Chap 24

- Không được! - Taehyung và Jimin đập bàn đồng thanh

- Tại sao lại không chứ? - Cô vẫn thản nhiên nói tiếp

- Vì ...

KÍNH THƯA TOÀN THỂ QUÝ VỊ QUAN KHÁCH CÓ MẶT TRONG ĐÁM CƯỚI NGÀY HÔM NAY, SAU ĐÂY LÀ PHẦN MỞ ĐẦU ĐỂ CHÚC MỪNG NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ ...

MC vừa dứt lời tất cả đèn điện được chiếu sáng tập trung về phía cây dương cầm trắng. Yoongi bắt đầu đàn khúc dạo đầu của bài Marry you, một cô gái từ trong cánh gà đi ra với cây đàn vĩ cầm của mình hòa chung với giai điệu của dương cầm. Hai nhạc cụ có thể không liên quan một chút gì nhưng khi kết hợp với nhau lại hòa quyện, tạo nên một giai điệu khiến rung động lòng người.

Khi bản nhạc kết thúc, một vài vị khách đã rơi nước mắt. Ánh đèn một lần nước phụt tắt. Bản nhạc Wedding March vang dần lên. Tất cả mọi ánh đèn chiếu đến cửa ra vào, cô dâu cầm tay cha cô đi vào. Tiếng hò reo của mọi người của dần vang lên. Thời khắc người cha trao tay con gái của ông cho chú rể mọi thứ trở lên đáng trân trọng, mong manh đến nỗi có thể vỡ bất cứ lúc nào

- Con rể! Mong con hãy mang đến cho con gái ta một cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi ở bên con bé!

- Con xin hứa thưa cha!

- Con gái của ta! Chặng đường còn lại hãy cùng chồng con bước tiếp!

Đôi mắt cô dâu nhẹ nhàng rơi những giọt lệ hạnh phúc. Họ tay trong tay bước đi đến lễ đường. Sau đó cùng nhau thề hứa sẽ bên nhau mãi mãi cho dù có vinh hoa hay gian nan, khổ sở. Cô dâu và chú rể đeo nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau nụ hôn say nồng nhất.

----------------

Cuối cùng là phần cô dâu ném hoa cưới. Rất nhiều thiếu nữ tập trung lại để giành nhau chụp hoa

- Sao em không qua đấy tham gia chung với bọn họ?

- Em chưa muốn lấy chồng đâu, em còn phải ăn bám bố mẹ vài năm nữa, nếu bố mẹ mà không cho ăn bám thì em sẽ chuyển qua ăn bám anh (🙂)

- Ôi em tôi! Mà anh cũng nghĩ vậy! Nếu em ế thì anh nuôi em cả đời (hai anh em bá đạo như nhau)

- Haha anh nhớ giữ lời nhé!

Chan Hee không ném hoa mà đưa cho Taehyung khiến cho hàng tá cô gái thất vọng. Taehyung hiểu ý liền tiến đến chỗ Eunso. Anh quỳ một chân xuống, đưa bó hoa về phía cô

- Eunso à, mình biết mình gây ra tội tày trời khiến cậu giận mình. Ngày ấy mình chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân mà vô tình làm tổn thương cậu, mình xin lỗi ... thực sự xin lỗi! Chúng ta ... liệu có thể quay trở lại như trước không?

Taehyung rất thông minh! Anh dùng bó hoa của Chan Hee vừa để xin lỗi vừa lại lấy đó là lý do tỏ tình cô trước tất cả mọi người. Nếu cô từ chối thì chả khác nào làm mất mặt anh hay sao? Nhưng nếu cô đồng ý ...

Cô đỡ anh đứng dậy rồi nói

- Taehyung à ... tất cả những chuyện từ trước tới giờ ... mình sẽ bỏ qua hết cho cậu. Chúng ta có thể quay lại về ngày trước nhưng ... chỉ với tư cách là hai người bạn ... không hơn không kém. Bó hoa này ... mình cũng không thể nhận ... vì vốn dĩ nó không dành cho mình. Mình xin lỗi ...

Taehyung nhìn sâu vào mắt Eunso cố gắng tìm ra một chút sự giả dối nhưng chỉ vô vọng vì ánh mắt kia quá chân thành, một ánh mắt chân thành nhất mà anh từng thấy ...

Cô nhận thấy nét buồn phảng phất trong đôi mắt anh. Tim cô khẽ xao động ...

