con một bài học!
Một bài học? Chẳng lẽ?
Cốc ... cốc ... cô mở cửa phòng ra thấy ông Park đang giơ tay định đánh Jimin liền chạy vào ngăn cản
- Ap ... appa ... có gì từ từ nói! Appa đừng đánh anh Jimin mà!
- Phải đó ông! Thằng bé cũng lớn rồi!
Khuôn mặt ông Park từ nổi giận hừng hừng chuyển sang hơi xanh xao khi nhìn thấy cô, ông hỏi:
- Eunso ... con đã nghe được những gì?
- Con chỉ là đi ngang qua nghe thấy appa đang có chuyện gì nổi giận thôi ạ!
Cả hai ông bà Park đều như vừa trút được một nỗi lo sợ gì đó. Ông Park ngồi xuống ghế cố gắng bình tĩnh hơn
- Jimin! Ta mong con hãy chỉnh đốn lại suy nghĩ!
Jimin không nói gì thêm mà đi về phòng của mình.
Cô cũng xin phép bố mẹ rồi về phòng.
Cốc ... cốc ...
- Anh à! Em vào ...
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Jimin kéo vào phòng anh.
Anh bất ngờ ôm cô.
- Ji ...
- Đứng im!
Cô không nhớ là anh đã ôm cô bao lâu, cũng không nhớ là chân mình đã mỏi thế nào! Điều duy nhất cô có thể nhớ là một cái ôm rất rất chặt và ... cô nhớ có thấy vai anh rung lên từng đợt.
Anh ôm cô xong thì đuổi cô ra ngoài.
Một lúc sau, khoác trên mình một bộ trang phục thật lịch sự, anh đi đến công ty để giải quyết đống công việc.
Cô cảm giác anh ngày càng khó hiểu. Tâm trạng thì lúc nắng lúc mưa, tính cách thì kỳ lạ giống như ... người thất tình! Chẳng lẽ ...?
22 giờ rồi! Jimin vẫn chưa về! Hay là anh có hẹn với khách hàng? Nhưng nếu vậy thì anh ấy phải gọi về chứ!
Điện thoại cô reo lên, màn hình hiển thị Minmin oppa <3
"Jimin à! Sao giờ này anh chưa về? Anh đang ở đâu?"
"Em gáiiii ... ra uống dới anh một ly nào ..."
"Jimin! Anh ở đâu?"
"Ở đâu? ... Sao anh biết? ... haha ... *tiếng nấc cục*"
...
Cô tỉnh dậy cùng cơn đau đầu và choáng váng khinh khủng. Cô nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ cùng Jimin và trên người cả hai không còn quần áo.
- Sao em không ngủ thêm đi~
Anh ôm lấy eo cô, giọng ngái ngủ.
- Jimin! Chúng ta ... đêm qua ... đã xảy ra chuyện gì?
----------
Xin lỗi ... xin lỗi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top