Chap 25

(Đừng để ý cái hình)

- Taehyung? Sao cậu lại ở đây?

- Ủa Eunso! Mình đến đây để thăm mấy đứa trẻ ở đây! Cổ họng cậu tốt hơn rồi chứ?

- Cũng nhờ trà hoa cúc của cậu nên mình đã ổn hơn rồi! Mà cũng trùng hợp nhỉ mình cũng đến đây để thăm mấy đứa trẻ!

(Không trùng hợp đâu! Tôi cố tình để hai anh chị gần nhau đấy! 🙂)

- Nhưng mà cái vòng này sao cậu có được?

- Một người bạn cách đây rất lâu đã tặng cho mình, cậu ấy bảo muốn đây làm vật để mình chứng cho tình bạn của mình và cậu ấy! Thật may vì lúc nãy nó không bị vỡ! Nếu không khi gặp lại cậu ấy mình sẽ rất có lỗi vì không giữ được cẩn thận!

- Cậu bé ấy có phải là người trong bức tranh ngày trước không?

- Đúng rồi! Nhưng ... mình đã nói cậu ấy là nam hay nữ đâu? Sao cậu ...

- Bởi vì mình chính là cậu ấy!

- Chẳng lẽ ... Bánh Bao?

FLASHBACK

Vào một ngày đông hai mươi năm trước, khi cô bé 5 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ thì có một cậu bé trạc tuổi cô bé đi đến.

- Chào cậu!

Bé không nói gì, chỉ nhìn vào con gấu bông trên tay cậu. Cậu bé tinh ý liền đưa nó cho bé rồi bảo

- Cậu thích nó không? Mình cho cậu nè!

Bé không nhận, cũng không nói gì sau đó lại tiếp tục nhìn về phía cánh cổng của trại trẻ

- Mình đến đây với ba gần nửa ngày rồi! Trong khi các bạn khác đến chơi với gia đình mình, cùng ăn bánh kẹo, chơi đồ chơi với mình thì chỉ có mỗi cậu là ngồi ở đây. Hay cậu ra kia chơi ...

- Không cần!

- Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình! Cậu tên gì thế?

- Mình là Lee Eunso!

- Cậu không hỏi tên mình à?

- Không thích!

- Cậu qua kìa chơi với tụi mình nhé!

- Cậu ra chơi với mấy bạn kia đi! Mình không qua đó đâu!

- Sao vậy? Cậu đợi ai hả?

- Ừm ... ba mẹ của mình ... rồi họ sẽ đến đón mình thôi ...

- Mình xin lỗi ...

- Không sao ... mình cũng quen rồi ... mình bị lạc ba mẹ lúc hoa anh đào đang nở rộ nhưng giờ tuyết đầu mùa sắp rơi ... gần 1 năm rồi ...

Cậu leo lên xích đu ngồi cạnh bé rồi bất chợt nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn. Bé quay qua nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu

- Đây là gì thế? - Bé hỏi

- Vòng tay đấy. Umma của mình cho mình đấy! Nhưng giờ mình tặng lại cho cậu!

- Sao cậu lại cho mình?

- Có nó cậu sẽ không còn cô đơn nữa! Umma của mình đã nói vậy!

- Umma của cậu chắc xinh đẹp lắm nhỉ? Mình cũng muốn gặp bà ấy!

- Ừm cậu nói đúng! Umma của mình rất xinh đẹp nhưng cậu không thể gặp bà ấy nữa đâu vì ... bà ấy mất hai năm trước rồi ...

- Mình xin lỗi ...

- Không sao đâu ... mà cậu năm tuổi đúng không? Vậy là tụi mình bằng tuổi rồi!

- Sao cậu biết mình năm tuổi?

- Mình hỏi cô quản lý! Nhưng mà cậu biết không ... cậu ... rất đáng yêu!

- Cậu cũng vậy ... Bánh Bao à ...

- Bánh Bao?

- Vì hai má cậu rất phúng phính, trông giống như hai cái bánh bao ý ... rất dễ thương!

...

- TAE À, VỀ THÔI CON! ...

- Mình phải về rồi!

- Cậu phải về thiệt sao Bánh Bao?

- Ừm! Nhưng mà ... cậu có muốn về sống chung với gia đình mình không?

- Điều đó ... có thể sao ... ?

- Mình sẽ nói với appa rồi chúng ta sẽ sống chung với nhau, mình sẽ tặng cậu hết tất cả gấu bông, đồ chơi và cả mình luôn cho cậu!

- Tất nhiên mình muốn!

Cậu ôm bé thật chặt rồi hôn nhẹ lên má bé khiến đôi má của cả hai ửng hồng

- Cậu phải giữ lời hứa nhé!

- Ừm, đợi mình ...

END FLASHBACK

- Taehyung ... tại sao ... sao cậu có thể ... là Bánh Bao được chứ?

- Eunso ...

Anh dang rộng vòng tay định ôm lấy cô nhưng cô chỉ lùi lại né tránh anh

- Đồ thất hứa!

- Mình ...

- Cậu bảo mình đợi ... thế mà mãi cậu vẫn không tới. Đến hôm tuyết đầu mùa rơi, ba mẹ Park đến nhận nuôi mình. Nếu không ... mình phải đợi lời hứa của cậu đến bao giờ ...

- Eunso à, nghe mình nói! Không phải như cậu nghĩ ...

- Không phải như mình nghĩ thì là như thế nào? Sao cứ mỗi lần gặp cậu là mình lại muốn chửi thề nhỉ?