- Taehyung này cậu nhìn xem có cả hàng tá cô gái bên kia sao cậu cứ phải chọn cái đồ con gái không ra gì như cô ta!

- Phải đó Taehyung à, cô ta không đồng ý nhưng em sẵn sàng nguyện ở bên anh! - Cô gái A

- Anh đừng buồn vì cô ta, còn có em đây! - Cô gái B

...

Anh tức giận, nắm chặt tay định đấm cho cậu bạn không biết gì kia vài cái nhưng liền bị cô giữ lại.

- Đừng như vậy ... không đáng ...

Taehyung chớp lấy cơ hội mà nắm chặt tay cô khiến cô bối rối không biết làm gì. Cô không biết là giờ nên vô tình gạt phắt tay anh ra hay cứ để cho anh nắm thay vì anh lại đi cho cậu con trai lắm mồm kia vài đấm

Jimin kéo Eunso khỏi Taehyung rồi đưa cô ra ngoài trước sự bàng hoàng của mọi người. Hai anh em đến hàng ghế đá ở công viên gần nhà thờ ngồi trò chuyện

- Anh à, lần sau không cần diễn sâu quá như vậy đâu ...

- Chỉ có em là hiểu rõ anh nhất!

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, không có anh chắc em cũng chả biết làm cách nào để thoát khỏi tình huống đó!

- Mà Eunso này, chuyện em bảo sẽ đồng ý lời tỏ tình là sao? Em lại đùa à?

- Đâu có! Em cũng nghĩ kĩ rồi! Em đã 25. Anh Jisung (bạn thân của Lee Minhyun) lại rất tốt với em, nếu kết hôn với anh ấy sẽ phần nào giúp Lee thị phát triển hơn ...

- EM THÔI ĐI!

- Ji ... Jimin à, anh sao vậy?

- Em đúng là làm anh phát điên lên mà!

- Nae?

- Em đó đừng tưởng chuyện gì cũng giấu được anh, kể cả lúc qua Mĩ bảy năm trước ... em cũng vì muốn trốn tránh Taehyung! Nghe anh nói này, cho dù em có thực sự muốn Lee thị phát triển hơn thì vẫn có nhiều đối tác tốt hơn, vẫn còn nhiều cơ hội rộng mở nhưng cũng không được lấy anh Jisung, không được đem cả cuộc đời còn lại của em ra đánh đổi!

- Tại sao chứ?

- Bởi vì em không hề có một chút tình cảm với anh ấy, người em yêu ... mãi chỉ có Taehyung ...

Sống chung với nhau hơn mười bảy năm đúng là chỉ Jimin hiểu cô nhất. Phải! Cô yêu Taehyung! Phải làm sao khi trái tim cô không cho phép cô quên đi Taehyung. Bảy năm chối bỏ là bảy năm nhung nhớ! Vỏ bọc cứng rắn do cô tạo ra bây giờ lại vô tình làm đau chính bản thân cô. Cô thua rồi ...

Vòng tay Jimin dang rộng ôm lấy cô em gái đang nức nở. Anh vỗ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành an ủi

- Thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều rồi, làm tốt lắm! Kệ đám đàn ông kia đi! Trừ anh ra thì bọn họ toàn là cẩu hết! Lúc nào cũng làm em gái yêu dấu của anh tổn thương! Em đừng lấy chồng nữa, anh nuôi em cả đời! Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi!

- Thế ... thế anh ... hic ... hic ... anh không định lấy vợ à?

- Vợ có thể không có nhưng cơm thì vẫn phải ăn! Anh chỉ cần em ở bên cạnh ngày ngày nấu cơm cho anh là được ...

- Hu ... hu ... sao anh lại có thể hy sinh vì em nhiều đến thế? Jimin à em yêu anh nhiều lắm!

- Eunso à ...

- Anh mãi mãi là anh trai tuyệt vời nhất không ai có thể sánh bằng!

- ... Anh biết! Thôi ngoan nào! Nghe lời anh nín đi! Đừng khóc nữa! Anh đưa em đi ăn!

- Ưm~

----------

- Em không thể về Mĩ được đâu Eunso à!

Tối qua tại cô nằng nặc đòi đi ăn kem mà lại lỡ ăn quá quá nhiều nên giờ cô bị tắt tiếng (🙂). Jimin lại lấy cớ đó không cho cô về Mĩ. Cô lăn ra ăn vạ, khóc to quá nên họng lại đau hơn (🙂). Bây giờ muốn nói cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Không làm được gì cô đâm ra giận Jimin, lên phòng đóng cửa thẳng chặt rồi trùm chăn kín đầu

- Eunso à~

Cạch ...

Sao Jimin lại vào được? Cô nhớ rõ ràng đã khóa cửa rồi cơ mà! Dạo này cô lẩm cẩm đến nỗi còn không phân biệt được thế nào là khóa với mở cửa luôn ư?

- Em lại giận anh rồi!

Anh mở chăn ra rồi xoa đầu cô, cô vùng vằng giận dỗi đẩy tay anh ra

- Em lên công ty chơi với anh không?

Mở miệng ra định nói nhưng nhận ra mình bị tắt tiếng nên lại thôi. Cô đau lòng muốn rơi nước mắt mà!

- Anh biết là anh bận việc không chơi với em được nhưng mà em vẫn có thể đợi anh làm việc xong rồi chúng ta đi ăn. Chứ anh không đành lòng để em ở nhà một mình hay giao em cho ai đâu!

Cũng đúng. Cô không lên công ty với Jimin thì cũng không ra ngoài một mình với cái họng này được mà nếu ở nhà thì chả khác con tự kỉ sao!

- Vậy em thay đồ rồi lên công ty với anh nha!

Gật gật ...

-------------------

Hôm nay ngắm Jimin làm việc bỗng thấy anh phong độ lạ thường à không ... anh phong độ trước giờ, chẳng qua cô không để ý thôi. Jiminie đáng yêu mà cô biết hóa ra lại là một vị tổng tài lạnh lùng. Vẻ mặt tập trung của anh có thể khiến trái tim mọi cô gái gục ngã.

- Eunso à, sao em nhìn anh miết thế? Anh đẹp trai hả? Haha! Đó là chuyện trước giờ!

Anh dừng tay rồi nhìn cô. Bộ mặy chán chường của ai kia sao anh lại thấy nó đáng yêu đến thế nhỉ?

- Pha giùm anh một ly cà phê đi!

Cô ngoan ngoan nghe lời đi đến cái tủ kính trong phòng lấy một chiếc ly sứ hình con mèo rồi đi ra ngoài. Một lúc sau cô quay trở lại với một ly cà phê, đặt lên bàn cho anh, cô đi ra đằng sau xoa bóp vai cho anh.

- Em gái của anh từ bao giờ tay nghề lại giỏi thế này!

Anh vừa nói vừa quay ghế lại về phía cô. Nụ cười trên môi anh chợt tắt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.

- Chuyện gì vậy Eunso? Sao em khóc? Nói anh nghe nào!

Cô khi nãy chỉ sụt sịt nghe anh nói vậy lại khóc to hơn. Người ta tắt tiếng, nói kiểu gì (🙂)

- Anh xin lỗi! Em viết vào đây!

Anh đưa cho cô một tập giấy note. Cô cầm lấy rồi viết

"NGƯỜI TA BẢO EM LÀ THỨ GÁI BU BÁM TIỀN CỦA ANH"

- Đứa nào dám nói em vậy? Để anh đi cắt miệng nó

"ĐI MÀ HỎI MẤY NHÂN VIÊN TÀI GIỎI CỦA ANH"

- Đi theo anh!

Chuyện cô đến Park thị hằng ngày rồi cùng Jimin đi ăn thì ai trong công ty cũng biết nhưng ... anh vẫn chưa nói cho ai biết kể cả cô thư ký về việc cô là em gái anh. Đã vậy lần đầu cô đến công ty anh, hai người lại gọi cục cưng này nọ rồi bảo về nhà anh ăn cơm nên họ cứ suy đoán mò tạo ra một tin đồn hết sức thú vị: cô gái hàng ngày cùng Park tổng dùng bữa là bạn gái anh (🙂). Nhưng có người lại bảo cô là thứ con gái thích tiền của anh, chỉ là loại gái đứng đường. Lúc nãy đi pha cà phê cho anh thì cô tình cờ nghe một đám nhân viên xì xào. Bảy năm trước, mẹ Taehyung đã khiến cô một lần tổn thương. Vết thương chưa kịp lành thì lại thêm một vết thương mới. Lúc nãy nghe họ nói vậy cô ức lắm chứ nhưng khổ nỗi TẮT TIẾNG-ING nên cô đành im lặng chịu ấm ức ...