- Mình xin lỗi! Cậu bình tĩnh lại đã ...

- Bình tĩnh cái gì lúc này! Trước khi mình chửi cậu là đồ khốn thì mau nói đi!

- Cậu mới chửi mình rồi còn gì ... - Anh lầm bầm

- Cậu nói cái gì đấy?!!!

- Không ... không có gì! Cậu còn nhớ hồi đi học mình có nói cậu nghe mình có mẹ kế không?

Gật gật

- Hồi đấy lúc vừa về đến nhà mình đã nói với ba mình về việc mong muốn ba mình nhận nuôi cậu. Lúc đấy ba mình lại chuẩn bị lấy mẹ kế nhưng mình không muốn. Sau một hồi thảo luận thì ba mình đã đồng ý nhận nuôi cậu nhưng với một điều kiện mình phải chấp nhận mẹ kế. Khi gia đình mình đã ổn định lại, ba và mình cùng quay lại trại trẻ thì cũng là hôm tuyết đầu mùa rơi nhưng đã trễ mất, sáng hôm đó cậu vừa được nhận nuôi rồi ...

- Mình xin lỗi! Đáng lẽ ngày ấy mình phải đợi cậu ... nhưng cậu không biết đâu! Lúc đấy mình gần như hết hy vọng thì lại được nhận nuôi cho nên ...

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hương tinh dầu anh đào

- Không sao! Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi hay sao?

- Ừm ...

- Thế cậu có còn muốn về Mĩ nữa không?

- Mình ... mình ... không! Thôi mình phải tranh thủ về Seoul chứ không trời lại tối mất!

- Ừm mình đưa cậu về!

-------

Eunso mở cửa vào nhà. Jimin đang nằm "phè phởn" trên sofa xem tivi

- Cô kia! Cô bảo mai về Mĩ thế mà hôm nay lại bỏ mặc tôi một mình rồi đi đâu?

Jimin vẫn đang giận cô biết chứ nên giờ phải tìm cách cho anh mèo này hết giận đã. Cô đến chỗ sofa rồi ngồi xuống sàn, nắm tay Jimin mà lung lay qua lại. Anh không có vẻ như là quan tâm mấy mà chăm chú xem cái chương trình gì đó đang được phát trên tivi.

- Jimin à! Em biết lỗi rồi! Đừng giận em nữa!

- Cô ra chỗ khác chơi đi đừng làm phiền tôi xem tivi.

- Oppaaa~ đừng như vậy mà! Em không về Mĩ nữa là được chứ gì! Em ở đây với anh luôn!

- Thật hả? - Anh ngồi bật dậy nhưng nhận ra mình biểu hiện hơi thái quá nên lại nằm xuống rồi tiếp tục giả vờ giận dỗi

- Tôi tưởng cô cứ đòi về Mĩ. Về đi! Tôi không cấm!

- Anh trai à, em gái biết lỗi rồi! Đừng giận em gái nữa nha~

- Còn phải xem biểu hiện! Không mau đi tắm rồi xuống nấu cơm cho anh! Em định để anh chết đói à!

- Hihi! Em biết rồi!

----------

"Anh à, em quyết định rồi! Em sẽ định cư ở Hàn luôn!"

"Ơ! Anh không cho phép!"

"Nhưng ..."

"Em đi rồi Lee thị biết làm sao?"

"Không có em công ty vẫn luôn tốt mà!"

"Biết vậy hồi đó anh không cho em về Hàn!"

"Ơ hay, rõ ràng hồi ấy anh tìm mọi cách để bắt em đi cơ mà!"

"Thì ... Mà có khi nào em đổ Kim tổng của Kim thị nên mới không về Mĩ nữa chứ gì?"

Cốc cốc

- Eunso à! Anh vào nhé!

"Thôi em có việc rồi em cúp máy đây!"

"Này, anh chưa nói xong mà ..."

"Chào anh!"

- Nae!

- Em gọi cho ai đó?

Jimin vừa nói vừa leo lên giường ngồi cạnh cô.

- Minhyun oppa! Em thông báo về việc ở lại Hàn Quốc!

- Thế còn công việc em tính sao? Em có muốn vào làm công ty anh không? Chức phó tổng giám đốc vẫn luôn đợi em!

- Không đâu! Làm việc dưới chướng anh thì em sẽ khó mà bắt nạt anh được ...

- Aigoo! Có vẻ như anh đã cưng chiều em nhiều quá nên giờ còn mạnh miệng đòi bắt nạt anh!

- Hihi giỡn chút thôi! Nhưng mà ... anh định bao giờ mới chịu lấy vợ vậy? Hồi sáng umma mới gọi cho em bảo là nếu hết tháng này anh không dắt bạn gái về nhà thì umma sẽ sắp xếp cho anh đi xem mắt ...

- Anh chưa muốn lấy vợ, không phải có em nấu cơm cho anh hàng ngày rồi hay sao?

- Anh trai à, lỡ sau này em gái lấy chồng rồi sao?

- Thì ... lúc đó rồi tính!

- Ở công ty thì là tổng tài lạnh lùng, về nhà lại chẳng khác nào học sinh năm nhất trung học ...

- Em lầm bầm gì đó?!!

- Không ... không có gì đâu!

--------------

Câu này thật ra toi ra hỏi các cô rồi nhưng mà tôi muốn hỏi lần nữa

Các cô muốn kết chuyện là cặp nào bên nhau vậy?

- Nam chính × Nữ chính

- Nam thứ × Nữ chính

- Nữ chính × Nhân vật phụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top