Đám người "bán cá" lúc nãy vẫn còn đang buôn chuyện ở chỗ pha cà phê. Họ thấy Jimin nắm tay cô đi đến thì liền "thu dọn" định đi chỗ khác nhưng muốn trốn tội với anh Park đâu có dễ

- Các cô định đi đâu?!!

- Park ... Park tổng ... - Nhìn Jimin rồi nhìn sang Eunso đang đỏ hoe mắt, cô trưởng phòng nhận ra họ đã phạm một sai lầm rất rất lớn

(Hóa ra cầm đầu đám lắm chuyện đấy lại là chị trưởng phòng 🙂)

- Trưởng phòng Im hóa ra tiền lương hàng tháng công ty trả cho cô là để cho việc tám chuyện vô bổ này à?

- Tôi ... tôi ...

- Trong số những nhân viên ở đây ai có thể kể cho tôi biết mấy ngày nay ở công ty chúng ta đang có tin đồn gì không?

Không ai dám ho he một từ nào cả, tất cả bọn họ đều như những con chuột nhắt đang run rẩy trước chú mèo hung dữ

- Tất cả những nhân viên liên quan đến vụ tin đồn này ... đều bị sa thải!!!!

(Đáng đời! Cái mỏ hại cái thân!)

- Park tổng xin anh cho chúng tôi lý do! Chẳng qua đó chỉ là một tin đồn thôi mà ...

- Đó chẳng qua chỉ là một tin đồn? Phải!

- Vậy tại sạo anh lại muốn đuổi việc chúng tôi?

- Thế các cô có biết cái tin đồn của các cô đã làm tổn thương Park Eunso - em gái mà tôi thương còn không hết không HẢ?

- Em ... em gái? Park tổng chúng tôi sai rồi, xin anh cho chúng tôi một cơ hội! ... Park tiểu thư, tôi biết lỗi rồi! Tiểu thư nói giúp chúng tôi một lời với!

- Ji ... khụ khụ ... - Eunso nhăn mặt vì đau họng

- Eunso à, em đang đau họng đừng cố gắng nói làm gì!

Anh nhìn cô bằng một ánh mắt cưng chiều vô cùng biểu sao đám nhân viên nữ kia ganh ghét là đúng!

- Các cô lần này coi như may mắn, tôi sẽ không đuổi việc các cô nhưng vẫn phải phạt các cô để làm gương cho người khác. Phạt các cô nửa tháng lương cộng với năm nay không được thưởng cuối năm riêng trưởng phòng cắt chức xuống phó phòng. Có ai ý kiến gì không? Nếu không thì mau đi làm việc đi!

- Nae!!!

---------

- Sao lúc nãy em lại nói giúp họ?

"Chỉ với một chuyện như vậy mà bị mất việc thì không đáng, họ cũng đâu có biết chuyện của em, không biết thì không có tội"

- Em ...

Cốc cốc

- Vào đi!

- Park tổng, hôm nay anh có hẹn ăn trưa với Kim tổng bên Kim thị lúc 11 giờ!

- Được chuẩn bị xe cho tôi!

- Vâng tôi biết rồi!

- À mà khoan hôm nay cô không cần đi theo tôi đâu, có Eunso đi với tôi được rồi!

- Nae?

- Eunso là em gái tôi! Cô có ý kiến gì sao?

- Thưa không! Tôi xin phép ra ngoài!

- Eunso này, chúng ta đi thôi!

...

---------

Vốn dĩ không muốn đi nhưng cô lại không có lý do để từ chối. Tại sao cô lại cứ muốn né tránh anh nhỉ? Chẳng phải đó chỉ là một bữa cơm thôi hay sao? Chỉ là ngồi cùng bàn, ăn chung một bữa cơm, ngẩng mặt lên là lại nhìn thấy nhau. Không sao đâu mà!

- Chào anh Park tổng

- Chào anh Kim tổng

Eunso cũng cúi đầu nhẹ ( vì không nói được 🙂) chào anh rồi được Jimin kéo ghế cho ngồi. Jimin ngồi bên cạnh còn Taehyung ngồi đối diện.

- Kim tổng sẽ không cảm thấy phiền phức nếu có cả em gái tôi chứ?

- Tất nhiên là không rồi!

Cô chả để ý mấy đến cuộc nói chuyện của hai người kia mà lại ngồi "phân tích đặc điểm của nhà hàng này". Đây là một nhà hàng truyền thống với những căn phòng riêng biệt nhằm tạo sự thoải mái và riêng tư cho khách. Trong mỗi phòng có những đồ trang trí đơn giản nhưng hết sức ấm cúng ... Từ lúc thức ăn được dọn ra thì cô bắt đầu ăn chính thức bỏ những lời nói của hai con người kia ngoài tai. Đồ ăn ở đây rõ ràng được nêm nếm rất vừa ăn nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nuốt không trôi. Không những vậy lại thấy không gian hơi ngột ngạt

- Park tiểu thư thấy thế nào? Có vừa với khẩu vị không?

- Hả ... tôi ... khụ khụ ... tôi ... xin lỗi ... khụ khụ ...

- Anh đã bảo em đừng cố nói rồi mà!

Jimin vừa nói vừa đưa cho cô một cốc nước ấm.

- Eunso à, cậu sao vậy?

- Em ấy đang bị tắt tiếng đã thế lại thích nói!

- Mình sẽ mời bác sĩ tốt nhất cho cậu ...

- Hồi sáng mình đã mời bác sĩ đến khám cho em ấy rồi đi. Bác sĩ bảo chỉ cần giữ cổ họng ấm thì ba ngày sau sẽ khỏi thôi, cậu đừng quá lo!

- Nhưng thời tiết dạo này ấm hơn rồi cơ mà sao lại bị tắt tiếng được?

- Ăn quá nhiều kem vào buổi tối! (🙂)

- À ... nhà mình có trà hoa cúc rất tốt cho việc giữ ấm và tăng thân nhiệt để tí mình về lấy cho cậu ...

- Không ... khụ khụ ... cần ... khụ khụ ...

- Yah! Coi như anh xin em đấy! Đừng có nói nữa! Taehyung à, trà của cậu chúng mình sẽ nhận, cảm ơn nhé!

Eunso định mở mồm ra phản bác nhưng bị Jimin trừng cho một cái nên im re luôn, không dám ho he gì nữa.

---------------

Nhờ số trà hoa cúc mà Taehyung đã cho, cô đã nói lại được bình thường sau hai ngày mà đáng nhẽ phải là ba. Sau nhiều trận "đấu tranh" với nhau, cuối cùng Jimin cũng đành lòng mà "thả" cô về Mĩ. Nhưng thay vào đó anh lại giận hờn cô. Thế là cô phải trải qua ngày cuối cùng ở Hàn Quốc (có lẽ là vậy thôi) một mình. Thật ra tối qua cô đã rời Seoul để đến Busan rồi. Cô muốn quay lại mảnh đất đã giúp cô gặp được gia đình Park và trở thành em gái của Jimin.

Sáng hôm nay cô quay lại trại trẻ mồ côi năm xưa, cô thăm những đứa trẻ ở đó, đem đến cho chúng rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi sau đấy lại chơi với chúng. Những năm gần đây cô thường tài trợ cho nơi đây một số tiền để giúp cho những đứa trẻ ở đây có cuộc sống tốt hơn. Khi nhìn những đứa trẻ, cô nhớ đến 20 năm trước. Ngày ấy cô ít cười, ít nói, thường hay ngồi ở chiếc xích đu gỗ đã được sơn màu trắng lại kia. Lúc ấy bà Park chả phải cũng nhờ thấy cô ngồi trên chiếc xích đu này, hát bài Mẹ (엄마 - Ra.D) nên bà ấy mới cảm động rồi nhận nuôi cô hay sao! Cũng trên chiếc xích đu ấy, cô đã gặp một người bạn, nhưng rất tiếc ... đến giờ chỉ nhớ được mỗi khuôn mặt cậu ấy lúc nhỏ, còn cả tên cũng không biết ...

Bỗng chiếc vòng tay có gắn con mèo bằng sứ đeo trên tay cô bị đứt mất. Chiếc vòng cũng đã cũ rồi, cô thường không đeo mà cất nó trong một chiếc hộp. Nhưng hôm nay vì quay về đây nên cô mới mang nó.

Con mèo rớt xuống đất nhưng rất may chưa bị vỡ mà lăn đến chân xích đu. Cô cúi xuống nhặt thì đụng trúng tay một người nào đó

(Ahihi lộn)

(Tay của ...)


- Taehyung?

------

Theo các cậu nghĩ thì tại sao tớ lại để Jimin "sủng ái" Eunso như vậy? 😀😀😀

À từ giờ tớ sẽ đổi tên truyện thành 'Ngốc à, anh yêu em!' nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top